Chương 35
"Nếu bắt tôi kế thừa thứ lịch sử sai lầm này, vậy thì tôi sẽ tự tay —— phá hủy Vongola!"
Chất giọng trẻ con non nớt hơn video vang lên trong không gian xem phim. Sương mù tản đi, bấy giờ mọi người mới phát hiện thế mà cả người bé Tsunayoshi ướt đẫm mồ hôi, hai tay bé chống cơ thể quỳ trên mặt đất.
Hóa ra, ở nơi không ai nhìn thấy, dưới ảo thuật của Checker Face, bé Tsunayoshi cộng hưởng cảm giác với 'Sawada Tsunayoshi' của thế giới khác, nhìn thấy những hình ảnh tương tự.
Mặc dù đây không phải lần đầu tiên thấy những kẻ đó vì tiền tài, quyền lực, sắc đẹp mà bại lộ trò hề, máu tanh, giết chóc, không đâu không có, thế nhưng dục vọng lệch lạc của chúng vẫn khiến bé Tsunayoshi buồn nôn. Tình cảnh như vậy mà còn có người ép hỏi bé, có sẵn sàng kế thừa đống 'lịch sử vĩ đại' đó không ư?
Dẫu cho khi nhìn thấy Uni và Byakuran gặp bất hạnh, bé đã vô cùng ảo não vì bản thân không có sức mạnh to lớn gì để cứu họ, nhưng nếu để kế thừa sức mạnh trong Nhẫn Vongola mà phải làm chuyện tàn nhẫn như vậy, thế thì câu trả lời của bé sẽ luôn là —— Vậy thì, phá hủy Vongola!
!!!!! —— Tất cả những người ở đây khiếp sợ.
Vẻ mặt Reborn trong video và ngoài đời không còn căng thẳng nữa, đồng thời nhếch môi, quả nhiên Tsuna chính là Tsuna, dù là thế giới nào thì bản chất của họ đều như nhau. Câu trả lời này, không chỉ có hắn hài lòng, có vẻ Vongola Primo cũng vô cùng thỏa mãn nhỉ, vì Tsuna chính là người thừa kế đầu tiên có ý chí tương đồng với ngài sau ngần ấy năm mà.
"Tsuna dũng cảm quá." Dino dám nói, ngày trước dù anh ta không ủng hộ những chuyện đen tối của gia tộc, nhưng anh ta cũng không dám có suy nghĩ phá hủy nó.
"Ngươi nói gì, rác rưởi!" Nghe thấy câu trả lời của bé Tsunayoshi, vết sẹo trên mặt Xanxus dần đậm lên, cả người gã bùng nổ. Ha, phá hủy Vongola, oắt con này mạnh mồm gớm! Xanxus liều mạng muốn thoát khỏi sự trói buộc để một phát bắn chết thằng nhóc kia.
"Vio —— Tên Boss khốn kiếp ngươi bình tĩnh lại đã, tổ tông nhà ngươi chẳng phải đang nhìn à?" Squalo vừa lấy tay đè khẩu súng của bạo quân đang ngứa họng xuống, vừa ra hiệu cho những người còn lại mau mau ngăn cản. "Tên Boss chết tiệt, không chờ tổ tiên mình dạy dỗ trước rồi lại nói được à?"
Đáp án này của Sawada Tsunayoshi, Thủ lĩnh Vongola các đời sẽ chấp nhận sao?
"Mồ, Thủ lĩnh bớt giận, trẻ con còn nhỏ, chúng ta vẫn dạy được, có thể cứu lại!" Lussuria to gan nhảy dựng lên siết chặt cổ bạo quân, "Thủ lĩnh, đến khi mang thỏ con về Varia rồi thì mặc ngài dạy dỗ, giờ cứ chừa cho nó cái mạng đã!" Biết rõ Xanxus chỉ là tức giận váng đầu trong chốc lát, mong là Thủ lĩnh đừng về sau tính sổ, gã chỉ là tuân lệnh Squalo thôi!
Đôi mắt ẩn dưới tóc mái của Bel hơi trợn to, anh ta đỡ vương miện bị trượt xuống, "Xixixi, thú vị." Một người thừa kế muốn phá hủy Vongola, cảm giác sẽ rất thú vị đây.
Mammon cũng dùng cơ thể nhỏ bé ngăn cản Xanxus, Sawada Tsunayoshi có liên quan đến việc y có thể được giải lời nguyền hay không đấy, cần phải sống sót!!! "Boss, chừa cho nó cái mạng!" Cái miệng tam giác của Mammon phun ra tiếng hét chói tai.
"Levi thề sống chết sẽ đi theo Boss!" Levi lôi vũ khí ra.
"Chậc, đây là đoàn xiếc tấu hề gì à? Me thấy mất mặt ghê." Fran chỉnh lại mũ trùm quả táo một chút, để nó che đi mặt nhóc. Có điều, giác ngộ này, thu hút người ta quá mà, nhóc cảm giác tim mình đang đập dữ dội hơn.
Vongola, Juudaime, à?
【Tất cả thành viên Varia, cấm phát ra tiếng trong 30 phút】
Fran rõ ràng không hề làm gì, lại bị vạ lây tắt mic: ......
"Woah, không hổ là Tsunayoshi-kun mà ~♬" Byakuran thả lỏng nắm đấm, vết hằn nhẹ hình trăng non trong lòng bàn tay dần biến mất. Nhìn có vẻ vị Vongola Primo kia vô cùng hài lòng với đáp án của Tsunayoshi-kun ha, quả nhiên Tsunayoshi-kun chính là một sự khác biệt.
"Vừa nãy Byakuran rất lo cho Sawada-san nhỉ?" Uni nâng má, Sawada-san đúng là dịu dàng lại mạnh mẽ mà.
"Cái này thì ta không phủ nhận nha ~" Ý nghĩ bảo vệ hai đứa nhỏ này của y đã khắc vào xương tủy. Ác ma tóc bạc từng thấy Tsunayoshi-kun trong thế giới của mình biến mất, không để lại dấu vết nào, cũng từng thấy Uni chết đi thông qua ký ức. Nếu không nhờ có ý chí siêu mạnh, biết hai người họ không muốn bị nhốt lại thì Byakuran thậm chí còn muốn giết chết toàn bộ, đúc cả thế giới thành căn phòng an toàn cho họ.
Hầy, tiếc là Tsunayoshi-kun với Uni-chan sẽ không cho phép y làm như vậy á.
"Kufufufu, chuyện này quả thật quá thú vị, một người thừa kế có ý đồ phá hủy Vongola." Rokudo Mukuro che Con mắt Luân Hồi lại, thật sự, quá chói mắt, y đã hoàn toàn không dời mắt nổi nữa.
Vongola Decimo, Sawada Tsunayoshi, sao? Hình như ta bị cậu vây lại rồi. Vậy cậu cũng ở lại Lục đạo Luân hồi với ta đi, chỉ có mình y bị nhốt thì có hơi quá đáng rồi.
"Sawada đúng là hết mình nhiệt huyết đấy!!!" Thiếu niên tóc bạc đứng lên vung tay ủng hộ giác ngộ của bé Tsunayoshi.
【Người Bảo Vệ Mặt Trời của Vongola đời thứ mười, cấm phát ra tiếng trong 30 phút】
"Thế mà cậu ấy lại muốn phá hủy Vongola?!" Biểu cảm bình tĩnh của Fukuzawa Yukichi bị đánh vỡ, là một Thủ lĩnh, thế mà lại muốn phá hủy gia tộc của chính mình sao? Ông nhìn về phía bé Tsunayoshi đang quỳ ở khu vực chính giữa, ánh mắt thay đổi mấy hồi, cuối cùng dừng lại ở sự tán thành.
"Ranpo, nếu chúng ta muốn kết giao với Vongola thì nên làm thế nào."
"Ấy? Nếu Chủ tịch đã nói vậy rồi," Ranpo mở to hai mắt, "Thì cứ nói thẳng ra là được thôi!" So với kế hoạch gì gì đó thì chỉ cần chân thành nói ra, Bầu Trời ấy sẽ cảm nhận được, khi đó bọn họ có thể kết giao rồi. Thật lòng đổi lấy thật lòng, chân tình đổi lấy chân tình, càng trong trẻo thì càng có thể được cậu ấy chấp nhận. Dù sao thì, đó chính là Bầu Trời có thể dung chứa tất cả mà.
Trong đầu Dazai Osamu lóe lên tia chớp, dường như hắn đã hiểu rõ. Hóa ra, không cần hắn âm mưu này nọ, nghĩ phải dùng mấy thủ đoạn cỏn con làm Vongola thiếu nợ làm gì, chỉ cần chân thành nói ra là được. Thật ra hắn nên biết từ lâu rồi, một Thủ lĩnh vì tính mạng của cấp dưới mà muốn từ bỏ trận đấu, phủ định lịch sử sai trái của gia tộc, muốn kết giao với cậu thì càng cần lấy sự thật lòng đổi lấy thật lòng.
Hắn liếc Mori Ougai bị lời nói của Sawada Tsunayoshi dọa sợ, đây chính là vị Thủ lĩnh có thể đưa mấy đứa trẻ không biết gì cả đi chịu chết vì một tờ giấy phép năng lực đặc biệt, so sánh như vậy, Mori-san đã thua hoàn toàn rồi.
Mori Ougai ngượng ngập xoa mũi, giác ngộ của Sawada Tsunayoshi không khác gì một cái tát đập thẳng vào mặt gã, "Người thừa kế lại phá hủy Vongola, thử thách này cậu ta không vượt qua được đâu nhỉ." Để xây dựng một gia tộc khổng lồ như vậy, những Thủ lĩnh đó nhất định đã tiêu tốn rất nhiều tâm lực, sao có thể cho phép một người thừa kế hủy diệt nó. Mori Ougai tưởng tượng một chút, nếu ngày nào đó Chuuya bỗng nói anh muốn làm phản, hợp tác với Cảnh sát quân sự và ban Đặc vụ năng lực đặc biệt để phá hủy Mafia Cảng, có lẽ gã sẽ phải giết chết Chuuya đi.
Có điều, cứ có dự cảm xui xẻo lại sắp bị vả mặt rồi.
"Thật ra thiếp thân lại cảm thấy, cậu ấy đã hiểu rất rõ." Bàn tay xinh đẹp dưới bộ kimono của Ozaki Koyo nắm chặt, thiếu niên đó thật quá đáng sợ! Sự dịu dàng làm mê muội lòng người ấy, sự giác ngộ kiên định ấy, ngay đến con nhện độc sống mãi trong bóng tối, chỉ cần có đủ lợi ích thì sẽ chọn người mà cắn bất cứ lúc nào như cô ta, cũng không kiềm được muốn từ bỏ tấm lưới lớn đã đan rất lâu của mình để tới gần ánh sáng kia. Thiếu niên đó, là sự tồn tại có thể bao dung cho cả tội ác và đen tối, ánh sáng của cậu rực rỡ lóa mắt, rồi lại sẽ không làm người ta bỏng rát. Nếu khi trước...... có lẽ cô ta sẽ sống một cuộc đời khác rồi.
"Dường như cậu ấy không hề trốn tránh những chuyện này." Là sai lầm thì phá hủy, Nakahara Chuuya nhớ 'Cừu' ngày trước. Nếu được quay trở lại thời điểm bọn họ phạm sai lầm, cựu thủ lĩnh anh đây có thể có giác ngộ này, vậy thì có phải những người bạn trong 'Cừu' sẽ không mất mạng hay không.
「Mình nói cái gì vậy chứ...... Mọi người...... Tớ xin lỗi......」
Không chống nổi cơ thể nữa, Sawada Tsunayoshi dần loạng choạng, khi cậu sắp gục xuống đất thì có một ông lão quen thuộc đỡ được cậu.
"Thủ...... Thủ lĩnh Kyuudaime!!" Ông còn sống sao? Hay là......
Bóng tối dần tan, sau khi nâng cậu dậy, Timoteo trở lại vị trí của mình. Bấy giờ Sawada Tsunayoshi mới phát hiện, hóa ra ở trên mảnh đất tỏa sáng gia huy Vongola thật lớn kia có đứng tám người đều mặc âu phục, họ giống hệt như Thủ lĩnh các đời trong tài liệu về gia tộc Vongola mà Reborn cho cậu xem. Các Thủ lĩnh giơ vũ khí của mình lên, kích phát ngọn lửa, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sang trọng ở trung tâm đứng dậy, giơ vũ khí giống như găng tay của cậu lên, bật lửa.
"Giác ngộ của cậu! Ta đã hoàn toàn tiếp nhận!"
「Đây là gì? Giấc mơ? Ảo giác?」
"Thời gian của chúng ta được khắc ghi trên nhẫn......" 「Khắc ghi...... thời gian?」 Thiếu niên không hiểu.
"Muốn nó phồn vinh hay hủy diệt, đều tùy vào cậu! Vongola Decimo."
「Vongola...... Juudaime...... Decimo?」 Mình ư?
"Chúng ta đã chờ cậu từ rất lâu rồi. Ngay tại đây, giờ khắc này, cậu sẽ được trao bằng chứng kế thừa Vongola!"
Thiếu niên quỳ giữa huy hiệu gia tộc Vongola lộng lẫy, Thủ lĩnh các đời hóa thành ngọn lửa rồi biến mất......
Bên ngoài, cầu gai do Roll tạo ra xuất hiện vết nứt, từ đó bắn ra ánh sáng, vết nứt càng lúc càng lớn, cho đến vỡ tan......
Trong hiện thực, Giotto nói lời tương tự, Timoteo đứng dậy đi đến cạnh ngài, cống hiến sức mạnh giúp Đời Mười thức tỉnh. Ngọn lửa khổng lồ hòa vào cơ thể bé Tsunayoshi trong cái nhìn kinh ngạc của mọi người, bé mới tỉnh lại không lâu, lại mơ màng buồn ngủ. Có điều, ấm quá, không bị những tội nghiệt đó bao vây nữa, bé Tsunayoshi yên lòng thiếp đi.
Giotto khom lưng bế bé Tsunayoshi lên, ngài kiểm tra qua tình trạng núm giả, nhận thấy núm giả hấp thụ ngọn lửa sẽ không gây hại cho bé nữa rồi thì hài lòng ôm bé Tsunayoshi ngồi về chỗ.
"Hình như cậu chiều thằng nhóc này quá rồi đấy?" G nhìn đứa bạn nối khố như biến thành ông bố ngốc nghếch bằng ánh mắt ghét bỏ, "Lời này mà cũng nói ra được, không sợ cậu ta phá Vongola thật hả."
"Decimo là một đứa bé ngoan, tôi tin tưởng cậu ấy."
"Sắc mặt Daemon khá xấu đấy." Alaude nhắc họ chú ý một chút, dù Daemon là người bạn mà họ tán thành, thế nhưng việc gã phản bội cũng là sự thật. Tình hình Decimo bây giờ, nếu Daemon chơi chiêu thì có khi cậu sẽ không đỡ được.
"Về việc này thì tôi lại không lo lắm, Daemon là vì để Vongola trở nên mạnh mẽ nên mới làm việc cực đoan, Decimo là Thủ lĩnh có thể làm Vongola mạnh mẽ hơn, cậu ta sẽ không quá đà đâu." Cơ mà chắc chắn không thiếu được một vài rắc rối nhỏ, Giotto nghĩ đến Siêu Trực Giác chuyên khắc ảo thuật, lại yên lòng.
Đúng là Daemon đang ngứa ngáy, ác ý trong lòng cũng không giấu được, nhưng chính như lời Giotto nói, trong tương lai Sawada Tsunayoshi đã khiến Vongola trở nên vĩ đại hơn, gã không thể chối bỏ một Thủ lĩnh Đời thứ mười như vậy. Daemon hiểu rất rõ rằng năng lực của mình có hạn, tuy dưới sự trợ giúp của gã, Vongola đã tồn tại đến hơn 100 năm, nhưng trước khi gã ngủ say, Vongola cũng thật sự đang xuống dốc......
"Này...... Thủ lĩnh muốn phá hủy gia tộc, dung túng cho người thừa kế, người này làm tổ tiên kiểu gì vậy? Vongola mấy người có cần buông thả như vậy không!" Nakajima Atsushi muốn lọt tròng luôn rồi, vừa nãy cậu ta khiếp sợ trước lời nói của Sawada Tsunayoshi đến nỗi mất khả năng ngôn ngữ, bây giờ lời nói của Giotto lại càng làm cậu ta kinh hãi.
【Tổ chức thám tử vũ trang Nakajima Atsushi, cấm phát ra tiếng trong 30 phút】
"Đáp án này, không phải là cái duy nhất nhỉ?" Kunikida Doppo hơi đẩy kính, mới nãy giật mình quá mức nên kính bị xệ xuống.
"Tất nhiên là không, đáp án này chỉ có vị Đời Mười kia nói ra thôi." Edogawa Ranpo ngậm một cây kẹo que, nói năng rõ ràng. Mấy vị Thủ lĩnh khác, từ biểu cảm và thói quen mà phân tích, bọn họ hoàn toàn không giống Sawada Tsunayoshi. Mỗi người trưởng thành trong hoàn cảnh khác nhau, tư tưởng và giác ngộ khác nhau, đáp án đưa ra cũng khác nhau.
"Mori-san lại bị vả mặt." Yosano Akiko chế nhạo, cái tên áo đen vô lương tâm kia càng mất mặt thì cô càng vui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip