chap 71
Tối hôm đó, nhóm Washi quyết định qua đêm tại rừng. May mắn, Toshiro và Akira chẳng phế vật khi dã ngoại như ai kia. Họ nhanh chóng tìm được nguồn nước và săn được vài con thú nhỏ. Thế là, vấn đề lương thực được giải quyết. Khi đã giải quyết xong cái bụng đói, họ liền nhanh chóng chui vào túi ngủ của Reborn mang theo và nhanh chóng ngủ đây.
Soạt, soạt.
Lambo nghe thấy tiếng gì đó, nó ngồi dậy và nhìn xung quanh. Oa, thì ra là một chú thỏ trắng xinh đẹp nha. Thế nhưng, nhớ đến thịt thỏ mà mình ăn hồi nãy, Lambo liền đứng dậy và xua đuổi chú thỏ để nó khỏi bị Toshiro bắt làm lương thực dự trữ. Thế nhưng, chú thỏ không đi, nó cứ thế mà đứng đó nhìn Lambo. Không còn cách nào khác, Lambo đành phải ôm chú thỏ chạy ra xa nơi này mà thả. Nhưng, đang chạy giữa chừng, mặt đất dưới chân nó mềm nhũn và cơ thể nó rơi xuống. Khoảng chừng 5 giây sau đó, Lambo rơi xuống một cái hang động to tròn và lấp lánh ánh sáng của những tinh thể nhô ra xung quanh. Nó ngẩng đầu và vui vẻ, đứng trước mặt nó là một người rất quen thuộc nha. Mọi người đoán ra không ? Không sao, đó chính là Rauji nha !
- Rauji, tớ tìm thấy cậu rồi ! Lambo vui vẻ reo lên.
Lambo chỉ là một đứa trẻ năm tuổi nhưng không có nghĩa là nó ngốc như vẻ bề ngoài của nó. Một khi đã ở trong Mafia, tuổi của nó chính là vũ khí của nó. Nó không tài năng nhưng cũng đã có hơn trăm người đã đổ mạng dưới vẻ ngây thơ của nó. Nó tỏ ra ngu ngốc vì đó là thói quen khi nó làm nhiệm vụ. Và có lẽ, đó là vì nó muốn được thử làm một đứa trẻ bình thường một lần. Muốn được ai đó xoa đầu khen giỏi lắm, muốn được ai đó ôm vào lòng ngực ấm áp, muốn được ai đó vỗ về và hát ru.
Lambo hiểu vì sao Simon và Vongola đánh nhau. Thế nhưng, nó không đánh được. Rauji là bạn nó, nó không thể đánh. Nó không muốn một ai thua và phải bị nhốt vào ngục Vindice đến cuối đời như Ryohei - nii và Aoba - nii. Lambo có thể thấy được Washi - nii, Toshiro - nii và những người bạn bè của anh ấy bị cản lại phía bên kia vách tường. Nó biết, dựa theo cấu trúc của nơi này, động mái vòm được xây kiểu trần nhà được nâng đỡ bằng sức đỡ của bức tường. Nếu bất cứ ai phá vỡ bức tường thì động sẽ rơi xuống và nó cùng Rauji sẽ bị nhốt lại. A, lần này, nó không thể đẩy lại trận chiến này cho ai nữa rồi. Thật đáng ghét, cảm giác như đang ở trong trận chiến nhẫn ngày trước vậy.
Cuối cùng, vì hy vọng không đánh nhau với người bạn của mình, Lambo quyết định. Nó sẽ giả ngu. Nếu nó làm thế, Rauji có phải hay không sẽ mềm lòng và chơi với nó thêm một lần nữa ?
- Rauji, cậu đang định chơi với tớ đúng không ? Bởi vì cậu là thuộc hạ của tớ ! Đừng từ chối tớ nha ! Nếu không, tớ sẽ chọt đuôi vào mũi cậu đấy ! Lambo thuần phục leo lên người Rauji và làm nũng.
- Từ giờ phút này, tôi .... Rauji dùng tay kéo Lambo ra. Đầy tớ của Lambo - san không còn nữa !
Dứt lời, hắn liền ném Lambo đi. Lambo đâm đầu xuống đất và lăn them vài vòng nữa mới dừng lại. Nước mắt nước mũi nó rỉ cả ra. Không được sao ? Vậy thì phải làm nũng thêm nữa thôi.
- Tớ ... định ... giữ ... nó lại .... suýt nữa đã khóc... rồi. Lambo quay người và cười to.Rauji đang sợ hãi phải không !? Vì lâu ngày không nhìn thấy ta !?
- Ồ, hay đây là một trò chơi mới. Từ khi bắt đầu, chúng ta đã nói dối, vậy hãy gọi đây là một trò chơi lừa đảo dối trá !
' Làm ơn, hãy bảo đây là một lời nói dối, Rauji. Tôi không muốn phải chiến đấu với bạn bè mình.'
Thế nhưng, Rauji không biết. Cũng chẳng ai biết cả. Ai ai cũng nghĩ Lambo chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc nên chẳng ai hiểu rằng. Trong lời nói của nó, sự tuyệt vọng đang bao trùm. Nó thấy Rauji đứng đó, đôi mắt không mảy may xúc động, chỉ lạnh như băng như đang nhìn một thi thể. Nó lại muốn khóc rồi nhưng vẫn cố kiềm chế để mọi người không phải nghe thấy tiếng khóc thút thít của mình.
- Lambo - san, nghe này. Rauji lên tiếng. Boss duy nhất của tôi chỉ có Enma. Bởi vì, không thể nào có chuyện Enma lại phản bội tôi. Điều đó khác xa nhiều so với các Boss khác mà tôi biết. Đôi mắt của Enma là cặp mắt của một người khỏe mạnh và không có một chút gì về sự yếu đuối trong tim cậu ấy, nếu Enma bảo tôi chiến đấu, tôi sẽ dành hết sức mạnh của mình để đánh không bất kể đó là ai.
Sau đó, Rauji hướng về nhóm Washi và tuyên bố. Sau khi nhuộm màu máu Lambo, ta sẽ giết hết các ngươi không chừa một ai nên hãy ngồi đó mà đợi đi.
- Không không không. Lambo sẽ là người đánh bại tên Reborn khó ưa đó.
' Reborn là hình tượng trong lòng tôi để tôi cố gắng đnahs bại và trở nên mạnh mẽ. '
- Từ khi Rauji là thuộc hạ của Lambo, mọi việc cậu cần làm chính là chơi với tớ.
' Chỉ chơi thôi, tớ không muốn đánh.'
- Washi, Toshiro, Tsuna và tất cả mọi người còn lại đều chỉ muốn chơi với Lambo.
' Không chỉ cậu, ai tớ cũng không muốn đánh.'
- Vậy, tớ đoán là cậu thực sự vô dụng phải không Rauji. Tớ sẽ lấy đồ chơi ra cho cậu chơi cùng. Lambo bắt đầu vói vào trong đầu mình và lấy ra một đống đồ.
' Tớ có bi ve nè, bảng vẽ này, bộ bài nhật hiếm có này và bút chì màu nữa. Một vài vỏ ve sầu lột xác, một con ve sầu chết và thêm một vài con nữa. '
- Nếu Rauji thắng, tớ sẽ đưa cho cậu cái kẹo nho này. Oh, nhưng nó chỉ là vỏ kẹo thôi.
' Tớ sẽ cho cậu những gì cậu muốn.'
- Thế nên, thế nên ...
' Đừng đánh, có được không ?'
- Không cần. Ta không có ý định chơi với ngươi.
Kèm theo câu nói đó là một bàn chân dẫm nát đống đồ của Lambo. Nó nhịn, lại nhịn nhưng chẳng được. Nó òa khóc.
' Tôi thực sự không muốn đánh mà !!!'
Một tia sáng chói lên từ bộ tóc của Lambo. Vongola Gear dưới dạng đá lộ ra. Quyết tâm không muốn đánh cùng Rauji của nó đã đánh thức chiếc nhẫn. Đá nứt ra để lộ chiếc mũ sấm sét phiên bản X với hình dạng có phần giống đang cosplay con bò. Thế nhưng, Lambo mới không cần thứ này đâu. Nếu đội thứ này, Rauji sẽ hiểu nhầm nó muốn đánh mất. Vì thế, nó ngay lập tức cởi mũ ra.
- Được rồi, vậy chúng ta hãy chơi đấu vật Sumo đi. Chỉ có một luật lệ duy nhất, đó là người nào ngã khỏi phiến đá đang đứng đây sẽ thua cuộc. Rauji bỗng nhiên nói.
- Hãy chơi đi.
' Cuối cùng vẫn phải đánh sao ?'
- Vậy hãy chết đi !
Một nắm tay đấm vung đến. Cơ thể Lambon văng ra ngoài. Đúng lúc đó, khẩu Bazooka của nó bị lệch ra khỏi tóc và thần kì làm sao, nó bắn một phát về phía Lambo.
- Nếu cậu không phải là thành viên Vongola và cùng tuổi với tôi thì chúng ta đã là bạn tốt rồi. Rauji tiếc nuối nói. Một tia đau khổ lướt qua đôi mắt hắn rồi biến mất.
- Ôi ôi, có vẻ như. Giọng nói của một thiếu niên quen thuộc vang lên.
Bụi đất tan ra để lộ Lambo TYL.
- Có vẻ như, chúng ta bằng tuổi với nhau rồi đúng không ?
To be Continue ....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TIỂU KỊCH TRƯỜNG :
Shamal : Ôi, bò con đáng thương của anh. Ai làm em bị thương thế này ? * Ôm Lambo TYL*
Lambo TYL : Rauji ba ba, hắn là người muốn lấy con đấy.
Rauji : Đồ Shotacon chết tiệt, đi chết đi.
Shamal : Ahihi, có giỏi thì giết đi. * Ôm Lambo TYL chạy biến *
Rauji : * Đuổi theo * Đứng lại đó, đồ Shotacon chết tiệt.
Toshiro : Tsuna nè, anh bỗng ngộ ra một điều. * Trầm tư - ing *
Tsuna : Gì vậy anh ?
Toshiro : Sao cái bệnh rơi tiết tháo này dễ lây lan như covid-19 thế nhỉ ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nói thật thì khi đọc truyện, mình nhận ra rằng có lẽ Lambo đều không ngu ngốc như mọi người vẫn nghĩ. Từ lời nói hành động của em nó đều như đang tuyệt vọng mà gào lên rằng nó không muốn đánh với Rauji ấy. Lambo rất sợ đau nên mỗi lần đau nó đều lấy bom ném loạn. Vậy mà khi bị Rauji tấn công thì nó lại không làm vậy cũng đủ biết nó thích Rauji đến mức nào rồi. Mình thấy đau nhất là cái đoạn nó đưa đồ chơi quý giá của mình cho Rauji á. Có cảm giác như nó đang lấy lòng Rauji để Rauji đồng ý không đánh với nó thôi. Đọc lại đoạn đó mà vừa ngồi viết truyện vừa khóc luôn ToT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip