20/ Chán ghét
Huan Yan, nhị tiểu thư của gia tộc Huan. Nếu đại tiểu thư Huan Fei được ví như một bông bách hợp xinh đẹp thì Huan Yan chính là một đóa hoa đào ngọt ngào khoe sắc trong mưa xuân ấm áp. Có không ít nam anh muốn được ngỏ lời cưới Huan Yan làm vợ nhưng chưa một ai có thể thành công lọt vào mắt xanh của cô tiểu thư này.
Ngoại trừ Fon.
"Xin chào, ta là Phalae."
Phalae hơi gật đầu, hoàn toàn không để ý đến cụm từ "thanh mai trúc mã" được Huan Yan nhấn mạnh. Thanh mai gì đó cũng không liên quan đến cô, cô quan tâm nhiều vậy làm gì. Chỉ cần Fon không đuổi cô ra khỏi Đường Quy Môn là được.
Nếu để cho mọi người biết một trong ba nữ thần nguyên thủy của thế giới lại phải ăn bám nhà người khác như vậy, có lẽ Phalae sẽ chẳng còn chút mặt mũi nào mà ra ngoài đường nữa.
"Trông màu tóc và màu mắt của cô lạ quá? Cô đi nhuộm à?" Huan Yan làm bộ tò mò hỏi.
"Nhuộm?" Phalae ngơ ngác lặp lại rồi quay sang nhìn Fon. Fon mỉm cười giải thích, "Tóc và mắt của Phalae đều là tự nhiên. Cô ấy là người ngoại quốc."
"Hóa ra là đến từ nước ngoài! Là nước nào vậy? Anh? Pháp? Hay là Nhật Bản?"
Trước ánh mắt mong chờ của thiếu nữ, Phalae hơi nhăn mày. Cô có thể nhìn rõ được tâm và linh hồn của người tên Huan Yan này. Nó đục ngầu. Tuy rằng vẫn chưa chuyển thành màu đen hẳn nhưng cũng chẳng sáng sủa được bao nhiêu.
Một linh hồn không sạch sẽ như vậy, Phalae cảm thấy có chút khó chịu. Dù sao cô cũng là nữ thần của cái thiện, đối với những người như vậy thì không có thiện cảm là chuyện bình thường. Nhưng cũng chưa đến mức chán ghét như Huan Yan.
"Ta không thuộc về nơi nào cả." Phalae trả lời, sau đó dời mắt về phía Fon, "Ta tính tìm ngươi đi dạo, nhưng nếu ngươi bận thì thôi vậy. Ta về phòng nghỉ ngơi, buổi tối sẽ ra. Có chuyện gì thì cũng đừng gọi."
Fon còn muốn nói gì đó, nhưng vì vẫn còn Huan Yan bên cạnh nên đành nuốt ngược lời nói trở lại.
"Được. Đến bữa tối tôi sẽ tới gọi cô."
Phalae hơi mỉm cười, xoay người rời đi, đến liếc mắt cũng không thèm cho Huan Yan một cái.
"Fon, sao cô ấy lại nói năng trống không với anh như vậy chứ? Khách của Đường sư phụ lại không biết điều như vậy sao?"
"Yan, không được vô lễ như vậy," Fon nhíu mày, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Huan Yan, "Phalae chỉ là không thích người lạ thôi. Em ở chung với cô ấy lâu rồi sẽ quen. Phalae là một cô gái tốt, em và cô ấy có thể trở thành bạn bè."
"Em biết rồi! Em chắc chắn sẽ làm quen được với Phalae!" Huan Yan tươi cười, để lộ hai má lúm đồng tiền xinh xắn.
"Được rồi, để anh dẫn em vào thăm sư nương."
"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip