CHƯƠNG 10: PHÁ VỠ GIỚI HẠN
'Món quà' quý giá mà em giành tặng tôi.
...
"Không phải chứ Reborn? Cậu phải ngăn Hibari-san chứ? Bây giờ anh ấy mang thai rồi, nguy hiểm lắm!"- Vị boss Vongola sốc khi nghe gia sư của mình kể về tình trạng của những người thuộc hệ Mây trong các đời trước
"Cậu nghĩ tôi làm được hay cậu ta chịu nghe à?"
"Ít ra nhóc phải nói với chúng tôi hoặc Dino để ngăn chặn chuyện này!"- Yamamoto nói
"Cậu ta không cho tôi nói với Dino!"
"Tch!... thật là..."
Hibari từ chối việc Reborn kể bí mật này cho Dino, cậu không muốn dập tắt hy vọng của anh, anh đã rất mừng rỡ khi nghe tin vợ mình có mang, bỏ hết các công việc dang dỡ chỉ để về bên cậu, cậu sẽ làm tất cả không để đứa con này phải rời xa mình nữa cho dù phải đổi cả mạng sống.
Nhưng không bí mật nào là chôn giấu được mãi mãi, vào tuần thứ 20, Hibari nhập viện, tình trạng cực kỳ nguy cấp, bào thai hành cậu đau đớn cả ngày, bác sĩ đặc quyền Vongola cũng không dám chít thuốc giảm đau cho vì sợ nguy hại đứa nhỏ, Dino lo lắng sốt vó, anh túc trực bên vợ 24/24
"Ngài Cavallone, chúng tôi chỉ có thể bảo toàn mạng sống cho phu nhân bằng cách bỏ đứa bé!"
Lúc ấy anh chỉ im lặng, trước đó 30 phút anh đã thật sự sốc khi nghe Tsuna kể vể tình trạng nguy hiểm ra sao của Hibari khi cố gắng mang cái thai thứ 3, đột nhiên anh thấy bản thân mình thật ích kỷ, thật là 1 người chồng chỉ vì lợi ích và mong muốn của cá nhân mình mà đẩy cả người vợ mình hết lòng yêu thương vào ranh giới sinh tử, nhưng điều anh chưa hề nghĩ đến là cậu lại sẵn sàng từ bỏ mạng sống để mang đứa con cho anh.
Nhất định Dino sẽ không cho Hibari làm chuyện ngu ngốc đó
"Bác sĩ, hay giữ an toàn cho Kyoya!"
"Vâng!"
"Tôi...sẽ không... bỏ...đứa bé"- Tay cậu bấu chặt vạt áo anh, ghịch xuống, thở gấp, mệt mỏi với cái bụng cứ quặn lên, nhưng cậu vẫn kiên quyết không bỏ con
"Kyoya..."- Anh nắm lấy bàn tay lạnh toát mồ hôi của cậu- "Làm ơn, anh không thể mất em, nếu mang con mà em lại bị nguy hiểm, anh chẳng thà-..."
"Tôi không...bỏ, nhất định... không!!!"
Quyết tâm của bệnh nhân luôn khiến các bác sĩ cũng không đành lòng làm trái ý họ
"Nhưng phu nhân, có thể người sẽ..."
"Đúng đó, Kyoya, ngoan đi nha, hãy nghe anh!"
Lắc đầu
"Nếu anh không để tôi...mang nó... chúng ta... li hôn!!!"
Câu nói chắc nịt, anh biết cậu không bao giờ nói đùa, khó khăn lắm mới có được tình yêu của cậu, anh sẽ không li hôn, có thể cậu lợi dụng tình yêu của anh để buộc anh phải làm theo mọi điều cậu muốn nhưng anh không chấp nhất điều đó, hơn nữa anh nhận ra những việc cậu muốn, những điều cậu yêu cầu đều vì lợi ích sau này của anh, chúng đều là các thứ cần dùng đến khi anh rời vào tình trạng bất khả kháng, cậu làm tất cả chỉ vì 'con ngựa ngốc nghếch' mà cậu yêu.
...
May mắn nguy hiểm được giảm bớt, Hibari phải chú ý trong mọi hoạt động, sinh hoạt cũng trở nên khó khăn và thường xuyên có những chịu chứng bất thường, đau bụng, khó thở, thậm chí là bất tỉnh. Trong 2 tháng Dino đã lo lắng tột độ
Vào tháng thứ 7
"Chúng tôi đề nghị phu nhân sinh mổ, sớm lấy đứa bé ra, người mẹ sẽ an toàn hơn"
"Tôi..."
"Kyoya, lần này em phải nghe anh, anh đã để em mang đứa nhỏ, đến lúc cho nó cho nó chào đời rồi!"
Hibari khẽ gật đầu, mặc dù sanh thiếu tháng, đứa bé sẽ khó nuôi nhưng nếu nó muốn gặp cha mẹ sớm hơn thì cậu cũng không có quyền gì cấm cản cả...
Và ca mổ được sắp xếp vào buổi sáng
Tối hôm đó
"Kyoya em xem. Con chúng ta không sao, trông nó giống anh ghê chưa, chắc chắc sau này sẽ là 1 anh chàng đẹp trai!"- Dino cứ luyên thuyên trên suốt đoạn đường đưa Hibari đi xem đứa con của mình tại phòng dưỡng nhi
Bị thu hút bởi vài lọn tóc vàng rực nắng, quả thực rất giống Dino, hơn nữa đôi mắt nó to tròn như 2 hòn ngọc, trông thật dễ thương
"Anh đang tự khen mình đó à?"
"Đúng mà, anh đâu có xấu, em yêu anh cũng vì anh giống 'bạch mã hoàng tử' đó thôi!"
"Ừm, anh giống bạch mã... của hoàng tử"
"Em vẫn nhẫn tâm như mọi khi!"
"Anh đặt tên cho con là Diario à?"
"Ừ... tiếng Italy... 1 quyển nhật ký, cuộc đời con chúng ta sẽ được chép lại 1 cách đầy ý nghĩa."
"Cũng hay đấy... Dino, tôi buồn ngủ..."- Hibari không ngăn được đôi mắt nặng trĩu của mình, ngã vào vai anh và thiếp đi đột ngột khiến anh suýt đỡ không kịp
"Kyoya...?"- Anh ôm lấy cậu, đôi mắt trông buồn rười rượi- "Khi anh gọi, em phải dậy đấy!"- Thì thầm
Từ dạo ấy cho tới khi Diario tròn 3 tuổi, Hibari chưa 1 lần rời khỏi giường bệnh, mặc dù không thể tự chăm sóc cho con nhưng cậu không mấy lo lắng, bởi Dino là cha đứa bé, anh sẽ không để con mình bị thương, bản tính hậu đậu của anh cũng giảm đáng kể mặc dù vẫn phải có cận vệ đi theo đằng sau lúc anh chăm cho con, nó vẫn tốt phước hơn Nabari nhiều, có 1 người cha yêu thương hết lòng.
Sinh nhật 4 tuổi của con, Hibari mới có tình trạng hồi phục sức khoẻ, đứa nhỏ đã quấn quýt bên cậu cả ngày, nó đã ước 'mẹ sẽ mau hết bệnh để ở bên con'
"Buon Compleanno, Diario!"- Tsuna chúc mừng sinh nhật con trai của sư huynh mình
"Grazie Tsuna"- Diario cảm ơn
"Dino-san, tiếng Ý khó thật đấy, mấy năm rồi em mới học câu chúc sinh nhật, may mà thằng bé hiểu"
"Em nói ý như đứa trẻ 4 tuổi, dĩ nhiên nó hiểu em nói gì rồi!"- Cười
"Anh làm em đau lòng ghê đó!"- Bĩu môi, xoay qua đứa cháu- "Có muốn chú bế không nào?"
Giơ 2 tay
"A, chú Chu-na bế con!"
"Chu-na?"
Dino lại cười
"Di.no-san anh quá đáng!!!"
Rồi cũng trong ngày hôm đó, Reborn do bận không đến được đã nhờ Tsuna gửi lời đến Hibari 'Nếu giới hạn đã bị phá vỡ, đều không thể vẫn có thể xảy ra'
Đúng vậy, Hibari rất đặc biệt, Diario vẫn có thể có thêm 1 đứa em, nhưng Dino sẽ không đời nào đánh cược mạng sống của vợ mình nữa.
...
Vài tháng sau
Hibari vô tình gặp lại Mukuro
"Em đã là đệ thập phu nhân Cavallone rồi nhỉ? Còn có cả con, tên gì ta? Diario phải không?"
"Anh muốn gì?"
Hắn chỉ cười
Hibari bắt đầu sợ, cậu không sợ mình bị giết, chỉ sợ hắn làm hại đến đứa con, và không ngờ đứa bé mất tích ngay chính trong sân vườn Cavallone, cậu gần như phát điên và hoàn toàn mất kiểm soát, Dino cũng vô vọng, anh không tài nào kiềm chế được cậu
"Sao rồi Reborn?"
"Tôi đã cho Hibari uống thuốc, cậu ta sẽ ngủ trong vài ngày khi chúng ta đi tìm Diario, nhanh lên!"
3 ngày, mọi người tìm thấy đứa bé trong hang động sau thác nước, không thấy ai ngoài đứa bé và 1 là thư, rồi khi tất cả nhận ra chỉ là 1 màn kịch do Mukuro dựng nên. Dino tức tốc quay về thì tất cả đã quá muộn, mọi thứ trong nhà đều không tổn thất ngoại trừ căn phòng của anh và cậu, dày đặt sương mù và... máu, trên chiếc giường Hibari đang nẳm, từng lớp từng lớp sương mù đang cố cản trở hô hấp của cậu
"Kyo-ya...."- Dino khuỵ xuống bên vợ anh
Người con trai mà anh yêu thương đã không còn hơi thở, quần áo rách tươm, những vết thương khắc sâu trên cổ tay và cổ chân, máu chảy nhuộm đỏ thẫm drap giường và tấm chăn màu trắng
Cả thế giới 1 lần nữa lại đổ sụp trước mắt
Anh tự trách
Nếu như từ đầu anh không nhờ Reborn
Nếu như Hibari không uống thuốc thì cậu đã có thể phản khán với Mukuro
Chính anh, Dino hận chính anh đã hại chết cậu
"Dino-san?...!!!"
Mọi người chạy vào, chỉ thấy anh gục đầu bên thành giường nhuốm đỏ, anh mặc cho nước mắt mình tuôn trào, uất ức không ngừng nói xin lỗi với cậu.
Mukuro quay về hỏi hang Diario nhưng hắn không có ý định giết đứa trẻ đó, hắn không muốn người hắn yêu ở bên cạnh người đàn ông khác, dù hắn có hận mà giết Diario thì Hibari vẫn có thể sinh thêm 1 đứa nữa, thế nên cách duy nhất để không đứa trẻ nào có cơ hội chào đời, chính là... mẹ của nó phải chết...
...
...
Dino đã suy sụp thấy rõ, anh nhốt mình trong phòng không chịu ăn, cũng chẳng muốn nói chuyện, mỗi ngày chỉ hé mở tấm rèm cửa sổ quan sát con mình chơi dưới sân, nhưng khi nhìn Diario, anh lại nhớ đến Hibari và trái tim anh lại nhói lên... càng căm ghét chính mình hơn
"Boss, ngài cứ nhốt mình trong phòng mãi không được đâu, mọi người lo cho ngài lắm!"
Mặc kệ mọi thứ bên ngoài căn phòng, ngày qua ngày anh chỉ làm bạn với rượu, đó là thứ có thể đưa anh đến bên cậu mỗi khi say, ôm chặt trong lòng cặp tonfa và tấm ảnh cưới, thật lòng bây giờ anh chỉ muốn cậu ở đây nhìn 'con sâu rượu' mềm nhũn và hâm doạ cắn anh đến chết. Anh thật sự nhớ cậu kinh khủng, cảm giác lạnh lẽo quá, trống vắng, buồn, trong lòng đau như cắt, đôi mắt đỏ tấy và sưng húp.
------------------------------- còn tiếp --------------------------------
* Riêng tên đứa bé con của anh D và anh 18 là do mình đặt
* chương này nó thê thảm sao sao đó, còn 1 chap nữa là hết mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip