chap 11
- Washi, hết mình đi chạy bộ nào !
5 giờ sáng, Tsuna lại lần nữa bị đánh thức bởi một tiếng hét. Chuyện này xảy ra vào 3 ngày trước, khi đó, Washi đi trễ nên bị Reborn bắn đạn dying will . Khi cậu ta chạy đến trường với tốc độ siêu nhanh thì đã bị một người cầm tay. Đó chính là Sasagawa Ryouhei - trưởng câu lạc bộ đấm bốc. Vì hứng thú, Ryouhei đã ngỏ lời mời vào câu lạc bộ với Washi. Thế nhưng, Washi lại không đồng ý. Vì thế, sáng nào Ryouhei cũng chạy ngang qua nhà Sawada để chạy bộ cùng Washi và tiếp tục mời cậu ta vào câu lạc bộ.
- Ryouhei, anh thôi đi. Anh đang làm phiền giấc ngủ của Toshiro và Tsuna đấy. Washi nhíu mày bảo. Tôi không muốn lại bị tụi nó đánh tôi lần nữa đâu.
- Không thể! Tôi hết mình không thể im lặng !
- Chậc.
Washi chậc lưỡi và chạy bộ mặc Ryouhei vẫn luôn lải nhải bên tai cậu.
- Chết tiệt, méo ngủ lại được rồi. Tsuna tức giận nói.
Tối hôm qua, cậu đã phải tiêu diệt một nhà đối địch Vongola theo yêu của Đệ cửu. Vì vậy, cậu ngủ rất trễ. Vậy mà giờ lại bị Ryouhei quấy phá suốt ba ngày. Không tức mới là lạ. Thế nên, cậu quyết định hôm nay nghỉ học sang thăm Byakuran. Nghe nói anh ta đang ở một chi nhánh nhỏ của nhà Milefioren ngay tại Nhật Bản.
Tsuna mở cửa, cả căn nhà im lặng đến đáng sợ. Chỉ có thể nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ bếp bởi Nana. Tsuna mang ba lô trên vai và im lặng đi ra khỏi nhà. Cậu không định nói cho một ai trong nhà biết rằng hôm nay cậu sẽ không đi học. Bởi vì, bọn họ sẽ không quan tâm chuyện đó đâu. Có khi, đến lúc ăn trưa họ mới nhận ra đấy chứ.
Sự thật, Tsuna đã đoán không sai. Gia đình cậu đã không nhận ra rằng cậu đã ra khỏi nhà và không đi học. Cho đến buổi trưa, một người bạn cùng lớp được giáo viên nhờ sang hỏi lí do Tsuna không đi học, Washi và Toshiro mới biết chuyện này.
- Rốt cuộc là thằng bé đã đi đâu? Em có gọi điện hỏi mẹ nhưng mẹ bảo thằng bé không ở trong phòng. Toshiro nhíu mày.
- Và tại sao thằng bé lại không cho chúng ta biết ? Có chuyện gì sao ? Washi cũng lo lắng không kém.
Hiện giờ, cả Washi và Toshiro đều đang rất tức giận với chính bản thân mình. Họ đã không đủ quan tâm đến người em út của mình. Thậm chí, bọn họ còn không quan tâm đến sự tồn tại của Tsuna cho dù ở nhà hay ở trường. Tệ nhất là đến bây giờ họ mới nhận ra. Nhưng không phải chính họ tự nhận ra mà là biết được từ miệng người khác.
- Hahaha, hay là thằng bé đến tuổi nổi loạn rồi ? Yamamoto cười ngu bảo.
- Để tôi, tôi sẽ đi tìm Tsuna - dono về.
- Dừng lại Gokudera, cậu không được phép trốn học.
- Hết mình tìm ra Tsuna. Ryouhei đột ngột xuất hiện.
- Tại sao anh lại ở đây ? Washi ôm trán nói. Cậu thật sự sắp không chịu nổi con người này rồi.
- Anh nghe nói mấy cậu đang tìm Tsuna nên đến báo tin. Em họ ở trấn bên cạnh có nói với anh rằng có một cậu học sinh lớp dưới cứ lảng vảng trước trường nó. Sợ là kẻ xấu nên nó có chụp ảnh lại gửi cho anh. Nhìn xem có giống Tsuna không.
Nói rồi, Ryouhei đưa bức ảnh ra cho mọi người cùng xem. Qủa thực người trong bức ảnh chính là Tsuna. Bức ảnh kia chỉ chụp ở góc nghiêng nên không thấy rõ mặt. Nhưng Washi và Toshiro nhìn liền biết ngay đó là em trai của họ.
- Vậy cảm ơn anh. Washi gật đầu.
- Chúng ta có nên đi tìm em ấy ngay bây giờ không ? Yamamoto hỏi.
- Không , Hãy để tan học rồi hẵng tìm. Akari nói.
- Được thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại trấn Kunigaoka,
Trong một ngôi nhà màu trắng ngà, những tiếng rên kì lạ vang lên khắp nơi.
- Ah ~~, đừng ... đừng .... dừng lại đi mà .... Yamete ~~~~
Tsuna mỉm cười dịu dàng xoa mặt Byakuran. Cậu đưa tay lên và ..... giựt tóc hắn thật mạnh. Cậu giựt mạnh đến nỗi, những sợi tóc đang mắc vào giá móc khăn bị đứt ra.
- Tsu - chan thiệt là mạnh tay mà. Byakuran vừa xoa đôi mắt đỏ hoe vừa nói.
- Ai bảo anh rên giống như em đang hấp diêm anh làm gì ? Vừa nói Tsuna vừa tiếp tục giựt tóc Byakura. Nguy rồi, cậu nghiện luôn rồi.
- Anh chỉ muốn làm thế cho thêm một chút tình thú thôi mà ~~~
- Tình thú con khỉ ! Hay để em cắt cái mái tóc này đi để nó khỏi bị mắc vào đâu một lần nữa, Hửm ?
- Không được, vợ tương lai anh rất thích mái tóc này đóa ~~~ Byakuran nũng nịu nói.
- Dù anh nói bao nhiêu lần là anh của thế giới song song đã lấy được anh Ire thì em không tin anh sẽ kết hôn được với anh Ire đâu. Vì vậy, hãy cắt phăng mái tóc này đi. Tsuna cười nói, tay cầm một con dao từ từ đưa đến gần mái tóc của Byakuran.
- Tại sao em có thể nói như vậy chứ ? Byakuran nói, tay bảo vệ mái tóc.
- Vì anh vừa ngu, vừa nguy hiểm, vừa nhây, vừa CDSHT ( cuồng dâm sinh hoang tưởng ), vừa.... ( lượt bỏ 1000 từ không hay nói về Byakuran ), lại còn là một kẻ biến thái thích trẻ con. Tsuna phũ phàng nói.
[ Byakuran nhận đòn ' chửi liên thanh' từ Tsuna ]
[Byakuran đã tử trận ]
- Đúng là vả phát nào trúng phát nấy, không trật phát nào. Bluebell cảm thán.
- Nhục thế sao không chết đi hở Boss ? Daisy nói.
- Haha, Boss đâu có tiết tháo đâu, nên méo nhục nổi đâu. Zakuro cười to.
- Boss, thật mất mặt quá đấy. Torikabuto lắc đầu.
- Liêm sỉ để đâu rồi hở Boss ? Kikyo chỉ biết đỡ trán.
[ Byakuran vừa hồi sinh ]
[Byakuran nhận đòn ' khinh cmn bỉ 'từ 5/6 loài hoa đưa tiễn ]
[Byakuran đã chết ]
- Được rồi, Tsuna. Kikyo vỗ tay để giải tán đám người rỗi hơi ngồi xem Boss của bọn họ bị chửi.
- Vâng ?
- Em nên về thôi, nếu không người nhà sẽ lo lắng đấy.
- Vâng ạ. Hôm nay chơi vui lắm. Tsuna mỉm cười và đeo chiếc ba lô lên. Lần sau em lại đến chơi nhá.
- Ừ, tạm biệt, Tsuna.
- Tạm biệt, mọi người. Tsuna nói rồi đi ra ngoài bằng đường cửa sổ.
Tsuna vừa đi, Byakuran cũng đã lấy lại tinh thần. Hắn vui vui vẻ vẻ hát một bài ca và chuẩn bị đi ăn kẹo dẻo. Thế nhưng,...
- Đến giờ kí giấy tờ rồi Boss. Kikyo mỉm cười.
[ Byakuran nhận tin ' địa ngục giấy tờ ' từ Kikyo. ]
[ Byakuran đã sủi bọt mép ngất xỉu ]
Trở lại bên Tsuna. Tsuna vừa xuống khỏi tàu điện ngầm, hai bóng đen liền lao đến ôm cậu . Đó chính là Washi và Toshiro . Họ vừa định sang trấn bên để tìm Tsuna thì vô tình nhìn thấy cậu xuống từ tàu điện ngầm. Qúa xúc động, họ không kiềm chế được mà lao đến ôm Tsuna. Vừa khóc họ vừa nói.
- Hức . .. tụi anh xin lỗi , Tsuna.
- Tụi anh sẽ không bao giờ quên em nữa đâu.
- Đừng bỏ đi mà không nói một lời nữa nhé.
- Chúng ta là gia đình mà.
Tsuna được Washi ôm vào trong lòng. Nửa mặt của cậu chôn trong bóng tối, nửa lại lộ ra ngoái sáng khiến người ta khó mà xác định được thứ cảm xúc đang hiện lên trên mặt cậu. Thế nhưng, có một người lại nhìn ra được. Akira nhìn khuôn mặt của Tsuna, lòng thầm sợ hãi. Khuôn mặt của đứa bé trơ ra như mộ con rối gỗ. Anh có thể thấy rằng đứa trẻ kia vừa liếc nhìn mình. Trong thoáng chốc một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh run rẩy. Nhưng chẳng ai để ý.
- Vâng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do mình phải vô ngoại ở Đắc lắc , nên giờ mới mượn được máy tính từ chị họ mà đăng chap mới. Xin lỗi vì ra chap mới hơi chậm nhé. Đồng thời mình cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip