chap 19

Một chiếc roi xé gió lao đến và đánh trên mặt đất trước mặt tên tóc trắng. Dino bước ra từ làn khói trắng, cầm roi và mỉm cười.

- Bắt nạt trẻ con là không tốt đâu nhé, Squalo. 

- Ngựa chứng. Squalo sửng sốt rồi cũng nở nụ cười. Hiểu rồi, thì ra ngươi đứng về phía bên đó. Ta không muốn tấn công nhà đồng minh nên hôm nay ta sẽ lặng lẽ ..... Không về nhà !

Không ai kịp phản ứng, Squalo đã túm lấy Toshiro - người hiện đang giữ chiếc hộp. 

- Squalo ! Dino la lên giận dữ. Roi của hắn lao đến quấn quanh eo Toshiro và kéo cậu về phía mình.

- Em có sao không ? Washi lao đến kiểm tra.

- Ta xin đống nhẫn Vongola nhé. Squalo cười hì hì, cầm chiếc hộp và chạy biến.

Sau đó, Dino phái người mang Basil đi đến bệnh viện bỏ hoang mà hắn đã chuẩn bị. Gokudera, Yamamoto và Akira cũng muốn giúp nhưng ....

- Các cậu về đi, ở lại đây sẽ chỉ vướng chân vướng tay thôi. Reborn nói.

Trong lúc đó, tại nhà Sawada,

- Bố về rồi đây ! Iemitsu hét to sau khi vào nhà.

- Mừng anh đã về. Nana mỉm cười.

- Chào Nana, hai đứa con trai bé bỏng đáng yêu của anh, Washi và Toshiro đâu rồi ? Anh rất muốn ôm chúng nó ngay bây giờ.

- Chúng nó ra ngoài chơi với bạn rồi. Nhưng Tsuna thì vẫn đang ở trong phòng.

- Anh hiểu rồi. Anh có chút đói, em làm cái gì đó cho anh ăn nhé ?

- Vâng, em đã làm trước rồi.

Sau khi Iemitsu đi, Bianchi bước ra và nhíu mày. Sáng nay, Reborn đã nhờ cô theo dõi xem Iemitsu có gì lạ thường không. Khi đó, cô chưa hiểu vì sao nhưng bây giờ cô đã hiểu. Iemitsu có gì đó rất kỳ lạ. Ông đã nói ' Hai đứa con trai ' thay vì ' ba đứa con trai ' của ông. Và ông nói rất muốn ôm lấy Washi và Toshiro ngay lập tức nhưng khi nghe Tsuna đang ở nhà thì lại chuyển sang chủ đề khác ngay. Tựa như .... ông ta đang cố tình quên đi việc mình còn một đứa con trai nữa chính là Tsuna vậy. Bianchi nhíu mày càng sâu và dùng điện thoại đánh một cái tin nhắn cho Reborn.

Đồng dạng có nghi hoặc của mình chính là Nana. Từ hôm trước, khi cô nghe điện thoại của Tsuna xong, cô đã quyết định theo dõi xem vì sao cậu lại lạnh nhạt với gia đình như thế. Đồng thời, cô cũng muốn xem xét lại cách đối xử với Tsuna từ những người trong nhà. Thế rồi, cô phát hiện ra thực chất rằng chính bọn họ là người đã đối xử lạnh nhạt với Tsuna trước.

Trong trí nhớ của Nana, Tsuna đã từng là một đứa trẻ dễ thương, ngoan hiền tuy học rất kém. Nó là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn nên đa phần thời gian Nana dùng để dạy dỗ Washi và Toshiro. Cô đã thực sự không dành thời gian để quan tâm đến Tsuna. Về phần Washi và Toshiro, hai đứa nhỏ cũng rất thích chơi cùng Tsuna nhưng Tsuna lại rất khó theo hòa nhập cùng. Dần dần, cả hai đứa nhỏ bỏ qua Tsuna. Cuối cùng, kỳ lạ nhất vẫn là Iemitsu - người chồng yêu quý của cô. Anh vẫn luôn bỏ quên và mặc kệ Tsuna. Mỗi lần, cô cố bắt chuyện với anh về Tsuna thì anh lại chuyển sang chủ đề khác. Cứ như thể, anh chỉ công nhận Washi và Toshiro là con trai của anh vậy. Đến giờ, lúc nhớ lại, Nana mới để ý rằng ánh mắt ghen tị của Tsuna mỗi lần nhìn Washi và Toshiro chơi đùa cùng cô và Iemitsu.

Sau đó, vụ bắt cóc xảy ra. Khi Tsuna trở về nhà, vì cố không khiến nó đau buồn , Nana đã cư xử như bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đó là một quyết định sai lầm. Bởi vì, ngay từ đầu, sự bình thường đó chính là sự bất thường duy nhất đang xảy ra trong ngôi nhà này. Kể từ hôm đó, Nana cũng chẳng thấy Tsuna thân thiết với bọn họ nữa. Thay vì gọi cha, mẹ, Tsuna đã gọi cô và Iemitsu trực tiếp thành Nana - san, Iemitsu - san. Đồng thời, nó cũng chẳng gọi Washi và Toshiro là onii - chan nữa. Tsuna sống trong chính thế giới của mình. Nó cứ như thể đang đứng trước một ranh giới và chỉ cần ai đó đẩy nó, nó sẽ thoát ra khỏi ranh giới ấy, thoát li ra khỏi cuộc sống của gia đình cô.

Mãi suy nghĩ, Nana mới nhận ra rằng Iemitsu đã ăn hết phần ăn dành cho hai mươi người. Cô giao nhà lại cho Bianchi rồi đi chợ. Bây giờ, can thiệp cũng đã quá muộn rồi. Cô sẽ để mọi thứ tiếp tục diễn ra như nó vốn phải diễn ra. Và hy vọng rằng, một ngày nào đó, sẽ có một người kéo Tsuna tránh ra khỏi cái ranh giới kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip