Chương 13: Của em
Kì nghỉ xuân thoáng cái đã kết thúc.
Hôm nay là ngày Shinya phải trở lại Tokyo, mẹ Nana đã nấu cho cô một bữa rất thịnh soạn.
Hiếm thấy, Hibari Kyoya cũng chịu đựng quần tụ, tới ăn một bữa. Rokudo Mukuro cũng tới, trong nhà khá nhộn nhịp.
"Khi nào thì đi?" Hibari nhìn như lơ đãng, mở miệng hỏi.
"Eh?" Shinya sửng sốt một chút, gọt nốt vỏ của quả táo trên tay, đưa qua cho hắn: "Chiều nay chị sẽ đi. Khoảng 2-3h."
"Kufufu. Vậy là còn một tiếng nữa?"
"Ừm..." Cô cắn một miếng, vươn tay đẩy đĩa hoa quả lên: "Ăn đi."
"Chị đi đây, các em ở nhà ngoan ngoãn nhé." Sawada Shinya cười híp mắt.
"Tạm biệt chị Shinya!" Gokudera vẫy vẫy tay.
"Bao giờ chị sẽ về vậy?" Yamamoto hỏi.
"Khi nào rảnh chị sẽ về."
"Ha ha, vậy thì tốt quá. Chúng em sẽ nhớ chị lắm đấy, phải không, Tsuna?"
"Ư, ừ." Tsuna lắp bắp.
"Phải nhẫn nại.... Hu hu, Lambo-san không muốn Shinya đi đâu!"
"Ngoan." Shinya ôn nhu bế Lambo lên, cười nhẹ: "Con trai là không được khóc đâu nhé."
"Shinya...."
"Này." Cô lấy kẹo trong túi ra, đưa cho hắn: "Cho em."
"Là kẹo!" Lambo nín khóc, hứng khởi bóc ra ăn.
Cô cười cười nhìn họ, vẫy tay đứng lên: "Thôi, đến giờ rồi, chị đi đây."
Mắt thấy cô sắp rời đi, theo bản năng, Tsuna vươn tay ra giữ lấy.
"Tsuna?"
"Chị..." Sawada Tsunayoshi cúi đầu: "Chị đi rồi sẽ không quên em chứ...?"
"Hả?" Shinya sửng sốt, lập tức cười khẽ xoa đầu hắn, ôn nhu nói: "Tất nhiên rồi! Chị là chị của em mà?"
"Của em?" Sawada Tsunayoshi vươn tay ôm lấy cô, từ từ xiết chặt: "Chị, của em?"
Sawada Shinya nghĩ hắn muốn nói là "Chị là chị của em", bởi vậy cô cũng chẳng nghĩ nhiều, lập tức gật đầu.
Sau đó, cô không nhìn thấy cậu bé tóc nâu chậm rãi nhếch miệng cười.
Chị à..
Sawada Tsunayoshi tham lam xiết chặt người con gái đó vào trong lồng ngực.
Của em....
Là... của em...
.
.
"Shinya!! Ở đây ở đây!" Sonoko vẫy vẫy tay.
Sawada Shinya nhìn lại, có chút không rõ: "Ran, Sonoko, các cậu...?"
"Ha ha, nghe nói Shinya trở lại nên bọn tớ qua đón đó! Tiếc là kì nghỉ xuân không được đi chơi cùng cậu!"
"Ừm..." Cô gái vuốt vuốt tóc: "Vậy thì hôm nay đi đi?"
Ran có chút do dự: "Nhưng Shinya mới trở lại, sẽ không..."
"Không sao đâu!" Shinya vỗ vỗ ngực: "Tớ khoẻ re ấy! Sao có thể say tàu điện được!"
"Đúng vậy đấy." Sonoko phụ hoạ: "Shinya rất khoẻ đó nha!"
"Này này 'khoẻ' là thế nào..."
Chị ấy đang cười, trông có vẻ rất vui.
Làm thế nào bây giờ nhỉ...
Thiếu niên chăm chú nhìn vào màn hình vi tính trước mắt, vẻ mặt mơ hồ không rõ. Cả người hắn bị nhấn chìm bởi bóng tối, nhưng thứ ánh sáng trên màn hình lại rọi soi rõ ràng hắn ta.
Mà nguồn sáng ấy... là cô gái đó.
Shinya, Shinya, Shinya...
Là của em.
Hắn vươn tay vuốt ve khuôn mặt trên màn hình, lặng lẽ cười. Sau đó, hắn rướn thân mình, vươn lưỡi ra liếm một cái.
Là của em.
Của em.
Của một mình em!
"Tsuna, cậu đang ở đâu?"
"Chuyện gì vậy, Reborn?"
"..." Đầu dây bên kia lặng im một chút: "Mẹ Nana đang tìm, lên đi." Sau đó, Reborn trầm giọng: "Đừng có làm ra chuyện gì không thể vãn hồi."
"Ha ha." Sawada Tsunayoshi ban đầu là ngẩn ra một chút, sau đó, hắn khẽ cười, bao dung, ấm áp và độ lượng như bầu trời: "Tôi không hiểu cậu nói gì."
Reborn lặng im buông điện thoại, ngả người ra ghế dựa. Hắn nhìn ra ngoài, trời đã dần tối, hoàng hôn đỏ như máu chiếu rọi những tia sáng mềm yếu xuyên qua ô cửa sổ, điểm tô cho con người sắp trầm mình trong bóng tối.
"Không hiểu...à."
Hắn cầm tách cà phê trên bàn, nhẹ nhấp một ngụm.
"Rất ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip