Chap 3

Ngồi trong lớp học, Tsuna lại không ngừng lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Cậu biết vị đang dạy mình chính là Nezu - sensei, vị thầy giáo khó tính nhất trường nhưng nói thật là học lớp của ông thầy giáo này cứ như sh*t ấy. Thiệt tình, ông ta có đúng là thầy giáo với bằng khen danh giá được đích thân thầy hiệu trưởng trao không vậy ? Dạy học những kiến thức cơ bản thì sai lên sai xuống, lúc giảng bài thì cứ nói mập mờ không giải thích kĩ càng, đề kiểm tra lại chép trong sách mà ra, đã vậy lại còn chép sai. Trời ơi, sao cuộc đời lại bất công thế kia. Nhiều thầy cô trong trường dạy giỏi thì không được tuyên dương mà người dạy tệ đến con chó cũng từ chối nghe giảng vậy mà cũng được khen tặng ? Nhưng mà thôi, Tsuna cũng chẳng thừa hơi đâu mà quan tâm đến chuyện đó. Môt vị danh nhân đã từng nói rằng " Cuộc đời luôn lắm bất công, càng chấp nhận nó càng đỡ đau lòng " ( by con tác giả )

- Dame - Tsuna !!! Nezu - sensei bỗng la lên và quăng một cục phấp nhỏ vào đầu Tsuna.

Tsuna liền giật mình đứng lên.

- Giải bài toán trên bảng cho tôi !!!

Tsuna nhịn xuống xúc cảm muốn che lỗ tai vì cái giọng như các mụ bán cá của Nezu - sensei, mặt thì lại giả vờ bối rối. Như mọi khi, cả lớp lại cười ầm ĩ. Tsuna khẽ rủa trong lòng, bài toán trên bảng chính là ghi sai đề, giải bằng niềm tin à ? Mà có dùng cả niềm tin thì cũng không được đâu nhá !

- Các em sau này đừng giống Dame - tsuna nhé, cả ngày luôn ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau này chẳng làm được gì cho xã hội mà còn ăn bám cha mẹ.

' Hờ, vậy mà cái người ông đang nói đến chính là người đứng đầu toàn Mafia, thông minh đến nỗi có thể làm hết tất cả mọi đề khó của Oxford mà không sai một câu đấy nhé. Thậm chí còn đột nhập được vào tường lửa của Vongola mà đến giờ vẫn không ai nhận ra nhé ' Tsuna nghĩ.

Tsuna phun tào trong lòng chứ sẽ không bao giờ nói ra. Nói với lũ bã đậu thì chẳng phải mình cũng sẽ thành bã đậu sao ? Hãy nhớ điểm mạnh của những đứa ngu chính là kéo những người thông minh xuống bằng trình độ của bọn nó.Ahihi, Tsuna đẹp trai , tài giỏi nhưng cậu đéo ngu nhé.

- Lúc tôi dạy dỗ mà cậu còn dám thất thần sao ? Gan cậu còn ngày càng lớn đấy, Dame - Tsuna. Nezu - sensei dĩ nhiên đã phát hiện ra Tsuna thất thần nên tiếp tục gào. 

' Nói thật đấy, sao cả lớp lại có thể chịu được cái giọng chanh chua của ổng như thế nhỉ ?' Tsuna không quan tâm mà tiếp tục phun tào.

- Thật đúng là đồ không có cha mẹ dạy bảo mà . Một người trong lớp thì thầm rồi tất cả lại cười lên.

' Đúng vậy, vì tôi hoàn hảo rồi nên chẳng cần ai dạy nữa. Mà khoan, làm sao tôi lại mong được cái đầu óc để quên não ở phương trời xa như mấy người sẽ nhận ra nhỉ ? '

- Ra ngoài hành lang đứng cho tôi. 

Tsuna giả vờ run rẩy rồi chậm chạp đi ra ngoài. Haha, lũ người ngu ngốc kia hãy tôn thờ tôi đi!Tôi đã giúp mấy người câu được kha khá giờ để khỏi phải học cái tiết dạy nhàm chán này đấy. Qua được năm phút, Tsuna bắt đầu cảm thấy chán. Vì vậy, cậu đã làm một quyết định rất đúng đắn đó chính là chạy trốn lên sân thượng để chơi đùa cùng con sẻ nào đó.

- Kyo ~ chan à ~~~ Tsuna vừa mở cửa sân thượng vừa cất cái giọng biến thái mà cậu học được từ Byakuran. 

Ngay lập tức, một chiếc tonfa liền vung đến. Tsuna chỉ cười hihi và chặn chiếc tonfa lại. Cậu và Hibari đánh nhau qua lại vài hiệp rồi cuối cùng trận đấu hòa nên cả hai ngồi xuống nghỉ ngơi.

- Động vật ăn tạp, ngươi không dùng hết sức. Hibari gầm gừ.

- Ma ~ ma, lúc sáng em đã bị anh hành hạ rồi thì sao bây giờ còn sức được chứ . Nhưng mà sao máu sadist của anh càng nổi lên thế ? Tsuna vừa làm một vẻ mặt ' mị rất sướng vì màn SM hồi sáng ' vừa hỏi.

- Câm miệng.

- Vâng, vâng, câm liền đây.

Cảm nhận làn gió nhẹ thổi qua, mi mắt Tsuna dần nặng trĩu. Thật sự, cậu không hề nói dối. Bị Hibari chặn lại đánh lúc sáng đã làm cậu mất một nửa sức lực. Bây giờ, cậu lại đánh với Hibari thêm một trận nữa, sức lực đã hoàn toàn tiêu hao. Thật ra, Tsuna có một bí mật. Đó là, một ngày cậu chỉ có thể chiến đấu được cùng lắm là hai lần. Tuy cậu được mệnh danh là đệ nhất hitman nhưng sức mạnh của cậu lại không duy trì được quá hai trận đánh. Tất cả là bởi vì, 'Thứ đó ' luôn hút đi sức mạnh của cậu. Cứ thế cậu thiếp đi cạnh Hibari. Hibari cũng kệ luôn và nhắm mắt ngủ.'

Vì thế, lúc Kusakabe đến liền thấy vị hội trưởng của mình đang thiếp đi cạnh Dame - tsuna. Cậu lặng lẽ chụp ảnh rồi lui đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip