Chap 93
Căn phòng u tối và lạnh lẽo, nhìn qua nhìn lại chỉ toàn bóng tối trải dài như vô tận. Tsuna ngồi trên ghế, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hộp sọ của chính mình, khuôn mặt ôn nhu đến rợn người.
- Rốt cuộc em đang cố làm gì vậy, Tsu - chan. - Byakuran xuất hiện một cách đột ngột, giọng nói hắn lạnh lẽo, chẳng có một chút vui đùa nào như thường này.
- Anh rõ ràng biết em đang làm gì, Bya - chan. - Tsuna nói nhẹ nhàng, ngón tay cậu khẽ đè mạnh, đục một lỗ trên hộp sọ.
Tí tách, tí tách.
Trước trán Tsuna bỗng xuất hiện một lỗ hổng như hộp sọ. Máu chậm rãi chảy ra, sền sệt như hắc ín. Byakuran nhíu mày, tiến lên phía trước, ngọn lửa bầu trời toát ra từ tay hắn bao trùm lấy hộp sọ. Hộp sọ giây trước còn bình thường, giây sau liền toát lên ngọn lửa bóng đêm, cắn nuốt lấy ngọn lửa bầu trời như hổ đói.
- Dừng lại đi. - Tsuna siết chặt cổ tay Byakuran, tia lửa bầu trời cuối cùng cũng đã bị cắn nuốt. - Chẳng cần anh làm gì, nó cũng sẽ tự chữa lành mà thôi.
Như để chứng minh cho lời nói của Tsuna, ngọn lửa bóng tối bắt đầu tràn đến chiếc lỗ trên hộp sọ và chữa lành nó. Lỗ hổng trước trán cậu đồng thời cũng khép lại, để lại trên khuôn mặt tái nhợt một vệt máu dài.
- Em biết rõ rằng càng dùng phương thức này để chữa lành, em sẽ càng thêm điên cuồng.
- Em chưa từng muốn chữa lành, em chỉ muốn phá hủy thứ này thôi. - Tsuna nói, giọng có chút buồn rầu. Cậu đột ngột nắm chặt lại vài phần, chiếc hộp sọ nằm trong tay cũng vì thế mà phát ra tiếng kêu ken két.
- Vì thế nên em mới cố ý để Mukuro tiết lộ nơi này cho Toshiro và Washi rồi lại dẫn dắt bọn họ đến đây sao? - Byakuran tiến đến phía sau Tsuna, nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn của mình để tách tay cậu ra, giải cứu hộp sọ.
- Biết làm sao được, em không thể tự mình phá hủy thứ này, Bya - chan cũng chẳng nỡ lòng nào xuống tay.
- Vậy nên em nghĩ cả Washi và Toshiro sẽ xuống tay được sao!?
- Em chỉ muốn biến mất dưới tay bọn họ mà thôi.
Byakuran nhìn Tsuna. Sau khi vừa dứt lời, cậu bé liền cúi đầu nhìn hộp sọ, đôi mắt rũ xuống, cái miệng nhỏ bĩu lại, trông vừa giận dỗi vừa đáng thương. Nhưng, vì biết rõ kế hoạch của Tsuna, Byakuran không hề để ý đến biểu tình đáng thương đó của cậu, chỉ cảm thấy lạnh thấu xương.
- Anh sẽ không can thiệp vào chuyện này.
Byakura dứt lời liền quay lưng một cách giận dữ, ý định rời đi. Bỗng, Tsuna gọi tên hắn.
- Bya - chan, đây có lẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi. - Tsuna nói, giọng có chứa vài phần tiếc nuối. - Sống tốt nhé.
Byakuran nghiến răng. Bàn tay hắn nắm lại rồi lại thả ra, lòng bàn tay đã đỏ ửng vì những dấu móng tay hằm sâu. Đến cuối cùng, cái gì hắn cũng chẳng nói, chỉ im lặng rời đi.
Chân trước Byakuran vừa rời đi, chân sau một người khác cũng xuất hiện trong căn phòng của Tsuna. Đó là một người đàn ông cao gầy, ăn mặc lịch lãm mang trên khuôn mặt một chiếc mặt nạ ngang mũi có nửa bên in hình caro.
- Anh có muốn một tách trà không, Kawahira - kun? - Tsuna mỉm cười, giọng nói có chút châm chọc.
- Có lẽ chúng ta nên nói về 'thỏa thuận' thì hơn, Tsuna - kun.
Cùng lúc đó, tại căn phòng của Akako.
Keng.
Chrome giương đinh ba, khó khăn mà đỡ lấy lưỡi rìu của Akako. Akako nghiêng người, đá một chân vào vai của cô, khiến cô suýt nữa văng ra xa. Đằng sau Chrome, nhóm Washi nhiều lần ý đồ tiến đến trợ giúp cô nhưng bị những bức tường không ngừng biến hóa chặn lại.
- Ha ha ha. - Chrome thở dốc, cô cau mày nhìn nụ cười điên cuồng của Akako. - Không thể tiếp tục mãi như thế này.
Keng.
Akako một lần nữa xông đến, vung rìu tới tấp. Chrome liên tục khó khăn chống đỡ. Liên tục như thế, cô tuy rằng không bị thương quá nặng như thể lực cũng đã giảm sút. Đáng sợ hơn là, cô có thể cảm thấy rằng đây còn chưa phải là thực lực thật sự của Akako. Rằng thiếu nữ đang sợ này nãy giờ chỉ đang chơi đùa với cô, vờn như mèo vờn chuột mà thôi. Dẫu thế...
- Washi - sama, Toshiro - dono! - Một lần nữa đẩy lui Akako, Chrome đột ngột hét to. - Xin hãy đi trước đi ạ, nơi này hãy để cho em.
- Đừng có mà nói ngốc! Muốn đi chúng ta cùng đi! - Washi né bức tường vừa đâm ra, hét vọng lại. Kết quả, Reborn thế nhưng lại đá thẳng vào đầu cậu.
- Cứ đi đi, Baka - Washi.
- Nhưng, Reborn... - Toshiro cũng lên tiếng, muốn ngăn cản.
- Đừng quên, cô ấy cũng là một người bảo vệ chính thức của Vongola. Hãy tin tưởng cô ấy.
Washi sửng sốt nhìn cô gái nhỏ bé vẫn đang ra sức ngăn cản kẻ thù. Cậu nghiến răng, cuối cùng vẫn đành lòng mà quay đi.
- Nhớ cẩn thận đấy!
Cảm giác được nhóm Washi đã rời đi, Chrome cũng bắt đầu phóng túng chính mình. Trận chiến của hai thuật sĩ sương mù chạm vào là nổ ngay. Ngọn lửa sương mù của hai bên dần dần bao trùm cả căn phòng, điên cuồng cắn nuốt đối phương.
- Yah!
Chrome vung gậy, cột lửa nổi lên từ mặt đất tấn công Akako. Akako cười khẩy, đóng băng ngọn lửa rồi phá tảng băng ra thành nhiều mảnh, hướng về Chrome mà phóng. Xúc tua mọc ra, trói chặt lấy cô. Cô dùng đinh ba cắt đứt tất cả, lại dùng ảo thuật tạo ra Chikusa và Ken, phối hợp thành ba người tấn công.
Cả hai bên liên tục tấn công nhau bằng ảo giác xong cũng đã có chút kiệt sức. Chrome giờ chỉ có thể dựa vào gậy đinh ba để tiếp tục đứng thẳng, cảnh giác nhìn Akako. Akako ngược lại có vẻ trông tốt hơn, chỉ thở dốc vài tiếng.
Đột ngột, một bàn tay trắng nõn vươn ra từ chiếc gương. Bàn tay kia nắm lấy đầu tóc của Akako, nhắm vào mặt đất mà ấn xuống.
Phanh một tiếng, đầu của Akako bị ấn xuống đất, mặt đất rạn nứt, máu theo đó cũng chậm rãi chảy ra.
- Ngu xuẩn. - Akiko bước ra khỏi chiếc gương, có chút ghét bỏ mà đạp lên đầu Akako, chà chà. - Có chút chuyện là ngăn cản đám người này cũng làm không xong.
- Hì hì, em xin lỗi, chị hai. - Akako cười hì hì lấy lòng, đứng dậy và ôm lấy Akiko.
- Nhanh giải quyết chuyện này đi.
- Vâng.
Cuộc chiến trong nháy mắt liền tăng tốc. Không còn ý muốn chơi đùa, Akako bắt đầu lợi dụng mọi thứ để giết chết Chrome. Cô cùng Akiko, mỗi người nhảy vào những chiếc gương khác nhau, liên tục tấn công Chrome từ mọi phía.
Chrome tuy yếu nhưng không hẳn là ngu ngốc như vẻ bề ngoài. Trải qua nhiều trận chiến, cô cũng đã có một chút tiến bộ trong việc chiến đấu. Rất nhanh chóng, cô nhận ra rằng Akako cùng Akiko chỉ có thể đi ra đi vào những chiếc gương còn lành lặn. Vì thế, cô thay đổi chiến thuật, vừa phòng thủ vừa phá hủy những chiếc gương.
Akako và Akiko bị buộc phải ra khỏi những tấm gương. Dẫu thế, cuộc chiến vẫn không dễ thở hơn đối với Chrome là bao khi hai chị em nhà này liên tục tấn công phối hợp cả trước lẫn sau đồng thời ném ra vài cái ảo giác.
- Á!
Chrome hét lên đau đớn, chiếc đinh ba bị đánh bay khỏi tay. Mắt thấy Akako sắp bổ mình ra làm hai, cô chỉ còn cách nhắm mắt chấp nhận số phận. Đau đớn ngoài ý muốn không buông xuống.
Chrome mở mắt, phát hiện mình không biết từ lúc nào đã được chìm đắm trong một cái ôm quen thuộc. Chiếc rìu đang chém đến của Akako cũng bị một cây đinh ba khác ngăn cả.
- Kufufufu, vẫn thích trò hai đấu một như trước nhỉ, A - ka - ko - chan?
- Mukuro! - Akako giận dữ hét to.
- Mukuro - niisama!
Mukuro, đã đến.
ps: dạo này có chút bí ý tưởng. Au không biết miêu tả cảnh đánh nhau, đến đây là hết sức rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip