Chap 1, Xin chào Meraki.
"Meraki là tên em, xin người hãy nhớ nhé."
"Meraki, tôi nhớ mà."
Chạm lên chiếc máy cát sét cũ, người đàn ông thì thầm. Căn phòng ấy bừa bộn, đen kịt, không có chút ánh sáng nào có thể lọt vào trong. Đó là một mớ hỗn độn, đại diện cho một cuộc sống tối tăm của kẻ mất em. Một tương lai không hy vọng, một thực tại không ánh sáng.
"Tôi nhớ em rồi Meraki về với tôi có được không?"
Đáng tiếc câu hỏi ấy lại chẳng được ai đáp lời. Chỉ có tiếng rè rè của chiếc máy cát sét cũ, và tiếng nói trong trẻo nhẹ nhàng cứ lặp đi lặp lại.
"Tên em là Meraki, xin người hãy nhớ lấy."
Em là Meraki, đừng nhầm lẫn với ai khác.
***
"Đã lâu không gặp, Hayato."
Nàng thiếu nữ đứng ngược nắng khẽ cười, tay ôm đoá hoa rực rỡ như muốn trao đến bạn mình muôn ngàn hương sắc. Dưới ánh hoàng hôn, nàng thiếu nữ mảnh mai như hòa mình vào với nắng, từ mái tóc, đến bờ môi, từ đôi bàn tay trắng nõn đến đôi chân nhỏ gọn. Nắng nhuộm vàng em, cô gái mang sắc hoa anh đào ngọt ngào mềm mại. Gió khẽ thổi bay bay vài lọn tóc như muốn ôm lấy nàng thiếu nữ yêu kiều. Một khung cảnh hài hoà lại ấm áp, tạo lên khung cảnh đệp đẽ động lòng người.
"Cậu..."
Gokudera kinh ngạc đến mức ngồi bệt xuống, đôi mắt lục bảo mở to ra như thể không tin vào mắt mình. Cậu không nhầm đấy chứ... Meraki đến tìm cậu sao?
"Gokudera, cậu sao thế?"
Tsuna chạy vội đến đỡ bạn mình, đôi mắt cam nhạt liếc nhìn về phía thiếu nữ kia. Cô gái ấy là ai, mà khiến cho bạn cậu phải ngỡ ngàng đến thế.
"Cậu không sao chứ?"
Meraki lo lắng bước đến hỏi han, đôi đồng tử mang màu hồng đào mềm ngọt như cuốn người khác vào chốn thần tiên, êm dịu. Điều ấy khiến Tsuna trong chốc lát ngẩn ngơ, cậu không nghĩ vào một ngày nào đó mình có thể nhìn thấy được thiên thần.
Đúng rồi chỉ thiên thần mới được thiên nhiên ưu ái đến thế. Bởi khi nàng xuất hiện, đến mặt trời còn phải lùi bước làm nền phía sau.
"Meraki... Sao cậu lại đến đây?"
Giờ đây Gokudera mới hoàn toàn hồi thần, hắn đứng dậy rồi nắm lấy bả vai em. Đôi mắt mang màu ngọc bích nhìn thẳng về em đầy chất vấn. Hắn đang mất bình tĩnh, hắn cảm thấy mình sắp điên lên rồi.
"Cậu không chịu ở lại đó trị bệnh sao? Meraki... trở về đi."
Ánh mắt hắn nhuốm màu buồn bã như thể trực khóc đến nơi. Đôi bàn tay run rẩy khiến cho Tsuna ngỡ ngàng, cậu chủ từng thấy một Gokudera yếu đuối như thế. Cậu chưa từng thấy cậu ấy khóc, Tsuna chưa bao giờ nghĩ bạn của mình sẽ có một lần yếu đuối đến mức này.
"Hayato ngoan, đừng lo lắng. Tớ vẫn đang điều trị, chỉ là bác sĩ nói tớ lên đi đâu đó để thả lỏng tinh thần."
Vuốt ve sống lưng thiếu niên em nhẹ giọng dỗ dành, đôi tay còn lại luồn qua tóc sờ nhẹ. Từng lời nói cứ như dòng nước ấm chảy vào tim khiến cho tên nhóc kia hồi thần. Nhưng Hayato không thả Meraki ra ngay, cậu ta vòng tay qua eo, ôm chặt, rúc đầu vào hõm cổ em như đứa trẻ lạc mẹ lâu ngày.
"Tớ ở đây, cho nên đừng khóc nữa nhé."
Vỗ vỗ mái tóc bạch kim Meraki yêu chiều cười, đôi mắt giờ mới hướng về phía Tsuna mà gật nhẹ thay cho lời chào đầu tiên.
"Được rồi Hayato, bạn cậu còn ở đây đấy."
Meraki gọi nhỏ, nhìn chiếc đầu trắng cuối cùng cũng cựa quậy khiến em bật cười.
"Để ngài phải chê cười rồi Juudaime."
Gokudera khịt khịt mũi cúi đầu, sau đó lại bước đến gần Meraki như muốn giới thiệu với Tsuna về người bạn của mình. Nhưng chưa để Gokudera mở miệng, Meraki đã hướng đến người kia cúi đầu.
"Meraki là tên tớ, mong cậu sẽ khắc ghi."
Một lời giới thiệu nghe có phần kiêu ngạo nhưng khi phát ra từ cô gái này lại dịu dàng đến lạ. Cũng chẳng phải người chú ý tiểu tiết, rất nhanh Tsuna đã gửi lời chào đến cô bạn mới này.
"Chào Meraki, tớ là Tsuna."
"Quả không hổ là Vongola Decimo, thật đặc biệt."
"Hả? Meraki chẳng lẽ cậu là..."
Tsuna kinh ngạc nhìn nàng thiếu nữ tóc hồng, cậu không thể ngờ rằng nàng thiếu nữ nhìn mỏng manh thế kia lại xuất thân từ Mafia. Thấy dáng vẻ hoảng loạn của Tsuna, Gokudera vội vàng giải thích.
"Ngài đừng lo Juudaime, Meraki không phải người xấu đâu. Cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi nên sẽ không làm hại ngài đâu."
"Đừng lo Tsuna-san, tớ chỉ đến Nhật để dạo chơi thôi. Rất nhanh sẽ trở về, nhưng dù có thế tớ vẫn sẽ ủng hộ Tsuna-san. Cậu rất đặc biệt."
Meraki dịu dàng nói, đôi tay dơ lên cao che đi mất mặt trời đỏ thẫm, chỉ còn lại chút tia nắng xuyên qua kẽ tay em. Em tin tưởng Tsuna, một người lần đầu gặp gỡ, đơn giản là cậu đã khiến cho Gokudera chấp nhận phục tùng và thêm nữa mặt trời đã chọn cậu ấy rồi.
Người có thể khiến Gokudera cúi đầu rất ít, bởi hắn là một kẻ trời sinh đã kiêu ngạo rồi.
***
♥️17:04.
🌸17.12.2023.
🥀972.
Kanpekina Sugoi.
Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip