Chương 12: Đi Ăn (2)
Lần đầu tiên trong đời tôi mời một người khác đi ăn, hơn nữa lại còn là con trai. Nếu là người bình thường thì không nói làm gì, nhưng người tôi mời lại là Hibari Kyoya, cảm giác có chút….kỳ quặc.
Đút hai tay vào túi áo, tôi liếc nhìn thiếu niên đi bên cạnh. Hibari dù thế nào cũng không chịu mặc thêm áo khoác. Tuy rằng khuôn mặt nhìn vẫn khỏe khoắn hồng hào nhưng tôi vẫn có chút lo lắng. Nghe nói trong nhà cậu ta chẳng có ai, nhỡ sinh bệnh thì phải làm sao bây giờ?
"Có chuyện gì?"
Hibari đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật mình, thu lại tầm mắt, "Không, không có gì đâu."
Kệ đi. Dù sao cũng không phải chuyện của tôi.
"Chúng ta đến nơi rồi," Chỉ vào quán ăn đóng kín cửa, tôi nói. Hibari hơi nhướn mày, không nói gì khác. Tôi đưa tay kéo cánh cửa bằng gỗ sang một bên, mùi thơm của thức ăn lập tức ập vào cánh mũi.
"Chào mừng quý khách!"
"Nanami - san, chào buổi trưa," Tôi bước vào bên trong, mỉm cười đáp lại. Nanami thấy tôi liền vui vẻ chạy tới, dùng hai tay ra sức bẹo má tôi, "Sao lâu rồi mới ghé qua đây vậy hả? Tìm được quán nào ngon hơn rồi phải không? Là quán nào, nói nhanh!"
"K-không có, làm gì có chứ. Ui đau, Nanami - san, chị buông tay…." Tôi vội vàng biện minh, cố gắng giải thoát khuôn mặt khỏi "ma trảo" của người đối diện. Nanami hừ một tiếng bằng giọng mũi, buông tay, "Lần này tha cho em đấy."
Rồi chị dùng đôi mắt màu caramel của mình liếc sang phía sau tôi, "Hử? Em có dẫn ai tới nữa h——"
Nanami trợn tròn mắt, ngón tay chỉ về phía Hibari Kyoya, hồi lâu mới thốt ra được vài chữ,
"Hi-Hi-Hibari Kyoya?"
Hibari khẽ nhíu mày, hiển nhiên là cậu ta cảm thấy khó chịu với thái độ này của Nanami - san.
"Vâng, có chuyện gì sao ạ?" Tôi nghi hoặc hỏi. Nanami túm lấy cổ tay tôi, kéo vào góc.
"Misaki, nói mau, sao em quen được tên đó vậy hả?"
"Hả? Ai cơ?"
"Chính là Hibari ấy! Sao em quen được tên hung thần đó thế?" Nanami - san hạ thấp giọng, hỏi. Tôi liếc nhìn Hibari ngồi vào một chiếc bàn nhỏ, ngón tay tùy tiện lật menu rồi quay sang trả lời,
"Cái này kể ra thì có hơi phức tạp. Chị chỉ cần biết cậu ta đã cứu em là được."
Nanami nhìn có vẻ không tin cho lắm. Nhưng hết cách, sự thật là vậy mà.
"Em quay lại đây. Nếu để Hibari chờ lâu cậu ấy sẽ nổi điên đấy."
"Đi mau đi mau, quán cơm nhỏ bé này không chịu nổi một cú của tên đó đâu."
Tôi nhún vai cười, bước tới ngồi xuống đối diện Hibari. Cậu ta thấy tôi liền đặt quyển menu xuống, lười nhác ngả người ra ghế.
"?" Tôi chớp mắt, "Hibari, cậu không gọi món à?"
"Ngươi gọi đi."
Tôi im lặng nhìn thiếu niên trước mặt ba giây rồi thở dài cầm lấy menu. Cân nhắc nhìn từng món ăn cùng giá cả một hồi, tôi quyết định chọn vài món đơn giản và ít rau xanh.
Chắc mọi người chưa biết điều này, cả tôi lẫn Hibari Kyoya đều không thích ăn rau :)
Lý do của tôi thì là lười, còn lý do của Hibari thì rất chi là "động vật ăn thịt". Cậu ta nói rau là thức ăn của động vật ăn cỏ, còn cậu ta là "ăn thịt" nên không bao giờ ăn rau.
Tôi tự hỏi làm sao tên "động vật ăn thịt" này sống được tới giờ mà không cần bổ sung một xíu chất dinh dưỡng hay vitamin nào? Vì cậu ta là "ăn thịt" chắc?
Logic kỳ cục.
"Nanami - san, đồ ăn như mọi khi nhé. À, thêm món cá kho nữa."
"Oke, chờ một chút là có liền!"
"Ngươi có vẻ rất thân với động vật ăn cỏ đó."
Hibari bất ngờ lên tiếng khiến tôi sửng sốt. Mất hai giây mới tiêu hóa được câu nói của người đối diện, tôi thành thật trả lời,
"Cũng không thân lắm đâu. Chỉ là tôi hay tới đây ăn cơm nên mới hay gặp nhau thôi."
Nhận được đáp án, Hibari Kyoya cũng không thèm nói năng gì nữa, nhắm mắt lại, ngửa đầu ra ghế. Tôi chống cằm quan sát khung cảnh trong quán. Có lẽ là mùa đông nên không có mấy khách tới ăn. Cả quán chỉ có mình tôi và Hibari Kyoya, trông có chút trống trải.
Nhưng mà ấm thật. Nơi này thậm chí còn ấm hơn nhà tôi ấy chứ. Chắc hẳn bác chủ quán đã mở lò sưởi lên.
Liếc nhìn Hibari Kyoya không biết là vẫn còn tỉnh hay đã ngủ rồi, tôi chợt nghĩ. Ở một mình trong căn nhà rộng lớn ấy, cậu ta có cảm thấy cô đơn không? Với tính cách của người này thì có lẽ chết cũng sẽ không chịu nói ra cảm xúc thật của mình.
Đột nhiên lại thấy có chút đáng thương.
Rũ mắt, tôi cúi đầu vân vê một góc của chiếc khăn choàng cổ, càng lúc càng mê man. Liệu cha mẹ của Hibari có để ý đến con trai mình hay không? Tại sao họ lại có thể bỏ mặc con của mình tự sống như vậy? Dù cho có là danh gia vọng tộc cũng không thể nghiêm khắc như vậy chứ.
A, tôi hơi quá đáng rồi. Đó là chuyện nhà người ta, tôi có tư cách gì mà xen vào nhỉ? Huống chi, cũng chưa chắc mọi chuyện đã như tôi suy đoán, biết đâu họ có nỗi khổ nào đó thì sao?
"Đồ ăn đến rồi đây."
Giọng nói của Nanami bất ngờ vang lên, tôi dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn thức ăn được đặt lên bàn.
"Chúc hai người ăn ngon miệng."
Nanami - san vẫy tay rồi vội vàng rụt vào trong bếp. Tôi đoán là chắc chị ấy sợ Hibari. Mà cũng đúng, cả thị trấn Namimori này làm gì có ai không sợ cậu ta đâu cơ chứ.
Bữa trưa diễn ra trong im lặng. Ngoài cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi. Cắn một miếng cá kho, nhai nuốt cẩn thận, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài. Cả thế giới như được bao phủ bởi một màu trắng xóa. Không có con người, chỉ có sự vật, cô đơn, lạnh lẽo và tĩnh mịch đến thế, nhưng tôi lại thấy đẹp lạ thường. Có lẽ do đã ở một mình quen rồi nên đâm ra tôi cũng thích cô đơn chăng?
Bởi vì khi ở một mình, tôi mới cảm thấy thoải mái. Không ai biết tôi làm gì, cũng không ai biết tôi như thế nào. Cho dù có khóc lóc cỡ nào thì cũng chẳng có ai hay.
"Động vật ăn cỏ, ngươi còn muốn nhìn ra ngoài đó đến lúc nào?"
Giật mình quay sang, tôi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Hibari Kyoya. Hoang mang chớp mắt hai cái, tôi vội vàng hồi thần, tiếp tục ăn bữa trưa có đang dang dở của mình.
May mà có Hibari nhắc, không là tôi lại ngây người hết bữa cho mà xem.
--o0o--
Banner is designed by byiena from Letter_of_Sky
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip