Việc Lambo TYL xuất hiện cứ như một liều thuốc an thần mà nhóm Washi nhận được. Tuy nhiên, không may là, Lambo TYL vừa mới đập đầu vào một bờ đá hôm trước nên đã hoàn toàn quên hết mọi chuyện về quá khứ.
Washi : Cho nên, ta vẫn nên thấy may mắn vì ngươi vẫn còn nhớ rõ ta là Decimo của ngươi sao ? -_-
Điều này làm Rauji có phần hơi khó chịu. Một kẻ ngả ngớn như vậy mà cũng được Vongola thu làm người bảo hộ sao ? Chẳng sợ một chữ xấu hổ đều không biết viết à ? Cơ mà, nghĩ lại thì chẳng phải Julie cũng ..... Ah ! Tên đó không tính a ! Rauji hơi lắc đầu. Do động tác quá nhỏ nên nghiễm nhiên chẳng ai chú ý đến. Lấy lại tinh thần, Rauji liền dùng niềm kiêu hãnh vào việc chưa từng thua một cuộc đấu solo nào để tiếp tục thi đấu cùng Lambo. Ngọn lửa núi nhanh chóng tỏa ra quanh thân Hắn vào thu hút những viên đá tạo thành một cái hàm bọ hung cực lớn.
- Vậy cũng đã đến lúc ta giải thích niềm kiêu hãnh của mình rồi nhỉ ? Lambo gãi đầu.
- Con bò ngốc đó có niềm kiêu hãnh sao ? Gokudera phun tào. Tất nhiên, Lambo TYL luwacj chọn làm lơ.
- Niềm kiêu hãnh của ta chính là đến bây giờ ta chưa một lần nào từ chối đi chơi với người khác ! Đặc biệt là con gái ! Các ngươi hiểu chứ ?
Washi : Không, ta không hiểu. Ta thật sự không hiểu tại sao lại có một người bảo vệ như ngươi. o-o
Rauji : Kẻ này, .... Thật sự không có vấn đề về đầu óc sao ?
Vì thế, dưới sự khinh bỉ của tất cả mọi người, Lambo TYL liền truyền lửa vào Vongola Gear và chuyển sang dạng Cambio Form. Cuộc chiến giữa hằm bọ hung và sừng trâu sấm sét bắt đầu diễn ra. Cả hai người trong nháy mắt liền lao vào húc nhau. Tia lửa bắn ra chói mắt.
Rauji thao túng ngọn lửa, hắn khiến phần đất xung quanh gót chân mình phình lên để giữ bản thân và hất bay Lambo TYL. Hắn thao túng ngọn lửa thêm một lần nữa khiến mật đất sau lưng trào lên và giữ hắn lại. Như thế này, hắn sẽ không thể bị húc bay ra khỏi sàn đấu. Lambo TYL bắt đầu sợ hãi, cậu lùi lại nhưng sau lưng đã là rìa của sàn đấu rồi.
- Thật không thú vị khi biết không có cách gì để thắng, đây không phải là một trò chơi, nó là một sự áp bức. Lambo TYL một lần nữa lại giở cái giọng ngả ngớn của mình.
- Lambo, nếu thua cậu sẽ bị tống vào ngục Vindice mãi mãi đấy ! Washi hét lên.
- Cái gì !? Không thể nào, tôi chưa từng nghe về việc đó bao giờ !
- Nếu cậu thua trận này, Vindice sẽ xuất hiện và đưa cậu vào ngục ! Đó là lý do cậu không thể chạy trốn, hãy làm hết sức mình đi, Lambo !
- Tôi ... tôi hiểu rồi. Nếu chỉ xảy ra trường hợp đó. Lambo TYL bắt đầu có ý nghĩa nghiêm túc. Thế nhưng cơ thể cậu ta cứ run rẩy và không tài nào di chuyển được.
Đến lúc này, Gokudera cũng không nhịn được mà lên tiếng.
- Cho chúng ta xem nào, con bò ngốc ! Hãy thắp lên ngọn lửa của mình như một người bảo vệ đi !
Tuy nhiên, điều đó là vô dụng, nó chẳng hề làm cho Lambo TYL can đảm lên. Ngược lại, nó còn khiến cậu ta suy sụp và mất niềm tin vào Dying Will .
- Nó là lỗi của tôi. Reborn bỗng lên tiếng. Đối xử Lambo trẻ con như một người đàn ông cũng với những người bào vệ khác, tôi đã sai về việc đó.
- Không phải thế, tôi mới là người có lỗi ! Washi hét. Tôi đã có thể ngăn cậu ấy đi xa hơn nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi đã để mong muốn chiến thắng của mình chiếm hữu đầu óc mà không hề nghĩ đến việc Lambo cảm thấy như thế nào ! Lambo vẫn còn là một đứa trẻ ! Chúng ta đáng lẽ không nên để một đứa trẻ tham gia trận đấu này.
- Cậu thật sự sai rồi. Lambo TYL nói.
Tuy việc đập đầu vào đá đã nhr hưởng đến ký ức của Lambo TYL, thẳm sâu trong ký ức của mình, có những thứ mà cậu không bao giờ quên được. Mama tốt bụng, Ipin và Tsuna - nii đầy ấm áp. Vongola, CEDEF thời trẻ cũng những người bạn độc nhất của họ. Lambo TYL đã rất vui và hưởng thụ điều đó hơn bất cứ thứ gì. Cậu đã cảm nhận được sự ắm ấp, được thực sự làm một đứa trẻ. Cậu vui sướng những cũng vội vàng một nửa. Cậu vội vàng muốn lớn lên, muốn được nhìn thấy cái thế giới mà những người cậu yêu quý. Cậu muốn mạnh hơn, cậu muốn ... bảo vệ mọi điều mà cậu yêu quý .
- Xin chào, tôi là Lampo, người bảo vệ sét đời đầu.
- Lambo, tôi biết cậu không hề ngu ngốc như vẻ bề ngoài của mình nhưng cũng chẳng thông minh để hiểu những gì tôi nói. Thế nên, tôi muốn cậu phải ghi nhớ kĩ những lời tôi nói sau đây. Để khi một ngày nào đó, cậu lớn lên và ngẫm lại, cậu sẽ hiểu được.
- Tôi rất yêu quý Giotto - nii và những người khác. Bọn họ đã thực sự cho tôi biết cảm giác làm một đứa trẻ như thế nào. Tôi rất nhút nhát nhưng cũng có thể can đảm nếu Giotto - nii cần đến tôi.
- Cậu nhút nhát cũng chẳng sao cả. Cậu vẫn còn là một đứa trẻ. Những hãy trở nên dũng cảm khi bọn họ cần cậu.
-Cậu may mắn hơn tôi, cậu được gặp bọn họ từ rất sớm. Vì thế, hãy tận hưởng nó trước khi cậu trưởng thành, nhé ?
- Vì vậy, các cậu nên mang theo tôi bất cứ lúc nào. Lambo TYL mỉm cười. Tôi đã luôn luôn muốn được đi cùng các cậu.
' Cảm ơn, Lampo - san, bây giờ tôi đã hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ dũng cảm để bảo vệ mọi điều mà tôi yêu quí !'
Lambo TYL cuối cùng cũng đã thắp sáng ngọn lửa của mình. Cậu chuyển đổi bộ sừng của mình sang dạng xoắn và bắt đầu tụ tập sấm sét. Sấm sét sinh ra từ trường, từ trường hút sắt rồi sát lại tan chảy dưới sức nóng của những tia sét. Dựa vào thí nghiệm Iron Sand, Lambo TYL đã làm ra những chiếc móng vuốt sắt bằng ngọn lửa của mình. Những chiếc móng vuốt sắt tụ lại cũng ngọn lửa sấm sét và lao đến phá tan hàm bọ hung của Rauji. Chưa ngừng lại ở đó, nó tiếp tục lao đến và phá hủy bức tường chống đỡ Rauji. Theo lực quán tính, hắn bay ra khỏi sàn đấu. Trận đấu đã kết thúc, Lambo TYL đã thắng.
- Cho dù ta thua thì nhà Simon vẫn sẽ thắng các ngươi! Rauji mạnh miệng nói. Enma và những người khác sẽ trẻ thù cho ta !
- Ngươi vẫn tiếp tục nói thế à ? Nhưng Enma là ai, một người rất quan trọng đối với ngươi sao ? Lambo thắc mắc.
- Ngài ấy là Boss của ta ! Giữa bọn ta có một liên kết cực mạnh không thể nào phá vỡ. Bởi vì bọn ta đều phải chịu sự ngược đãi từ các nhà Mafia dưới trướng nhà Vongola.Chúng ta đều mất đi gia đình của chính mình. Chúng tôi chia sẻ với nhau lòng căm thù và sự đau đớn từ các cuộc khủng bố. Đó là lý đo mối liên kết của nhà Simon mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Đúng lúc này, Vindice xuất hiện, bọn họ gô cổ Rauji và trao lại cho mọi người chìa khóa thứ hai của ký ức - một bông hoa dại.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bầu trời tối tăm, những đám mây đen ngùn ngụt kéo đến như đang khóc thương cho kiếp người tàn của đất nước Ý - cái ổ của Mafia. Giữa những đống đổ nát của một căn nhà, Cozzart quỳ xuống, lo lắng cầm máu cho một người đàn ông gầy gò và đẫm máu. Xung quanh còn có hai đứa trẻ đang khóc òa lên.
- Tình trạng Franco thế nào rồi !? Giotto lo lắng.
- Không tốt lắm, bác sĩ đã bị đe dọa bởi chúng và đã mất tích ! Enma tức giận nói.
- Tại sao Franco lại bị như thế này !?
- Tại cậu ấy đã không thể trả được 90 % số tiền còn lại cho bọn chúng. G bình tĩnh nói. Thế nhưng, bàn tay bị nắm chặt đến nỗi chảy máu của cậu ta đã bán đứng tâm tình của chủ nhân chúng.
- Với nơi không có pháp luật này, chúng vẫn luôn đe dọa và cướp bóc tiền của người dân. Nhặt một bong hoa dại trên mặt đất, Giotto căm giận nói. Nếu không làm theo lời chúng, chúng sẽ dùng đến bạo lực, tìm đến cảnh sát cũng không được vì trong đó cũng có người của chúng.
Cozzart im lặng ôm chặt hai đứa trẻ trong lòng, khuôn mặt tràn ngập sự buồn bã và thống khổ.
- Tôi yêu thị trấn này, nó tuy nghèo nhưng luôn tràn ngập ánh nắng mặt trời. Mọi người thì luôn luôn hạnh phúc và tôi yêu những nụ cười của họ. Chỉ im lặng và nhìn cảnh thị trấn rơi vào đổ nát ! Tôi đã chịu đủ rồi !!!
- Một ban trị an, Giotto. Cozzart đột nhiên nói. Nếu không có ai giúp chúng ta thì chúng ta phải cứu thị trấn này bằng chính sức mình. Tuy nhiên, để làm được việc đó, chúng ta cần phải có một người lãnh đạo mạnh mẽ có thể quản lý mọi người. Giống như bầu trơi, bao bọc lấy mưa, bão cũng như mặt trời. Không ai khác ngoài cậu, Giotto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Không thể nào, Simon đầu tiên đã liên quan đến việc thành lập nhà Vongola không được đánh giá cao trong chủ đạo nhà Vongola. Rauji kiên quyết nói. Anh em nhà Sawada không xứng đáng nắm giữ vị trí lãnh đạo được như Enma.
- Nhưng sự thật là ngươi bị đánh bại bởi người bảo vệ của họ đấy thôi. Gokudera cãi lại.
- Ta hỏi ngươi, Lambo. Ngươi có bao giờ nghĩ rằng anh em nhà Sawada là những vị Boss vĩ đại chưa ?
- Trung thực mà nói thì tôi chưa bao giờ coi bọn họ là Boss của tôi. Lambo TYL thở dài. Nhưng, tôi nghĩ họ là những người anh trai tuyệt vời.
Cuộc nói chuyện kết thúc, Vindice bắt đầu cưỡng ép mang Rauji đi. Trước khi bị mang đi, Rauji vẫn hét :
- Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho Vongola sau tất cả mọi chuyện ! Thế nhưng, tôi chấp nhận cậu, Lambo. Cậu là một người thú vị.
Rauji biến mất, thời gian của Lambo TYL cũng hết. Một làn khói hồng xuất hiện và lambo bé nhỏ trở lại với một quả bắp trên tay.
Tại Namimori, trên giường bệnh, người con tri tóc đen nhợt nhạt nằm tĩnh lặng trên giường. Nếu không phải lồng ngực cậu vẫn còn hơi nhấp nhô, có lẽ ai cũng nghĩ rằng cậu đã chết rồi. Đột nhiên, cửa sổ cạnh cậu tự động bật mở. Một người con trai xuất hiện. Mái tóc trắng dài, hình xăm chiếc vương niệm lộn ngược cùng nụ cười thiếu đánh và đôi cánh trắng muốt như bồ câu, đó chính là Byakuran. Hắn vươn tay về phía chằng trai và mỉm cười :
- Tỉnh dậy đi nào, Yamamoto - chan, đừng chết sớm như thế chứ. Tôi vẫn cần cậu đưa Tsu - chan về đấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vài chương trước mình đã ghi tên ngài Cozzart theo cách đọc chứ không phải tên thật. Bắt đầu từ chương này, mình sẽ sửa lại. Sau đó, khi đã kết thúc bộ truyện này rồi mình sẽ xem lại những chương trước và sửa lại sau. Xin lỗi vì lâu rồi chưa ngoi lên, tại mình bận học Online mấy ngày này quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip