21/ Cảm xúc

Mấy ngày kế đó, Huan Yan một mực bám theo Fon, không rời lấy nửa bước, khiến Phalae cảm thấy vô cùng phiền chán.

Không rõ cảm giác này là như thế nào, nhưng Phalae thấy nó không hề dễ chịu. Giống như bản thân bị ai đó cướp mất món đồ ưa thích, rất muốn lấy lại mà không thể.

Thật sự rất khó chịu.

Ngồi trong phòng, Phalae chống cằm nhìn mấy con chim đậu trên mái nhà phía đối diện, buồn bực ngắt một cánh hoa, ném sang bên cạnh. Những cánh hoa đủ màu sắc rơi lả tả đầy trên sàn, có cái đã bắt đầu có dấu hiệu héo khô. Phalae nheo mắt nhìn về phía xa xa. Dựa vào tinh thần lực và thần thức, cô có thể nhìn thấy Huan Yan và Fon đang trò chuyện dưới cây cổ thụ. Họ đang nói gì đó, trông có vẻ rất vui.

Phalae vứt cành hoa bị bản thân tàn phá không ra hình thù gì lên bàn. Một cơn gió lạ lướt qua, thổi bay mái tóc lam xinh đẹp. Rồi, xung quanh vị nữ thần tượng trưng cho không gian và thời gian xuất hiện một vầng sáng màu xanh nhạt, bao bọc lấy cơ thể. Vầng sáng ấy không ngừng lan rộng, tràn ngập cả căn phòng. Ánh sáng ngừng lại một chút, rồi bất ngờ biến mất.

Cửa sổ bỗng đóng sập lại, Phalae ngã người ra giường. Đôi mắt khẽ nhắm, cô đưa tay lên che đi khuôn mặt.

"Năng lượng không ổn định.... Gay thật đấy. Có lẽ mình nên ngủ một chút thì tốt hơn."

Bên ngoài, Fon đang cùng Huan Yan thảo luận về vấn đề làm bánh bỗng dừng lại. Anh đưa mắt nhìn về phía khu tiểu viện nơi Phalae đang sống, khẽ nhíu mày. Vừa rồi, hình như anh cảm nhận được có gì đó nguy hiểm? Có chút giống với lúc ở Tử Thiên Nhai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip