Chương 3 Điểm bắt đầu
Thời điểm : 2 năm trước hiện tại , hay một thời điểm nào khác
Yokohama, Nhật Bản
Một căn phòng làm việc nhỏ nhưng chất đầy tài liệu , cô gái trẻ tầm 20, gương mặt thanh tú, với sóng mũ sao đôi mắt sắc sảo mang ánh xanh ngọc đang lướt qua từng bản báo cáo.
Càng đọc, cô càng nhẹ nhăn mày tới đó. Dường như đã đọc xong, cô để tập hồ sơ lên chiếc bàn làm việc, 2 tay đút vào 2 bên bao áo blouse.
Phải, cô là một bác sĩ, là bác sĩ của một tổ chức Mafia. Chẳng phải là bệnh viện, hay phòng khám, nơi người ta sẽ liên tưởng khi nói đến những người thầy thuốc ấy, mà lại là chốn giang hồ đây. Khá ngược đời nhỉ!
Ấy vậy điều đó càng có lí đến lạ kì, ở chốn ngầm này, mỗi một giây mỗi một phút đều có người ngã xuống, nhưng đồng thời vẫn còn những người chưa lìa xa nhân thế, những lúc như vậy, há chăng cần dùng đến các y sĩ hay sao.
Dù vậy, bản thân Sylvia D. Yuna chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ rẽ theo con đường này—giữa lằn ranh của y học và tội ác, giữa một lời thề cứu người và một nhiệm vụ giết người trong thầm lặng.
Sylvia, người nãy giờ đang đau đầu vì bản bệnh án kia, chính là vị nữ bác sĩ mới gắn bó không lâu ở cái Mafia Cảng này.
Một vết chém sâu bên bắp tay trai, bị ngất vì mất máu và sử dụng năng lực không tự chủ, còn là người đang được dẫn dắt bởi quản lí cấp cao.
" Chậc" Cô bất mãn tặc lưỡi, chả biết bản thân đang với phải phiền phức gì" Xui đến thế là cùng " .
Dù than vãn là vậy, cô vẫn phải bước nhanh đến phòng y tế, không biết vì nhiệm vụ, vì lương tâm của một vị y sĩ, hay vì cái kế hoạch ngu ngốc của ai đó, cô phải vác thân lười này của cô đi cứu người. Nhưng có lẽ não cô sẽ tự bỏ qua vế giữa bởi làm bác sĩ lương tâm thì cần đấy, nếu cô chẳng phải là một vị Bác sĩ Mafia_ cô vốn chả có thứ nghĩa hiệp cứu người cao cả kia đâu. Nhớ thật kỹ bản thân cô chưa bao giờ là một Lương Y.
_________________
Bước vào phòng y tế của Port Mafia , ánh sáng đèn huỳnh quang rọi vào mái tóc đỏ nâu của người đàn ông đang nằm trên chiếc giường gần cửa , cô khựng lại.
Tình hình còn tệ hơn so với bản báo cáo
Trên người không chỗ nào lành lặn, đều là vết thương dù lớn hay nhỏ, mất ý thức tạm thời, vết thương ở cánh tay thì chảy máu không ngừng, cần mau chóng khâu lại, và băng bó
"Chậc, phiền phức thật"_Sylvia cảm thán" Bây giờ cần khâu vết thương ở cách tay, cô hãy chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho tôi, tôi sẽ khâu lại vết thương ấy " Hướng Rei_cô y tá trong phòng nói
Đang bất tỉnh như này chắc không cần gây tê đâu, tốn thuốc...Hm, vậy đi.
" Lấy loại chỉ không tiêu ấy "_Sylvia
" À, vâng " _ Rei
Vết thương như này, phải khâu mũi rời rồi, haizzzz tốn thời gian quáaaa
_____________________
Lúc lâu sau
Vết thương trên cánh tay đã được khâu lại cẩn thân.
Các vết thương khác trên người cậu thanh niên cũng đã được băng bó. Giờ đây khắp người cậu như phủ băng gạc lên vậy.
Chẳng khác gì bản thân đang đi ướp xác người ta, chậc.
Bấy giờ cô mới có thể xem kĩ hơn về bảng báo cáo của chàng thanh niên này.
Tên: Nakahara Chuuya
Sinh ngày 29/4
Giới tính : Nam 20 tuổi
Cao : 1m6 nặng 58kg
Nhóm máu : B (rh+)
Năng lực : Nỗi sầu hoen ố.
Chức vụ : cấp dưới thụôc quyền quản lí trực tiếp của Ozaki Kouyou.
Tiền sử bệnh : không có
Dị ứng : không
Tình trạng : Cần chữa trị ngay
Vết thương :
• Bị thương khắp người
• vết cắt sâu ở cánh tay, gây mất máu
• Năng lực mất kiểm soát, dẫn đến kiệt sức , bất tỉnh.
Quào, quả là nhân vật thụôc tầng trên, thuộc lọai có thực lực trong cái tổ chức này. Bởi nếu không phải là loại người cần thiết và đem lại giá trị cho tổ chức, thì đời nào đến lượt bác sĩ là cô ra tay chữa trị cô . Ngay cả một y tá như Rei cũng có thể xử lí được tình huống này nhỉ.
Nỗi sầu hoen ố..... Điều khiển trọng lực ?
______________________
Ra khỏi phòng y tế, cô bắt gặp ngay Ozaki Kouyou , có lẽ là thăm cấp dưới. Nhưng với chức vụ của người này , một bác sĩ là cô cần kính cẩn chào hỏi
" Ozaki đại nhân , buổi tối tốt lành"
" cô là bác sĩ ? "
" Dạ vâng , tôi là người mới thưa ngài "
" Cậu ấy sao rồi ? "
" Đã ổn định , thưa Ozaki đại nhân . không còn việc gì tôi xin phép đi trước. "
" Được "
Cô rời khỏi đó , rảo bước về văn phòng của mình, chẳng cần bận tâm đến người vừa đến và kẻ đang nằm trong phòng bệnh làm gì . Mở cửa phòng , cởi áo blouse treo lên giá móc, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng hiện đã hơn 1 giờ sáng , cô chỉ có thể thầm than oán trách.
Đúng là bóc lột sức lao động mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip