8/ Khen ngợi
Cuối cùng, Phalae vẫn thành công ở lại ăn bám Đường Quy Môn.
"Fon, ngươi thấy thế nào?"
Fon dời mắt khỏi trang sách, ngẩng đầu nhìn người vừa bước ra khỏi phòng. Mái tóc màu lam hơi xoăn nhẹ, thả xõa phủ kín hai bờ vai. Sườn xám cùng màu ôm lấy dọc đường cong thân thể, ba phần tinh khiết, bảy phần thanh nhã.
"Thế nào?"
Thấy Fon ngẩn người hồi lâu không đáp, Phalae có chút không kiên nhẫn hỏi lại lần thứ hai. Đây là lần đầu tiên cô mặc loại đồ này, cảm giác có chút khẩn trương.
"Rất đẹp."
Fon hồi thần, mỉm cười mà nói. Quả thật Phalae mặc sườn xám rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả những mỹ nữ trong giới cổ võ.
Đôi mắt trong trẻo ánh lên ý cười. Đã lâu lắm rồi cô mới được người khác khen mình thật lòng như vậy. Lần trước đó là khi nào nhỉ? Thật hoài niệm làm sao.
Đưa mắt nhìn chàng trai đối diện, Phalae khẽ cười,
"Nè Fon, ngươi rảnh chứ? Dẫn ta xuống chân núi nhé? Ta muốn xem Trung Quốc sau mấy trăm năm đã thay đổi đến mức nào rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip