Chap 96
Tuy luôn miệng nói bản thân hiểu được yêu là gì nhưng trên thực tế Maradonna không hiểu rõ cảm xúc yêu có nghĩa là như thế nào. Ngược lại, so với yêu, thứ cảm xúc đầu tiên mà cậu hiểu rõ chính là ghét.
Maradonna chán ghét căn bệnh của Sinclair. Đó là một căn bệnh kỳ quái, cho dù Koku có mang cô đến bao nhiêu bệnh viện của thế giới ngầm đi nữa thì căn bệnh này vẫn không thể chữa được. Vì để có thể cử động, Sinclair không có cách nào khác ngoài việc phải luôn chuyển hóa ngọn lửa mặt trời trong cơ thể mình.
Dẫu vậy, người luôn có giới hạn, không ai có thể luôn giữ được ngọn lửa luân chuyển trong người mình như vậy được. Đến giờ, Maradonna vẫn còn nhớ những tiếng khóc thút thít vì đau đớn bên cạnh mình trong từng đêm cả nhóm bọn họ quây quần bên nhau. Vì thế, lần đầu tiên, trong cuộc đời mình, cậu hiểu ghét có nghĩa là gì. Cậu không muốn nhìn đồng bạn của mình đau đớn, thế nên cậu chán ghét căn bệnh của Sinclair.
Cho đến một ngày, bộ não điên khùng của Koku bỗng hiện lên một ý tường. Dùng lửa, máu và tóc của Sinclair để luyện thành một món vũ khí, món vũ khí đó sẽ liên kết với chính cơ thể của Sinclair và chủ động giúp cô luân chuyển ngọn lửa trong người. Nghe có vẻ huyền ảo và ngu ngốc nhưng đó chính xác là cách mà cây búa của Sinclair ra đời.
Tuy nhiên, mọi chuyện đều có cái giá của nó. Nếu cây búa bị phá hủy, Sinclair cũng sẽ phải trải qua cơn đau đớn còn khủng khiếp hơn bình thường. Lúc ban đầu, chẳng ai để tâm đến cái giá đó. Bởi lẽ, bọn họ mạnh, mà kẻ mạnh thì vẫn luôn tự kiêu. Cho đến khi một kẻ đến từ Vindice phá hủy được cây búa đó, lý trí của Maradonna liền đứt gãy.
Ký ức của Maradonna rất hay đứt gãy giữa chừng. Đó dường như đến từ di chứng từ vụ bạo hành gia đình của cậu. Ngoại trừ những chuyện liên quan đến đồng bạn mình, những ký ức còn lại đều bị Maradonna ném xó với lý do không cần thiết. Nhất là những cuộc chiến của cậu, cậu luôn không ghi nhớ mỗi lần kết thúc cuộc chiến.
Thế nhưng, cuộc chiến với tên Vindice đó là một ngoại lệ trong ký ức của Maradonna. Maradonna vẫn còn nhớ cảm giác tức tối và nóng nảy như trải dài khắp cơ thể mỗi lần dùng ngọn lửa sấm sét. Đâu đó trong đó còn có cả sự thỏa mãn khi thấy tên khốn Vindice đó chết dưới tay mình.
Lần đầu tiên giết người, Maradonna hiểu được thỏa mãn là gì. Thế là, cậu trở thành kẻ cuồng chiến chỉ sau Sinclair và Akako.
Sau chuyện đó, Koku đã sửa lại cây búa cho Sinclair đồng thời có hòa lẫn máu cùng lửa của Maradonna. Như thế, mỗi khi cây búa nứt vỡ, cậu đều có thể nhận thấy một cách rõ ràng.
Rắc.
Maradonna có thể nghe thấy nó, tiếng cây búa vỡ vụn. Trong nháy mắt, ngọn lửa sấm sét bộc phát, phá hủy trò chơi bầu cua tôm cá. Kế đó, theo tiếng la hét đau đớn của Sinclair, ngọn lửa cũng tấn công Lambo.
Nếu nói về sự giống nhau thì có lẽ Maradonna và Lambo đều giống ở việc cơ thể cả hai đã hòa hợp với ngọn lửa sấm sét đến một mức khó tin. Độ thuần phục về lửa của họ đều đủ khả năng để vượt qua hai vị boss của mình. Thế nhưng, Lambo là luyện tập mà thành, Maradonna là trời sinh.
- AAAAAAAA!!! - Lambo hiển nhiên không thể chịu nổi một lượng lớn lửa đột ngột tấn công như thế, cậu nhóc hét lên một cách đau đớn.
Maradonna đạm mạc mà nhìn cậu nhóc bò sữa đang quằn quại vì đau đớn dưới chân mình. Sau đó, cậu đưa ánh mắt nhìn đến thiếu nữ nằm sõng soài dưới sàn. Cất bước chân, cậu nhanh chóng tiến đến cạnh Sinclair.
Nhiều năm vẫn luôn dựa vào cây búa để duy trì trạng thái của mình, giờ đây Sinclair không chỉ chịu cơn đau khủng khiếp đến tột cùng mà còn cả tử vong. Nguyên bản chỉ có làn da của cô mới bị phân hủy dần theo thời gian. Nhưng, hiện tại sự phân hủy đã đi sâu vào trong cơ thể, chỉ trong thoáng chốc liền có thể nhìn thấy xương trắng lộ ra giữa đống thịt bị phân hủy.
- Đau... quá... thua như vậy... thật đáng ghét... - Sinclair rên rỉ.
- Nhưng đây là tử vong mà Sinclair-nee vẫn luôn mong muốn, chẳng phải sao?
- Đúng vậy... chị đi trước... nhớ đuổi kịp đấy...
Cứ như vậy, Sinclair liền chết.
Cộp.
Maradonna ngửa mặt lên nhìn, một người đàn ông cao lớn ăn mặc phong cách bụi đời với hai chiếc sừng màu vàng trên đầu đang đứng trước mặt cậu.
- Ngươi có biết Ganini tài giỏi đến nhường nào không? - Người đàn ông hỏi. - Bazooka 10 năm thế mà lại bị ông ta sửa thành 20 năm, thậm chí còn có thể kéo dài sự hiện diện lên đến 7 phút.
- Vậy, ngươi sẽ giết ta chứ? - Maradonna chỉ đạm mạc hỏi.
- Chỉ có thể giết nếu bị người khác giết, đó là một lời nguyền khá tàn nhẫn. - Lambo 20YL đặt một điếu thuốc vào miệng, khẽ rít một hơi. - Bởi vì như thế, các ngươi cho dù có tự sát cũng không thể chết được.
Thế rồi, hắn vươn tay, cả bàn tay to lớn che khuất đi đôi mắt của Maradonna. Cậu nhóc thở ra một hơi, nhắm nghiền đôi mắt.
- Tạm biệt, đứa trẻ đáng thương.
------------------------------------------------------------------------------------------
Trở lại với nhóm Washi, sau khi rời khỏi căn phòng thứ hai và đến được căn phòng thứ ba cũng là lúc bọn họ phát hiện Lambo đã tách nhóm. Bọn họ muốn quay lại tìm Lambo. Thế nhưng, bức tường như có tri giác, chậm rãi nuốt lấy cánh cửa khiến bọn họ không thể quay lại được nữa.
Căn phòng thứ ba như cũ vẫn không mang lại cho người ta một chút cảm giác liên kết với hai căn phòng này. Căn phòng lần này giống như một phòng khám bệnh với những chiếc giường y tế nằm ngổn ngang, chiếc bàn tràn đầy giấy tờ với một chiếc máy tính bị đập nát và những tủ thuốc bị đánh vỡ.
- Không, dường như tớ đã từng nhìn thấy căn phòng này ở đâu đó trong ký ức của Mukuro-san rồi. - Washi nhíu mày cố gắng nhớ lại.
Chính lúc này, lửa sương mù rò rỉ một lần nữa tụ lại. Không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Một khán đài như loại khán đài dành cho diễn kịch hiện ra. Trên khán đài có hai đứa trẻ chỉ tầm 11-12 tuổi.
Đứa bé gái có mái tóc màu đen nhung như bầu trời đêm với đôi mắt tím lavender. Đứa bé trai ngược lại có mái tóc tím lavender nhưng đôi mắt lại là màu đen thẳm như muốn hút người khác vào vòng xoáy đó. Đều đặc biệt chính là tứ chi của chúng đều có khớp nối như ý bảo rằng chúng là những con rối nhưng làn da của chúng lại trông chân thật đến rợn người.
Những đứa trẻ ấy ăn mặc trang phục truyền thống của Ấn Độ, nhún người chào mọi người một cách cung kính và bắt đầu cất tiếng hát. Đó là một bài hát đồng dao.
Đầu tiên là móc đôi mắt đó.
Khán đài vặn vẹo, biến thành khung cảnh của căn phòng thứ ba. Lần này, trên giường bệnh chính là một cô bé tóc đỏ bị trói chặt cả tứ chi trên giường. Cạnh chiếc giường chính là một người không thấy rõ mặc, mặc áo blouse cầm một chiếc con dao mổ trên tay.
Theo giọng hát, người đàn ông đâm con dao vào mắt của đứa trẻ đó, nhanh chóng móc ra con mắt trái.
- Arghhh!!!
Cô bé hét lên, nhanh chóng giãy dụa. Thế nhưng, việc tứ chi bị trói chặt đã khiến cô bé không thể vùng vẫy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn con dao hướng đến mắt phải còn lại của mình. Mắt phải cô bé nhanh chóng bị móc xuống, máu tươi không ngừng tuôn trào, nhuộm đỏ cả chiếc ga trắng tinh.
Tiếp theo cắt đi cái lưỡi đỏ.
Người đàn ông đặt con dao xuống, tiếp theo lại nhặt lên một chiếc kéo. Một tay của hắn tàn nhẫn mà kéo chiếc lưỡi ra khỏi miệng cô bé, tay còn lại nhanh chóng cắt đi chiếc lưỡi.
- Arghhh!!!
Cô bé vẫn la hét trong vô vọng. Tiếng hét ấy dần bị lấp đầy bởi những tiếng òng ọc khi máu tràn đầy miệng cô.
Hãy khâu đôi môi đó lại.
Người đàn ông dùng kim chỉ khâu đôi môi của cô bé. Mất đi cả thị giác lẫn giọng nói, miệng cũng ứ đầy máu, cô chỉ có thể thở phì phò bằng mũi, cố gắng níu kéo sự sống của mình trong tuyệt vọng.
Dùng dao chặt đi từng ngón tay.
Từng nhát dao buông xuống, cơ thể của cô bé lại nảy lên. Chẳng mấy chốc, chiếc giường liền tràn ngập những nhát chém cùng máu tươi. Người đàn ông nở một nụ cười tươi, tiếng cười man rợ như đang cố lấn át cả bài đồng dao ấy.
Còn ngón chân thì sao ?
Đừng bỏ qua nó,
Hãy đập nát nó đi.
Lần này, tên khốn nạn đó lấy ra một cây búa. Nụ cười của hắn ngày càng quái dị hơn. Sau đó, hắn liền chăm chú mà đập nát từng ngón chân của cô bé.
Lấy nước muối, quét lên bàn chân.
Chăm chú như thể đang vẽ ra một tuyệt tác, hắn lấy nước muối, từng lớp từng lớp quét lên bàn chân của cô bé. Sau đó, hắn liền dắt một con dê vào phòng.
Đưa con dê vào, cho nó liếm.
A, bàn chân chảy máu rồi.
Rất nhanh, dưới tác dụng của chiếc lưỡi đầy gai của con dê, chân của cô bé đã nhuộm đầy máu tươi. Dường như cô chẳng còn sức để kháng cự nữa, chỉ có thể nằm im ở đó với lồng ngực nhấp nhô và đôi chân vẫn còn co rút mỗi khi bị con dê liếm.
Đau quá, đau quá, phải làm sao đây ?
Vậy hãy chặt đứt nó đi, như thế sẽ còn đau nữa đâu .
- A, lại thêm một đứa rác rưởi không thể chịu được. - Người đàn ông đột nhiên mở miệng, tiếp đó liền lấy đi hai bàn chân của cô bé.
Bài đồng dao cứ thế cũng dừng lại. Thế nhưng, hành động của tên khốn kia thì không. Hắn lấy ra một chiếc hộp lót khăn nhung đỏ, kế đó liền xếp đôi mắt, lưỡi và ngón tay của cô bé vào đó. Chiêm ngưỡng một lúc, hắn đặt chiếc hộp xuống và bước đến cạnh cửa.
- Thưa ngài, mẫu vật 27 đã được đưa đến ạ.
Cánh cửa mở ra, người phụ nữ mặc áo blouse cung kính nói. Bên tay của cô ta chính là Tsuna nhỏ bé với đôi mắt vô hồn và khuôn mặt lem luốc bởi máu cùng nước mắt khô cạn. Đáng chú ý nhất chính là trên trán cậu bé thế nhưng lại có một vết khâu cắt ngang qua.
- À, là mẫu vật 27. - Người đàn ông gãi tóc, tay nắm lấy cằm Tsuna, ép cậu ngửa đầu lên. - Vậy là cái thí nghiệm đó cũng thất bại rồi sao? Tiếc hết biết bao mẫu vật quý.
- Thật đáng tiếc nhưng đây chính là đứa trẻ duy nhất còn sống sau thí nghiệm đó.
- Đáng tiếc là nó cũng thất bại. - Người đàn ông tiếp lời. - Thôi vậy, vừa lúc có thứ để thay thế cho mẫu vật 01.
Lửa sương mù tan đi. Ngay sau đấy, nhóm Washi lần lượt gục ngã xuống mặt đất. Họ không thể làm gì khác được, ký ức đó không chỉ truyền trực tiếp vào đầu họ hình ảnh tra tấn đầy ghê rợn cùng sự đáng sợ của người đàn ông mà còn cả nỗi tuyệt vọng tột cùng của cô bé.
Akira là người đầu tiên cố gắng đứng dậy. Đột nhiên, hắn cảm giác được mình đá phải thứ gì đó. Nhìn xuống, đó là một tập tài liệu màu vàng đã cũ kỹ và dính đầy máu. Cảm giác như thể có gì đó kêu gọi bản thân nên mở thứ này ra, hắn liền làm theo.
Ngay khi mở ra trang đầu tiên, Akira liền sợ hãi.
- Mọi người, tôi nghĩ mọi người nên nhìn thứ này.
Tất cả tò mò mà làm theo lời Akira. Chỉ thấy trang đầu tiên chính là hồ sơ của cô bé bị tra tấn lúc nãy. Dưới bức ảnh của cô bé, vỏn vẹn vài hàng chữ tồn tại một cách châm chọc.
[ Mami Kozato
Tuổi: 4
Mẫu vật số: 01
Ghi chú: Trực hệ thứ 10 của nhà Simon. Tình trạng cơ thể hoàn hảo, có tiềm năng đánh thức ngọn lửa đất.
Thí nghiệm: Tạo căn phòng sống bằng cách kết hợp mẫu vật cùng căn phòng.
Mục đích: Tạo thành công căn phòng sống có thể bảo vệ chủ nhân mà không cần điều khiển.
Kết quả thí nghiệm: Thất bại.]
Cô bé này chính là em gái Enma.
Đứa trẻ tưởng chừng đã bị giết bởi Deadmon năm đó vẫn còn sống và trở thành vật thí nghiệm của nhà Estraneo.
p/s: Dạo gần đây đang mê POT, mê Rikkaidai chứ hông phải Seigaku nghen. Hiện cũng đang có ý tưởng viết fanfic về đội này luôn. Dự là sẽ bắt đầu sau khi bộ Bí mật bị giấu kín kết thúc. Có ai muốn mình viết không?
Nhân tiện, bộ này cũng sắp kết thúc rồi. Bấm sao tích cực để nhận được chap mới sớm hơn nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip