Chap 97
- Trên thực tế, thí nghiệm trên cơ thể Mami đã thành công. - Tsuna mỉm cười kể lại.
- Ồ. - Kawahira nhướng mày một cách hứng thú. - Tại sao?
- Bởi vì, để thí nghiệm thành công, bọn họ còn thiếu một thứ. - Tsuna trả lời, một ngọn lửa màu đen nho nhỏ bốc cháy trên tay. - Ngọn lửa thứ tám - lửa của sự thù hận, ngọn lửa bóng đêm.
Ngày mà Mami bị tra tấn cũng là ngày nỗi uất hận trong lòng cô trỗi dậy. Hận vì bị Deadmon đưa đến nơi địa ngục, hận vì những cuộc thí nghiệm vô nhân tính và hận vì tên khốn đã tra tấn cô. Vì thế, thay vì thức tỉnh lửa đất, cô đã đạt được lửa bóng đêm.
Khoảnh khắc Mami và cả căn phòng như địa ngục đó kết hợp lại thành một, cô đã gần như phá tan cả căn phòng chỉ để trả thù. Cũng nhờ có thế mà tên khốn kia đã buông tha cho Tsuna. Đáng tiếc, sau khi Mami bị khống chế, cậu vẫn bị nhớ đến và bị mang đén một căn phòng khác, trải qua cơn ác mộng tương tự.
- Vậy, bây giờ Mami sao rồi? Sự hiện diện của cô ấy vẫn còn đó, phải không?
Tsuna không trả lời, lại một lần nữa nhấp một ngụm trà. Sau lưng cậu, bức tường của căn phòng xoắn lại như đang trả lời điều gì đó.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Trở lại với nhóm của Washi, sự ghê tởm trỗi dậy khi bọn họ đọc được hồ sơ của Mami chưa dừng lại tại đó. Bởi lẽ, sau trang thông tin của Mami còn có hàng chục trang giấy như thế ở phía sau. Mỗi một trang đều đại diện cho sinh mệnh của một đứa trẻ bị chôn vùi tại đây.
Đáng sợ hơn, bọn họ tìm được hàng trăm xấp tài liệu như thế trong căn phòng này. Ở đây rốt cuộc đã nuốt chửng bao nhiêu sinh mạng, khó mà thống kê được. Không những thế, bọn họ còn tuyệt vọng hơn khi nhìn thấy những cái tên quen thuộc xuất hiện trên những trang giấy đó.
Tsuna, Akako, Maradonna, Sinclair, Merma, Herma,...
Ngoại trừ tên và ảnh chụp, trang thông tin của những người này đều bị móng vuốt của thứ gì đó cào rách. Tuy nhiên, chỉ cần ghép các mẩu giấy rách lại với nhau, bọn họ vẫn có thể miễn cưỡng đọc được một số từ.
[Thí nghiệm... chất độc... lửa...Dying...
Thí nghiệm... giải phấu não... sống...
Thí nghiệm... cấy ghép... gen...
Thử nghiệm... vũ khí... sinh học...]
Không khó để nhóm Washi có thể đoán được những gì Tsuna và những đứa trẻ kia phải chịu đựng khi bị mắc kẹt tại nơi đáng nguyền rủa này. Chưa bao giờ, bọn họ lại có thể trực diện quan sát được mặt tối của Mafia sâu đến thế này. Dù đã có ví dụ là Mukuro hiện diện ngay trước mặt nhưng tên đầu dứa kia đa phần thời gian lại giống hệt Hibari. Tên đó thà rằng sống cùng thuộc hạ tại công viên Kokuyo chứ không muốn làm thân với bọn họ. Bởi thế, bọn họ chưa từng hiểu được quá khứ đau thương của hắn tại nhà Estraneo một cách rõ ràng.
So với việc nghe kể lại hay nhìn qua những mẩu ký ức tan vỡ thì chứng kiến trực tiếp thông qua hiện tượng rò rỉ lửa vẫn khủng khiếp hơn.
[Mafia là thứ ghê tởm nhất.] - Mukuro quả thật nói không sai.
Dẫu vậy, điều mà tất cả mọi người không hiểu nhất chính là nhóm Tsuna đều đã bị liệt và danh sách [Đã chết]. Nếu vậy, người vẫn luôn sống cùng mái nhà với Washi và Toshiro suốt bao năm qua là ai... hay là thứ gì?
Két.
Tiếng cửa mở vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Bên kia cánh cửa chính là căn phòng thứ 4, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tối đen, không có bất kỳ ánh sáng nào.
- Đi vào sao? - Toshiro hỏi Washi, cho dù chính bản thân cậu cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.
- Đi.
Washi đặt những tài liệu trên tay xuống đất, nhắm mắt tiếc thương cho những sinh mệnh bị chôn vùi tại nơi này. Sau đó, hắn đứng dậy, nắm chặt tay cùng mọi người bước vào căn phòng tối như mực kia.
Vừa bước vào, cả nhóm liền suýt nữa đứng không vững vì cảm giác mềm mại dưới chân. Chưa kịp định thần lại, cánh cửa phía sau liền đóng lại. Sau đó, bức tường lại một lần nữa nuốt lấy cánh cửa đó.
Gokudera là người đầu tiên nảy ra ý nghĩa sử dụng lửa Dying Will để chiếu sáng nơi này. Thế nhưng, ngọn lửa cho dù đã được thắp sáng cũng không có tác dụng gì. Bóng tối vẫn như cũ ở đấy, che khuất tầm nhìn của bọn họ.
- Merma, chúng ta có khách.
Một giọng nam ngọt ngào vang lên khiến tất cả cảnh giác. Bởi vì giọng nói vang lên từ bốn phương tám hướng, cả nhóm không còn cách nào khác ngoài việc đứng dựa lưng vào nhau và cảnh giác kẻ vẫn còn ẩn nấp trong bóng tối.
- Đã biết, Herma, em chọn kẻ nào.
Lại một giọng nam nữa vang lên.
- Có đến tận hai kẻ giữ lửa mưa, không cần chọn.
Sau đó, ngọn lửa trên tay Gokudera như được bổ sung thứ gì đó mà bùng cháy dữ dội. Cuối cùng, mọi người cũng có thể nhìn thấy được sau bóng tối chính là thứ gì. Đó là hai đứa trẻ đã hát bài đồng dao trong ký ức lúc nãy. Giờ phút, mỗi đứa trẻ đều xuất hiện sau lưng Akira cùng Yamamoto, dùng cánh tay như tay rối ôm lấy phần mặt của bọn họ.
- Những kẻ không cần thiết... - Merma trừng đôi mắt tím của mình, nói.
-...cút ra khỏi đây! - Herma cũng trừng đôi mắt đen của mình mà tiếp lời.
Lời Herma vừa dứt, một cánh cửa xuất hiện dưới chân nhóm Washi. Tất cả rơi xuống, chỉ có Akira và Yamamoto vì bị giữ lại mà không rơi xuống cùng mọi người. Trước khi tiếng hét lo lắng của Washi và Toshiro có thể truyền đến, cánh cửa liền đóng lại.
Merma và Herma đột ngột buông tay. Cả căn phóng sáng bừng lên. Xuất hiện trong đôi mắt của những người giữ lửa mưa là một căn phòng có thể nói là mềm mại với những chiếc chăn bông mềm mại và gối được phủ khắp căn phòng. Trên một chồng gối cao gần chạm đến nóc, hai anh em mặc trang phục Ấn Độ đang đứng đấy, thân thiết mà ôm hôn má nhau.
- Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên chúng ta chiến đấu cặp cùng nhau nhỉ, Akira - kun. - Yamamoto mỉm cười, nắm chặt thanh kiếm trong tay mình.
- Đừng có làm vướng chân tôi đấy, Takeshi. - Akira cười khẩy, cũng lăm le thanh Tantou của mình trên tay.
- Cambio Forma! - Cả hai đồng thanh.
Cả hai cùng lúc xông đến. Yamamoto lựa chọn cách tấn công trực diện, sát khí của cậu bộc phát, vờn quanh cơ thể như một con báo lẫm liệt đang lao đến muốn cắn xé kẻ thù. Ngược lại, Akira lại chậm hơn một bước, bám sát theo sau lưng chàng kiếm sĩ mưa, nương nhờ sát khí của người kia để che giấu sự tồn tại của mình.
Akira tuy nói trên danh nghĩa là thành viên của CEDEF nhưng thật ra lại là người mờ nhạt nhất trong nhóm. Chưa nói đến việc CEDEF vốn dĩ được thành lập ra để hỗ trợ dòng chính của Vongola nên địa vị của hắn trong nhóm thực chất là cùng Toshiro đi theo hỗ trợ Washi trở thành Decimo. Nói trắng ra là ám sát. Lý do thứ hai chính là vì tuy chỉ là học sinh trung học và chỉ vừa xớn xác vào mảnh đất mang tên 'Mafia' nhưng nhóm của Washi lại mạnh đến quá đà. Dù sao cũng là Reborn chọn ra, không bình thường thì cũng nhục tên tuổi của ngài sát thủ đệ nhất vĩ đại này.
So với những người khác được đích thân Reborn chọn để trở thành người bảo vệ Washi thì Akira lại vì biết rằng Toshiro sẽ kế thừa CEDEF nên mới tình nguyện dấn thân vào con đường này. Hắn thậm chí biết rằng bản thân ngoại trừ bộ óc có thể ăn nhịp với Toshiro thì bản thân chẳng có điều gì nổi bật đủ để tham gia vào CEDEF.
Ngọn lửa mưa của Akira khá yếu so với người thường. Cho dù đã được Fon đích thân dạy dỗ nhưng kiếm thuật của hắn chỉ ngang tầm trung. Không đủ sức để vung thanh Nagamaki hay sử dụng Katana một cách uyển chuyển, hắn chỉ có thể lựa chọn Katana để tiện cho việc hỗ trợ những người khác. Thậm chí, hắn còn không có một bộ kiếm pháp để luyện tập như Yamamoto.
Đấy cũng chính là lý do Reborn thà sắp xếp cho Akira đứng vào vị trí hỗ trợ chứ không để cậu tham gia chiến đấu một cách đường đường chính chính như những người khác. Vị sát thủ đệ nhất kia hiểu rõ rằng hắn sẽ chết dễ dàng đến thế nào nếu được đưa đến chiến trường thật sự. Reborn có thể tàn bạo nhưng sẽ không đến nỗi đưa người yêu của học trò mình đi bán muối như thế.
Liệu Akira có cam lòng sao?
Không, làm sao mà cam lòng được. Nhất là khi bản thân hắn có thể tự phân tích được những điều đó nhờ vào cái đầu thông minh của mình.
Con người luôn tồn tại bản năng chiến đấu. Đó dường như là di chứng vẫn còn sót lại từ việc tiến hóa. Tuy xã hội đã dạy dỗ để lấn át đi bản năng đó nhưng không có nghĩa rằng nó sẽ biến mất. Một khi bản năng được đánh thức, không có gì có thể ngăn cản con người khát khao chiến đấu.
Bản năng của Akira đã thức tỉnh đồng thời cũng bị lấn át do hai chữ 'bình thường' được đặt trên người hắn. Dẫu vậy, vị võ sư của Bão kia lại không đồng ý.
- Akira, ngươi chán ghét bình thường sao?
Đã từng, vị võ sư kia hỏi Akira như vậy. Hắn lúc ấy không nói gì nhưng khuôn mặt lại tỏ rõ sự chán ghét của mình. Fon chỉ mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve Ipin đang ngủ trên chân của mình.
- Ngươi biết đấy, ai trên đời này được sinh ra cũng có một nhiệm vụ riêng của mình. Trong chiến đấu cũng vậy. Hai chữ 'bình thường' tuy áp đặt ngươi đứng trong vị trí của một kẻ bảo vệ nhưng đó không phải là một điều xấu.
- Bình thường cũng sẽ mang lại lợi ích của 'bình thường'. Hãy tin ta, tiếp tục đuổi theo bọn họ, hỗ trợ bọn họ. Rồi sẽ có một ngày bản năng chiến đấu của ngươi sẽ được thỏa mãn thôi.
- Thức thứ nhất: Shajiku no Ame! - Yamamoto thì thầm, bao phủ thanh kiếm Kanata của mình bằng ngọn lửa mưa và đâm về phía Merha.
Trong khi đó, Akira đã thành công che giấu sự hiện diện của mình, nhẹ nhàng chạy đến góc chết của Merha và Herma. Hắn bao phủ thanh Tanaka của mình bằng một lớp độc cùng lửa mưa. Thừa lúc cả hai anh em kia đều hướng ánh mắt về phía Yamamoto, hắn cũng nhắm vào eo Herma mà đâm đến.
- Con người luôn là những kẻ ngu xuẩn. - Merha đột ngột thì thầm.
Kế tiếp, Yamamoto cảm giác được thanh kiếm của mình bị thứ gì đó cuốn lấy, ép buộc phải dừng lại giữa chừng. Đồng thời, Akira cũng cảm giác được có thứ gì đó sắc nhọn quấn lấy tứ chi của mình. Sau đó, cả cơ thể hắn như bị điều khiển, nắm lấy Tanaka hướng về phía Yamamoto mà tấn công!!!
P/s: Não lại một lần nữa chết máy rồi T-T. Đến giờ vẫn không hiểu sao bản thân ngu miêu tả đánh nhau mà vẫn chọn viết fanfic Shounen :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip