Chương 2: Bạn Qua Mạng

Tiếng xèo xèo vang lên đều đều, kèm theo mùi thơm khó cưỡng.

Cuối cùng thì tôi vẫn phải nấu cơm.

Suất đồ ăn ban nãy trong lúc xô xát đã bị đổ, không thể ăn được nữa. Cũng may nhà tôi vẫn còn chút nguyên liệu có thể làm thức ăn, nếu không tôi lại phải chạy ra siêu thị ở tận ngoài đường phố để mua.

Đặt miếng cá nướng vào khay, tôi cong môi cười. Cơm gạo trắng ăn kèm với rong biển, súp đậu hũ, salad rau diếp theo phong cách phương Tây, một bát thịt hầm rau củ nho nhỏ, một cốc trà xanh nóng và cuối cùng là cá, tất cả đều đã hoàn thành. Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, kim dài chỉ tới số mười hai, bảy giờ đúng.

Bê hai phần thức ăn đặt xuống bàn, tôi kéo ghế ngồi xuống. Phía đối diện là Hibari Kyoya, Ủy viên trưởng Hội Kỷ luật kiêm người-vừa-cứu-tôi-một-mạng.

"Itadakimasu."

Tôi nhìn chằm chằm vào từng động tác của Hibari, trong lòng chợt dâng lên một chút khẩn trương và hồi hộp. Đã lâu lắm rồi tôi không làm cơm cho ai ăn. Bình thường chỉ có một mình nên tôi rất lười, ít khi nấu một bữa tử tế. Hôm nào cả cha lẫn mẹ tôi về nhà thì người vào bếp sẽ là mẹ, hoặc đôi khi là chúng tôi đi ăn ngoài nhà hàng. Vì vậy đây có thể coi là lần đầu tiên tôi nấu ăn cho người ngoài.

Động tác của Hibari Kyoya rất chậm rãi và trôi chảy, không phải kiểu chú trọng lễ nghi như những công tử tiểu thư con nhà quý tộc được đào tạo bài bản, mà là một cảm giác rất nhẹ nhàng, ung dung, khiến tôi bất giác chìm đắm vào trong đó, không thể dứt ra. Cho đến khi giọng nói lạnh lùng của Hibari Kyoya vang lên, kéo tôi từ chín tầng mây trở về mặt đất.

"Có chuyện gì?"

Tôi chớp chớp mắt, phải mất ba giây mới định hình được câu hỏi của đối phương. Có lẽ là do tôi cứ nhìn chằm chằm mãi không thôi nên cậu ta cảm thấy khó chịu.

Ngượng ngùng thu lại ánh mắt, tôi ngập ngừng hỏi, "Thức ăn….thế nào?"

"Tạm được."

Tảng đá vẫn đè nặng trên ngực biến mất trong phút chốc, tôi khẽ thở ra một hơi. Vậy là tốt rồi. Tuy rằng hai từ "tạm được" của Hibari Kyoya khiến tôi có chút buồn, nhưng tay nghề của tôi chỉ đến vậy, có muốn cũng chẳng cao thêm được.

Cầm lấy đôi đũa, tôi chắp tay hô một tiếng "Itadakimasu" nho nhỏ rồi bắt đầu thưởng thức bữa tối.

Chợt cảm thấy, có người ăn cùng vui hơn ăn một mình rất nhiều.

***

Vừa kết thúc bữa ăn, Hibari Kyoya liền rời đi ngay lập tức. Tôi cũng chẳng buồn để tâm, dọn dẹp bát đũa rồi quay về phòng.

Chuyện hôm nay khiến tôi sinh ra một cảm giác sợ hãi. Ông bà ta thường nói, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ thử đề nghị với cha mẹ cho bản thân đi học chút võ phòng thân. Nghe nói gần đây mới khai trương một lớp học karate, có vẻ không tồi. Hoặc là taekwondo cũng được. Tôi không có hứng thú với võ công Trung Hoa cho lắm, vì những động tác của họ quá phức tạp, hơn nữa một khi đã học là phải học cả đời, mà tôi thì không thuộc loại người có thể kiên trì làm cái gì đó trong một thời gian dài được. Vậy nên vẫn là bỏ đi.

Khẽ thở dài, tôi ngả người ra giường. Mệt mỏi và uể oải khiến tôi một chút cũng không muốn di chuyển. Nghĩ tới bài tập môn Toán học và Quốc ngữ còn chưa có làm xong, trong người tôi lại dâng lên một cảm giác chán nản.

Có lẽ hôm nay tôi sẽ cho phép bản thân buông thả một chút, bỏ hết bài tập qua một bên và nằm lì trên giường.

Nhưng trước hết, phải tắm rửa sạch sẽ đã.

***

Bóng đêm bao trùm lên vạn vật một vẻ tĩnh mịch và im lặng. Màn hình máy tính là thứ duy nhất phát ra ánh sáng trong phòng. Tôi che miệng ngáp, gục đầu xuống bàn học. Đồng hồ vẫn chạy, từng giây từng phút vang lên những tiếng tíc tắc đều đều. Tôi không cần nhìn giờ cũng đủ biết đã muộn lắm rồi. Cả người tôi đang kêu gào phản ứng phải đi ngủ, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm.

Chán thật ấy. Tôi không ngủ được.

Nói chính xác hơn là mất ngủ.

Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại nhớ tới cảnh ban chiều, con dao dí ở cổ và khuôn mặt hung tợn của tên cướp. Chúng khiến tôi phát điên.

Rõ ràng lúc sau đó tôi vẫn rất bình thường, đâu có bận tâm gì đâu chứ. Thậm chí còn có thời gian nghĩ vẩn nghĩ vơ rồi ngồi ngắm Hibari Kyoya ăn cơm nữa mà. Buồn thật. Tôi cần cái gì đó để xốc lại tinh thần, nếu không chắc chắn tôi sẽ thức đến sáng.

Ting. Ting. Ting.

Âm thanh phát ra từ máy tính khiến tôi chú ý. Một tin nhắn được gửi tới từ ai đó. Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ, hai giờ sáng, nếu là người nhắn tin giờ này thì tôi đoán chỉ có một mà thôi. Người bạn đến từ xứ sở tình yêu thơ mộng của tôi, K.E.

K.E, tôi quen cậu ta trong một lần đi lang thang trên mạng. Tuy không hợp nhau, nhưng giữa chúng tôi có một vài điểm chung, và chính nhờ những điểm chung ấy, chúng tôi mới có thể trở thành bạn bè.

K.E: Cậu vẫn chưa ngủ sao? Thời gian này bên Nhật Bản đã muộn lắm rồi đấy.

K.M: Chiều nay tôi gặp chút chuyện nên giờ tôi đang mất ngủ. E - kun, giúp tôi T^T.

K.E: Đã xảy ra chuyện gì vậy?

K.M: Tôi không muốn nấu cơm, vậy nên đã đặt hàng trên mạng. Sau đó thì có người giao hàng tới và gọi tôi ra nhận thức ăn. Ai ngờ tôi vừa đi ra tên đó đột nhiên xông lên ép chặt tôi vào cửa nhà, dí dao vào cổ tôi đòi tiền. Huhu, lúc đó tôi sợ ghê lắm (╥_╥)

K.E: !!! Rồi sao? Làm sao cậu thoát ra được? Cậu có sao không?

K.E: Tên cướp đó thế nào rồi? Hắn hắn hắn không làm gì cậu chứ?

Nhìn một đống câu hỏi dồn dập gửi tới, tôi không nhịn được mà bật cười. E - kun a, quả là khiến người khác cảm thấy ấm áp.

K.M: Đừng lo, tôi không sao. Đang lúc tôi chưa biết phải làm gì thì một vị cứu tinh đã xuất hiện, đánh bay tên cướp đó. Tôi còn dùng hết sức đá một phát vào giữa hai chân hắn, nhìn vẻ mặt thì có vẻ đau lắm =)) Đáng đời!

K.E: …

K.M: Cậu gõ ba chấm làm gì vậy?

K.E: ….Dù sao cậu cũng phải cẩn thận hơn, lần sau nếu gặp phải chuyện này nhất định phải nhắn ngay cho tớ!

K.M: Cảm ơn cậu, E - kun. Nhưng mà sẽ không có lần sau đâu, nên đừng mong chờ.

K.E: ….

K.E: Thôi, cậu nên ngủ đi. Thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe, sẽ nhanh già.

K.M: Biết rồi biết rồi, E - kun lúc nào cũng dong dài như ông cụ non ấy.

K.E: Thực ra tớ nghe người khác nói….

K.M: Người khác? Cô bạn mà cậu hay nhắc đến phải không?

K.E: Đúng vậy, là cô ấy….

K.M: Không nói chuyện nữa, muộn lắm rồi. Sáng mai tôi sẽ trễ học mất. Tạm biệt và chúc ngủ ngon nhé, E - kun.

K.E: Ừm, chúc ngủ ngon, M - chan.

Dứt khoát làm một loạt thao tác tắt máy tính, tôi trèo lên giường, ôm lấy chiếc gối ôm to bằng cơ thể, trong lòng cảm thấy thoải mái đôi chút. Quả nhiên nói chuyện cùng K.E lúc nào cũng đều vô cùng vui vẻ. Nhiều lúc tôi thực tò mò, không biết bộ dạng của K.E ra sao nhỉ? Dựa vào cách nói chuyện, đại khái chắc tầm tuổi tôi đi.

Dù sao chúng tôi cũng chưa thân đến mức trao đổi ảnh cho nhau. Thôi kệ, để sau rồi tính.

Ngáp dài một cái, tôi trùm chăn kín mít đầu, co người ôm chặt lấy chiếc gối ôm, nhắm mắt bắt đầu ngủ.

Ngày mai sẽ rất dài đây.

--o0o--

Mọi người thử đoán xem, E - kun là ai nào =))

Credit banner: drugiex _ PD's World

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip