chap 69
Sau đó, nhóm Washi đã nghỉ một ngày để chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Trong lúc đó, những người bảo vệ của đệ cửu đã tìm thấy những bức thư riêng mà Primo đã gửi cho nhà Simon được giấu kín trong phòng riêng của ông. Nhờ vào những bức thư này, họ đã xác định được vị trí hòn đảo mà Nhà Simon đã nói đến. Ngay sáng hôm sau, họ liền lập tức xuất phát. Thế nhưng, lúc đến địa điểm đã xác định lại chẳng nhìn thấy gì. Ngỡ rằng đã thất bại, thế nhưng mắt của Washi bị cái gì đó chói vào. Một ánh sáng le lói từ mặt biển chói vào mắt hắn. Thế rồi từ tia sáng đó, mặt biển bị xé toạc lộ ra cả một hòn đảo. Washi hiểu rằng, Enma đang mời chào bọn họ. Thế là, nhóm Washi liền lấy bè tự chèo vào hòn đảo đó. Ngay khi tiến vào hòn đảo, họ ngay lập tức gặp được nhà Simon đang đứng hiên ngang trên một cánh cổng bị đổ nát. Bỗng, Reborn phát hiện ra gì đó.
- Huh ? Chờ đã. Reborn lên tiếng. Tại sao họ lại ở đây ? Có phải cậu là người đã để những người hộ vệ điềm báo tiến vào hòn đảo này ?
- Hộ vệ điềm báo ?
Đó cũng là lúc tất cả mọi người phát hiện ra trên hòn đảo này còn có những vị khách không mời mà đến. Từ ngày xưa, đã từng có người gọi họ là tử thần và những người khác gọi họ là ác quỷ. Họ là những con người đáng sợ nhất Mafia. Những kẻ không tuân theo luật của Mafia sẽ bị họ bắt một cách không thể kháng cự và bị kết án chung thân trong một thủy ngục không thể nào phá vỡ được. Đó chính là những người hộ vệ của giới Mafia - các Vindice.
- Ta không mời các ngươi đến hòn đảo liêng thiêng này. Enma nhíu mày nhìn Vindice. Có lẽ nào, các ngươi đến đây để đưa tang Vongola, những kẻ sắp ị ta lật đổ khỏi ngai vàng của mình ?
- Không, bọn ta sống để trả thù. Bọn ta không thể cảm nhận được gì khác ngoài sự hận thù. Vindice nói, một giọng nói sâu thẳm như biển rộng chứa đầy sự hận thù khiến người khác phải rùng mình.
- Bọn ta đến đây để hoàn thành lời tuyên thệ giữa Vongola Primo, Giotto và Simon Cozato.Primo và Cozato được gắn kết bởi một tình bạn mạnh mẽ. Do đó, việc Simon và Vongola cầm kiếm chống lại nhau là không thể. Nếu trường hợp đó xảy ra thì nhiệm vụ của bọn ta chính là phải tiêu diệt kẻ bị đánh bại. Lời tuyên thệ này đã bị kích hoạt, kẻ thua cuộc sẽ phải bị bọn ta giam trong nhà giam mãi mãi. Điều quyết định trong trận chiến chính là niềm tự hào của các ngươi, kẻ thất bại sẽ vĩnh viễn mất đi tôn nghiêm của bản thân.
Cả hai bên đều chấp nhận luật lệ đó. Tuy nhiên, nhà Simon lại không muốn chiến đấu ngay bây giờ. Họ chỉ đến để cà khịa nhóm Washi rồi nhanh chóng rời đi. Nhóm Washi chẳng thể ngăn được họ. Hòn đảo này là nhà của Simon, bọn họ bất lợi trong tình huống này. Cuối cùng, bọn họ đành phải dựa vào trực giác của Washi và Toshiro mà đánh bậy đánh bạ mà đi thôi.
Đương lúc đi vào một bãi đất trống trong rừng, nhóm Washi nhanh chóng bị bao vây bởi lá cây. Những chiếc lá quay cuồng xung quay bọn họ và cứa vào da thịt bọn họ, sắt lẹm như dao. Từ trong những chiếc lá cây, một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Những đám cây này được nuôi bằng máu của Simon đệ nhất và được trồng tại đây. Đây là lúc để những chiếc lá này hút cạn máu của nhà Vongola.
- Kouyou Aoba ! Ryohei hét lên khi nhìn thấy thân hình mảnh khảnh lộ ra từ những chiếc lá cây.
- Ryohei. Aoba mỉm cười nhìn Ryohei.
- Tại sao anh lại làm những việc này !? Tôi cứ tưởng chúng ta đã hiểu nhau sau những trận chiến mà chúng ta đã trải qua. Ryohei đau khổ hỏi.
- Đó là vì ta sinh ra cùng thù hận với Vongola, đó là điều vượt quá sự hiểu biết của ngươi. Ngoài ra, ta hoàn toàn không tồn tại sự trung thực. Việc chiến đấu thể thao ngày qua ngày với ngươi chỉ là một trò chơi đối với ta. Tuy nhiên, ta cũng chẳng rảnh mà chơi với ngươi được nữa. Nhờ ơn Vongola, ta đã bị tra tấn ngày qua ngày và sống lay lắt trên mảnh đất này và giờ chính là thời khắc ta trả thù các ngươi.
- Bọn ta sẽ không bao giờ cậy đông đánh người ! Ryohei hét. Ta sẽ đấu với ngươi một cách công bằng, một đấu một. Đó là niềm tự hào của ta, với tư cách là một đấu sĩ.
- Được thôi, trận chiến này là vì lòng danh dự. Ta sẽ đáp lại ngươi bằng niềm tự hào về nắm đấm này. Aoba mỉm cười giơ tay. Hẳn ngươi cũng biết chúng ta sẽ chiến đấu như thế nào rồi phải không ?
- Đúng vậy.
Ngay lập tức, Aoba liền dùng ngọn lửa rừng của mình để tạo nên một hàng rào bao phủ xung quanh thay cho đấu trường. Đúng vậy, bọn họ sẽ đấu Boxing với nhau. Tuy nhiên, nó sẽ có thay đổi về luật, đó là họ sẽ chiến đấu một trận đấu sống còn, được phép đánh vào những chỗ hiểm của đối phương và chior kết thúc cho đến khi có một người khụy xuống. Rât nhanh chóng, Aoba và Ryohei liền kích hoạt chiếc nhẫn để bản thân bao trùm trong bộ giáp của mình. Ngay sau đó, trận đấu liền bắt đầu.
Cả hai người đều lao lên cùng một lần. Tuy nhiên, Aoba lại là ngwuoif đầu tiên ra chiêu. Hắn lợi dụng ngọn lửa của mình và một lần nữa dùng những chiếc lá bao quanh Ryohei. Ryohei không có cách nào để thoát khỏi trận địa lá này, chúng quá sắc, nếu cậu lao ra thì sẽ ngay lập tức tan xương nát thịt ngay. Lợi dụng điều này, Aoba bắt đầu tấn công Ryohei. Những tiếng đấm liên tiếp vang lên khiến mọi người lo sợ. Ryohei liền tính bị đánh bay bao nhiêu lần vẫn đứng vững mà chưa kịp công kích lại. Thế nhưng chẳng ai chú ý đến chiếc vòng của Ryohei đã thắp sáng lên một ngọn lửa. Không một ai, ngoại trừ Reborn.
Aoba lại đấm thêm một lần nữa, cơ thể Ryohei liền văng ra ngoài và va chạm vào lưới gai. Cơ thể cậu ngay lập tức đẫm máu. Ryohei loạng choạng đứng xuống mặt đất một lần nữa và nhìn thẳng vào Aoba.
- Xin lỗi đã để ngươi đợi, Aoba. Ngay bây giờ, ta sẽ thực sự tấn công.
Dứt lời, Ryohei liền tung chưởng, một ngọn lửa mặt trời to lớn bùng lên từ nắm tay cậu và suýt nữa đánh văng Aoba vào vách lưới gai. Đó chính là sức mạnh từ Vongola Gear mang lại cho Ryohei. Mỗi lần cậu nhận đòn càng nhiều, sức mạnh nhận được sẽ càng lớn. Đó chỉ là 30% sức mạnh mà cậu tích được. Tuy vậy, tình hình vẫn không khả quan khi chỉ vì tích được 30 % sức mạnh mà đã phải hy sinh mũi và sườn, đấy là chưa kể đến những vết bầm dập mà cậu đã nhận phải. Nhưng nếu chỉ dựa vào đó để chiến đấu thì đó chẳng phải là Ryohei. Trên thực tế, Ryohei chính là một thiên tài thể thao. Bằng chứng là, sau những cuộc tấn công của Aoba, cơ thể cậu đã quen và có thể tránh được đòn. Thế nhưng, Ryohei vẫn cố ý để nắm tay của Aoba sượt qua mình một chút để có thể tích sức mạnh. Đây chính là điều thông minh nhất đến giờ của Ryohei, ngay cả Toshiro cũng phải công nhận như vậy.
Một lần nữa, Ryohei lại tung đòn 30 % công lực. Cậu đấm móc một phát kiến kính của Aoba văng ra khỏi chiến trường. Thế nhưng, tất cả hoàn toàn không biết rằng cặp kính đó chỉ là một thứ kiềm chế sức mạnh của Aoba. Ngay khi cặp kính văng đi, tầm nhìn của Aoba đã được cải thiện đến nỗi hắn có thể tìm ra điểm yếu của cơ thể Ryohei và tấn công vào đó. Đến lúc này, tất cả mới phát hiện, cặp kính đó của Aoba hoàn toàn là một màu đen. Cuộc chiến trở nên gay go hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, mạnh đến đâu cũng sẽ có điểm yếu.
Đôi mắt của Aoba chính là một tài năng trời cho. Tuy nhiên, Tăng khả năng quan sát lên một mức độ cao hơn sẽ dẫn đến tình trạng một lượng lớn thông tin từ mắt truyền tải lên não đột ngột. Ở điều kiện bình thường, lượng thông tin đó gây quá tải cho mắt và não bộ. Aoba chưa đủ sức để kiểm soát sức mạnh này nên mới dùng cặp kính đen để kiềm chế. Qua một thời gian, Aoba nhanh chóng liền đặt đến giới hạn. Ryohei ngay lập tức nắm bắt cơ hội mà đấm hắn thêm một cú móc nữa. Cuối cùng, bọn họ liền đánh nhau mặc kệ sống chết cho đến khi Ryohei nạp đầy một tram phần trăm sức mạnh. Cú đấm cuối cùng được tung ra, chói sáng đến nỗi khiến người ta phải nhắm mắt. Ánh sáng và khói bụi tan đi để lộ ra hai con người vẫn kiên cường đứng vững.
- Cậu chắc hẳn là Ryohei, người bảo vệ mặt trời của Decimo. Người đàn ông đó nhìn Ryohei và nói.
- Ryohei, sự thực là, tôi, Knuckle đây chưa bao giờ là một người bảo vệ xứng chức. Giotto đã mở rộng cánh tay với tôi, dưa tôi lên làm người bảo vệ của cậu ấy nhưng tôi lại quá đắm chìm trong quá khứ mà chẳng thể chiến đấu cùng cậu ấy.
- Cậu không giống tôi, Ryohei. Cậu là một người dũng cảm. Cậu dám đối mặt với nỗi sợ của mình để giúp đỡ mọi người. Tuy sức mạnh mà Vongola Gear mang lại sẽ có hại cho cậu, cậu vẫn không ngần ngại nhận lấy.
- Hãy đi đi và giúp tôi. Hãy làm những việc tôi chưa từng làm được, đứng bên cạnh và chiến đấu cùng Decimo.
Ryohei cắn răng, tầm nhìn đã dần mơ hồ đi nhưng cậu vẫn chẳng bỏ cuộc. Khẽ động nắm tay, cậu một lần nữa lại tấn công.
Rầm.
To be continue ......
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIỂU KỊCH TRƯỜNG :
Au : Sao cứ có cảm giác đang viết một màn gia bạo vậy nhỉ ?
Aoba : Ryohei, tên ngốc nhà ngươi có đồng ý hẹn ....
Kykyo : Cút, nhà ngoại không chấp nhận !
Aoba : QAQ
Ryohei : Kyoko, em ơi.
Washi : Đừng lo, Aoba. Chỉ cần anh tự nguyện rời khỏi đội ngăn cấm tôi lại gần Enma thì tôi sẽ giúp anh truy Ryohei.
Tsuna : Lần này liêm sỉ Washi - nii lại đi đâu rồi ?
Toshiro : Nghe nói đi kết hôn cùng tiết tháo của ảnh rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thật ra, chap 69 đã bị mình xóa đi viêts lại rất nhiều lần tại mình cứ phân vân nên tóm tắt những cuộc chiến này hay viết ra. Cuối cùng, mình đã chọn viết ra để diễn tả lại suy nghĩ của những người bảo vệ đời đầu theo góc nhìn của mình. Mình diễn tả cuộc chiến còn kém, có khả năng đọc sẽ rất nhàm chán, mọng mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip