CHƯƠNG 2: NỔI ĐAU


 Sự thật tàn khốc, còn gì đau đớn hơn là chứng kiến đứa con mình nhất mực yêu thương bị chính cha ruột của nó sát hại

...

"Oaoaoaoa..........."

"Anh làm cái trò gì vậy hả?"- Hibari hoảng hốt ôm chầm đứa con từ trong nôi, tay nó rươm rướm máu.

Cậu nhìn hắn, nổi giận

Hắn cũng thế, giận dữ

Lời hứa của kẻ tàn ác máu lạnh, tại sao cậu cứ phải tin? Chăm sóc? Bảo vệ? Không! Trong 'từ điển' của Mukuro không có những từ đó, tất cả chỉ là những lời hứa suôn

Nỗi giận bất kiểm soát

Lần này hắn nổi điên chỉ vì nhiệm vụ Vongola giao cho thất bại, kẻ thù xổng mất. Hắn quay về nhìn thấy Nabari đang vui vẻ cười đùa với Hibird, càng nổi giận hơn, chợt nghĩ đến Hibari, dù đồng ý về sống chung nhưng cậu không còn đối xử với hắn như lúc mới yêu, trong mắt cậu chỉ có đứa con cùa mình.

"Chướng mắt!"

Điều gì đó khiến hắn tung cây đinh ba đâm vào tay đứa bé

"5m! Tôi không cho phép anh đến gần Nabari trong vòng bán kính 5m, nếu nó còn bị thương, hãy chuẩn bị để tôi 'cắn chết' anh!"

Bắt đầu từ hôm đó, hắn hoàn toàn bị cách li với đứa con, thậm chí Hibari cũng xa cách hắn, thậm chí còn vài tháng trước

"Hibari, anh..."

"Tôi đang bận, có gì để sau hẳn nói!"- Cậu bế Nabari vào phòng

Ngày kế

"Anh làm gì...!!!"

"Anh chỉ muốn ôm con."

"Tránh xa nó ra!"- Chắn trước nôi

Ngày tiếp theo

"Em yên tâm, anh không mang theo vũ khí!"

"Đề yên cho nó ngủ"- Cậu đóng cánh cửa phòng rồi đi mất

Rồi từng ngày vẫn trôi qua lạnh lẽo như thế, Mukuro không có kiên nhẫn chịu đựng, rõ biết Hibari sẽ không nói rằng tha thứ cho hắn nữa, cậu cự tuyệt mọi yêu cầu của hắn, cậu bất cần tất cả ngoại trừ Nabari

Trớ trêu thay

Ông Trời đang đùa với số phận, bởi thêm sự xuất hiện của Dino- vị gia sư thời trung học của Hibari và đồng thời cũng là boss Mafia trẻ tuổi- đệ thập nhà Cavallone- nhà đồng minh của Vongola.

Dino là 1 chàng trai hiền lành, dịu dàng, ân cần và giàu tình cảm, còn rất có trách nhiệm, ngoài cái tính hậu đậu mỗi khi không có thuộc hạ bên cạnh ra thì mọi phương diện anh đều rất tuyệt- 1 hoàng tử bạch mã trong mộng các cô gái...

...

Nghe tin sư đồ của mình có con, vị gia sư trẻ tức tốc thu xếp công việc đến thăm hỏi ngay

"Kyoya~... anh nhớ em quá chừng!"

BỐP

"Ayya... sao em vẫn chẳng thay đổi vậy?"- Dino suýt xoa cục u to tướng trên đầu, nơi vừa nhận lại lời chào hỏi của anh bằng cây tonfa yêu quý của Hibari

"Ngựa chứng, anh đến đây làm gì?"

"Eh! Thôi mà Kyoya đừng hằng hộc như thế, anh đến để thăm em và em bé!"- Anh nhìn đứa nhỏ đang cố rướn lên nắm lấy ngón tay anh- "Và anh là 'chiến mã' đó!"

"Tôi vẫn cứ gọi là 'ngựa chứng', không thì 'động vật ăn cỏ'!"

Thở dài

"Em thật là... nè, anh bế nó nhé?"

"Không!"

"Tại sao chứ?"

"Anh hậu đậu lắm, sẽ làm ngã nó!"

Lời nói của Hibari cứ như mũi dao đâm thẳng vào tim Dino, hiện tại anh chỉ muốn tự kỷ bên chiếc nôi

"Em thật nhẫn tâm, Kyoya à!"

Nabari có vẻ gần gũi và quý mến Dino, nó thích nhất là nắm lấy ngón trỏ tay anh nghịch ngợm, thi thoảng cắt 1 phát làm anh lạnh sống lưng

"Nó bạo lực y như 'mẹ' nó vậy!"

"Anh muốn bị cắn chết à?"- Cậu ném cho anh 1 ánh nhìn cháy mặt

Anh chỉ cười rồi quay lại chơi với Nabari

Dạo gần đây, Dino thường xuyên lui tới nhà Vongola, ngoài mặt là tiến triển mối quan hệ đồng minh với họ, thực chất vẫn là ghé thăm 'mẹ con' Hibari

Cậu không hề đề phòng anh, lạ gì vị gia sư ngoại trừ là boss Mafia ra thì thường ngày chả khác gì 1 tên ngốc, đã chú ý, yêu thương ai rồi thì anh sẽ cố hết sức để bảo vệ người đó. Sự ân cần của anh dành cho Nabari như thể đứa bé là con ruột của mình, mặc dù Hibari chả thiện cảm gì với Dino nhưng ít ra cậu yên tâm khi con mình ở cùng anh.

Hiển nhiên điều này làm Mukuro câm tức, hắn muốn 1 nhát giết chết Dino, nhưng việc ám sát 1 trùm Mafia không phải chuyện đùa, hắn sẽ không đụng đến anh. Thật sự không kiềm chế được khi anh cứ cả ngày bên cạnh 'vợ con' hắn.

"Anh không được lại gần Nabari!"

"Tránh ra!"

"Không!"

Đêm đó hắn như con dã thú phát điên, ánh mắt căm hờn, cả 2 đã cãi nhau dữ dội, hắn thậm chí còn ra tay đánh cậu, đây là lần đầu tiên kể từ khi 2 người bắt đầu yêu nhau, Mukuro hiện giờ như kẻ mất trí, lăm lăm trên tay cây đinh ba tìm đến Nabari, đứa bé vô tư vẫn không nhận ra nguy hiểm

"Mukuro, anh không thể-..."

CHÁT

5 dấu tay của hắn hiện rõ trên má cậu...

Đau...

Cậu đã cố bế con mình chạy khỏi 'con dã thú' nhưng đời nào hắn để 'con mồi' rời khỏi căn phòng này.

Trăng đêm nay rất sáng, rất tròn, rất đẹp, nhưng nó phải chứng 1 sự thật tàn khốc...

Máu...

Khắp phòng đều.là máu...

Những tiếng thét thất thanh đau đớn, rồi đột ngột vụt tắt...

Đôi mắt câm thù, giận giữ,...

Hắn làm cậu không thể điều hoà hơi thở, siết chặt cổ con người mà hắn yêu thương, gầm gừ những câu hỏi 'Tại sao?'

'Tại sao hắn là cha nhưng không được phép ôm con?'

'Tại sao hắn là chồng nhưng không được phép gần vợ?'

Thay vào đó Dino như được thay thế vị trí của hắn, anh được ôm Nabari và được bên cạnh Hibari. Cơn thịnh nộ biến hắn thành tên sát nhân cuồng tính, hắn bóp chết đứa con của mình, máu đứa bé vươn khắp người hắn

"Nabari... Đừng! Mukuro..."

Cơn giận che lấp lí trí, xưa nay hắn vốn là loại người thích chiếm hữu, hắn sẽ không để ai chạm vào những 'thứ' của hắn... Thản nhiên... cây đinh ba không ngừng đâm xuống cơ thể đứa trẻ tội nghiệp gào khóc đau đớn, mặc kệ Hibari chống trả ngăn cản

"Chính em đã ép anh, Hibari!"

Hắn vất Nabari về phía thành nôi, đứa bé rơi xuống nền nhà và hơi thở tắt hẳn

Hắn chẳng quan tâm mình đã giết con

"Chính em và tên Cavallone đó"

Hoa anh đào chính là yếu điểm của Hibari, lợi dụng ảo ảnh của loài hoa ấy, cậu sẽ không còn sức lực để chống trả, những ngón tay siết chặt hơn trên cổ cậu, hắn nắm lấy tay cậu, bẻ ngược ra sau lưng và...

RẮC

"AAAAAHHHHHHH-..................."

Còn có gì đau đớn hơn là nhìn kẻ mình yêu nhẫn tâm giết hại chính giọt máu của mình? Hắn ném cậu 1 cách mạnh bạo sang đứa bé, chắng còn tí sức lực nào phản kháng, cậu chỉ còn biết nằm đó, cánh tay yếu đuối trườn lại gần và ôm lấy đứa con. Đó là lần đầu tiên Hiabari rơi nước mắt, thật sự rất đau, trái tim cậu như bị xé nát.

Hắn đã bỏ đi, chẳng thiết nhìn lại 1 lần

Thảm cảnh

Tại sao hắn không giết luôn cả cậu?

Hắn để cậu sống để làm gì?

...

"Tsuna!"- Dino hốt hoảng chạy vào bệnh viện khi nhận được cuộc gọi từ Vongola- "Kyoya thế nào rồi?"

"Dino-san, bác sĩ đang cấp cứu cho anh ấy!"

"Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?"- Ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu làm anh rối bời

1 lát sau

"Jundaime!"- Gokudera chạy đến nói nhỏ gì đó vào tai Tsuna

Vị đệ thập Vongola im lặng ít lâu rồi nhìn sư huynh

"Dino-san, chuyện là..."

1 câu chuyện không ai ngờ tới, 1 người cha đã giết con ruột của mình và hành hạ người vợ chỉ vì chướng mắt khi có 1 người đàn ông khác bên cạnh họ.

...

Hibari thấy mình rất có duyên với bệnh viện, lần nào tỉnh lại, cậu cũng thấy mình ở nơi này- 1 căn phòng trắng

"Kyoya..."

Giọng nói này là của Dino, thật yên bình làm sao

Vô thức Hibari lại để nước mắt mình rơi tự do nơi khoé mắt, cậu nằm đó không buồn cử động, cánh tay đau nhức khiển cậu nhớ về Nabari, cơn ác mộng không mong muốn đã xày ra

"Kyoya, đừng khóc, mạnh mẻ lên, em làm được mà!"- Dino động viên, anh dùng khăn giấy lau nước mắt cho cậu

"Cavallone..."- Môi cậu mấp máy

"Anh đây!"

"Con tôi... chết rồi phải không?"

Dino chỉ im lặng trước câu hỏi đó, anh không biết phải trả lời thế nào

"Tôi hiều rồi"

"Kyoya..."

"Tôi không sao!"

Mạnh mẻ?

Phải, nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài để bảo vệ chính mình, dù gì thì Hibari vẫn rất yếu đuối và chuyện lần này tổn thương khá nghiêm trọng, Dino hi vọng rằng anh sẽ giúp được gì đó, anh muốn chia sẻ nổi đau với cậu đề cậu nhẹ nhõm hơn phần nào.

Hibari đã luôn suy nghĩ về lí do Mukuro để cậu sống, lí do duy nhất đó chính là...

Hắn muốn cậu phải sống trong đau khổ, để cậu phải chấp nhận chính mình đã khiến Nabari phải bị giết.

Mỉm cười

"Cavallone, nếu là anh, anh có trả thù không?"

"Nếu anh nói không, em sẽ cho là anh nhát gan, nhỉ?"

Cậu biết là anh đang khuyên cậu, trả thù không phải là ý hay, chỉ là tội chồng tội mà thôi, trả thù không có nghĩa là cậu phải đi giết hắn như chính hắn đã giết con mình

Cậu còn 1 cách, chính là làm hắn trở nên điên tiết hơn, những mong muốn ích kỷ của hắn

Hắn muốn cậu đau khổ, cậu phải thật vui vẻ

Hắn muốn cậu suy sụp, cậu phải thật phấn chấn

Hắn muốn cậu khóc, cậu sẽ cười...

"Kyoya, em làm anh lo quá!"

Dino có thể nhìn thấu tâm tư của cậu học trò ương ngạch, ai bảo cậu không buồn? không đau? Không tuyệt vọng? Không khóc? Cậu thực sự muốn buông xuôi mọi thứ, chỉ muốn nằm trên giường bệnh, có thể là... suốt phần đời còn lại

"Em nói chuyện với anh đi Kyoya, làm ơn!"

Đã 2 tháng qua

Hibari cự tuyệt mọi giao tiếp

Tận mắt chứng kiến đứa con mình yêu thương hết lòng bị sát hại 1 cách tàn nhẫn nhưng lại không thể cứu, còn nỗi đau nào hơn thế không? Nabari còn chưa biết đi hay biết nói, mỗi lần nghĩ đến con, cậu đau đớn tột cùng, mới sớm chiều còn cười đùa trong vòng tay của mẹ, vậy mà tối đến đã 'ra đi' dưới tay người cha tàn ác... xót xa...

Hễ nhớ đến cảnh đứa bé vừa bị bóp nghẹn, vừa phải hứng chịu những nhát đâm tàn khốc, cậu thực sự muốn chạy đến xé xác hắn... rồi những lần nghe tiếng khóc trẻ con, cậu lại nhớ đến con mình khóc thảm thế nào.

Cậu thấy mình thật sự thất bại.

------------------------------- còn tiếp ------------------------------

*Nabari: là cái tên mình mượn trong cái fic nào đó của bạn nào đó mình đọc đã lâu, sorry vì mình lười nghĩ tên cho đứa bé của 6918 quá ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip