Phiên ngoại 1
- Này, cố gắng sống sót với niềm tội lỗi vì đã giết đứa em trai quý hóa này nhé.
Pằng!
- Tsuna!!!
Washi bật dậy khỏi chiếc giường êm ái của mình, không tài nào bình ổn được nhịp tim của mình. Mãi cho đến khi nhìn thấy căn phòng quen thuộc, cảm nhận được cơ thể ấm áp của cậu trai tóc đỏ bên cạnh mình, hắn mới dần lấy lại được bình tĩnh.
Ánh nắng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chiếu rọi lên làn da rám nắng của Washi. Thế nhưng, những gì hắn cảm nhận được chỉ có sự ớn lạnh đang lan tràn khắp cơ thể. Đến bây giờ, hắn vẫn không thể thoát khỏi ngày hôm đó.
Một năm trước, sau cái ngày Tsuna chết và căn cứ Estraneo bị phá hủy, cuộc sống của Washi lẫn Toshiro đã hoàn toàn bị đảo lộn. Trong nhóm những đứa trẻ đã chết, chỉ riêng sự tồn tại của Tsuna là bị xóa xổ khỏi thế giới này. Những người duy nhất còn nhớ đến cậu ngoại trừ những hộ vệ đã chiến đấu vào ngày hôm đó thì chỉ còn Nana lẫn Iemitsu.
Thế nhưng, sự biến mất của Tsuna đã khiến Nana lâm vào hỗn loạn. Sự đau khổ và hoài nghi về bản thân mình đã khiến cô trở nên hoảng loạn đến nỗi không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo nữa. Có lúc cô nhìn thấy ảo giác Tsuna vẫn sống trong căn nhà này, có lúc lại trở về hiện thực. Không chịu được sự tra tấn này, Nana đã tìm đến cái chết.
Không may, Iemitsu đã phát hiện kịp thời và cứu sống bà. Trước tình trạng nghiêm trọng của vợ mình, ông không còn cách nào khác ngoài việc đưa bà đi điều trị tâm lý. Đồng thời, ông cũng từ chức để trở về chăm sóc vợ và sống trong nỗi dằn vặt vì đã mất đi đứa con trai út của mình.
Đúng vậy, Washi và Toshiro đã kể lại mọi chuyện tại căn cứ đó cho Iemitsu. Cho dù ông có tệ trong việc làm cha đến thế nào, ông vẫn có quyền được biết về cái chết của Tsuna.
Cùng lúc đó, Reborn cũng nhận được tin rằng lời nguyền của các Acrobaleno đã bị hủy bỏ thông qua Uni. Nhưng vì giải lời nguyền quá đột ngột, Reborn phải trải qua quá trình lớn lên thêm một lần nữa. Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, vị sát thủ nổi tiếng liền ôm eo vị võ sư Trung Hoa nào đó đi truy bắt Kawahira. Thực ra là tất cả Acrobaleno đều truy bắt cùng một lúc nhưng hai con người nào đó thì thích đi riêng lẻ với nhau hơn.
Một tháng sau đó, không có kết quả gì, các Acrobaleno đành chấp nhận số phận, trở lại vị trí của mình dưới sự khuyên nhủ của Uni. Cũng trong thời gian này, vì sự khuyết thiếu vị trí đứng đầu của CEDEF, Toshiro bắt buộc phải thừa kế sớm hơn dự định, được hỗ trợ bởi Basil. Bởi lẽ đó, Toshiro và Akira đành phải sang Ý. Washi cũng vì thế mà cùng các hộ vệ khác đi theo, vừa học tập vừa kế thừa Vongola từng chút một.
Cũng trong khoảng thời gian này, Adelheid cuối cùng cũng đã chấp nhận việc Emma đã bị con sói nào đó cướp đi. Vì thế, màn đính hôn đầy long trọng giữa Vongola và Simon đã diễn ra. Tất nhiên, vẫn phải đợi đến khi bọn họ đủ tuổi đã mới có thể tổ chức hôn lễ cùng nhau một cách trọn vẹn. Nhưng hiện tại, Emma đã chuyển đến tổng bộ Vongola như một cặp đôi vừa cưới thật sự.
Tất cả mọi thứ dường như đều đang diễn ra chiều hướng tốt hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài.
Trên thực tế, không có đêm nào là Toshiro và Akira không bị ám ảnh và dằn vặt bởi giấc mơ về ngày hôm đó. Trong giấc mơ, bọn họ đã nhiều lần cố ngăn cản viên đạn kia như vô dụng. Viên đạn sẽ luôn đục lỗ vầng trán của Tsuna và thằng bé sẽ chết với đôi mắt trợn ngược nhìn chăm chú vào họ.
[ Tại sao mình không xóa quách cái ký ức này ra khỏi đầu cho rồi nhỉ?]
Đôi lúc, những suy nghĩ như vậy sẽ chợt hiện ra rồi lại bị loại bỏ ngay. Hầu như tất cả mọi người đều đã quên đi sự tồn tại của Tsuna. Nếu họ cũng quên đi, há chẳng phải là góp phần phủ định sự tồn tại của Tsuna hay sao?
Không thể quên, cho dù muốn quên cũng không được phép quên. Vì sợ hãi quên mất, chỉ có thể tự ngược mà mỗi ngày lặp đi lặp lại ngày ác mộng kia trong chính giấc mơ của mình. Để bản thân đắm chìm trong mặc cảm tội lỗi đến tột cùng, sống cũng như đang chết vậy.
Bấy giờ, Washi lẫn Toshiro mới hiểu được từ 'trả thù' mà Tsuna nói. Quả thực, cậu đã thành công lợi dụng chính cái chết của mình để hành hạ tất cả những người thân còn lại.
- Toshiro, cậu ổn không? - Akira lẳng lặng quan sát người yêu mình, gặng hỏi. - Dạo này cậu luôn đâm đầu vào công việc, không chịu nghỉ ngơi gì cả.
- Tớ ổn, Akira. - Toshiro thở dài, khẽ chau mày. - Chỉ là, tớ cần hoàn thành mọi công việc trước ngày mai.
- Vì sao, ngày mai có gì đặc biệt sao? - Akira hỏi, cầm tờ lịch trên tay.
- Ngày mai, là ngày giỗ của em ấy. - Toshiro trầm ngâm. - Washi đã trở về trước một ngày rồi.
- Vậy sao, vậy là một năm đã trôi qua rồi nhỉ. Thật nhanh quá.
- Đúng vậy... Thế nhưng, thời gian dường như vẫn đang dừng lại từ ngày hôm đó vậy.
Toshiro nhắm mắt lại. Khi cậu mở mắt, dường như cậu vẫn nhìn thấy một cậu trai trẻ tóc nâu quen thuộc đang ngồi trên ghế sô pha. 'Tsuna' ngồi đấy, một tay cầm sách đọc, một tay nhấc tách trà. Sau đó, 'nó' ngước mắt lên nhìn cậu, nhoẻn miệng cười.
Thế rồi, trong nháy mắt, một cái lỗ xuất hiện giữa trán 'Tsuna'. Khuôn mặt của 'nó' nhuốm đầy máu. Cơ thể 'nó' nặng nề ngã xuống. Đôi mắt màu nâu trợn ngược, nhìn chằm chằm như muốn xoáy sâu vào tâm hồn Toshiro.
- Toshiro?
Toshiro giật mình tỉnh dậy, căn phòng đã trở lại bình thường. Không có máu, không có Tsuna, không có gì cả.
- Cậu vẫn ổn chứ? - Akira lo lắng đặt tay lên vai Toshiro.
- Không, có lẽ là tớ đã làm việc quá sức thôi.
Một ngày nhanh chóng trôi qua, bởi vì sợ rằng Toshiro sẽ kiệt sức khi làm việc, Akira đành đuổi cậu đi và vơ hết mọi việc về mình. Thấy vậy, cậu cũng không vội đi nghỉ ngơi mà trèo thẳng lên máy bay về Nhật Bản, sẵn tiện đánh một giấc trên đấy luôn.
Máy bay vừa đáp sân, Toshiro liền vội vàng trở về Namimori. Nói là trở về để thăm mộ Tsuna nhưng cậu thực sự không biết bản thân có muốn đến đó hay không. Cái đêm Tsuna rời đi đã luôn trở thành một nỗi ám ảnh với cậu. Thậm chí, nó còn khiến cậu nhìn thấy ảo giác, xuất hiện trong những giấc mơ và từ từ bòn rút đi sức khỏe của cậu.
Ấy vậy mà, bởi vì chỉ cần di chuyển, đống xương còn lại của Tsuna sẽ rã ra thành bụi. Vì thế, bọn họ không còn cách nào khác phải lập mộ Tsuna cùng nhóm Koku ngay trên mảnh đất đáng nguyền rủa đó.
Toshiro sợ. Sợ rằng nếu bản thân trở lại đó, cậu sẽ không nhịn được mà bị ám ảnh thêm một lần nữa.
Thế nhưng, khi bước trên con đường mòn quen thuộc của núi Namimori, Toshiro lại còn chẳng thấy sợ hãi nữa. Ngược lại, càng đi, cậu lại càng cảm thấy bản thân mình bình tĩnh lại đôi chút.
- Sao anh có thể bình tĩnh như vậy kia chứ? - Ảo giác một lần nữa xuất hiện. - Anh đang đi đến nơi tôi chết đó.
Toshiro im lặng, tiếp tục bước đi.
- Thật là, khi sống thì không lo, chết rồi liền thể hiện tình thương, nghĩ mà thấy ghét.
Toshiro vẫn im lặng.
- Này, Toshiro, nếu còn có một cơ hội nữa, liệu anh sẽ làm bất cứ điều gì để đưa tôi trở lại không?
- Anh... - Toshiro cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lại ngập ngừng. - ... Xin lỗi, anh không thể trả lời câu hỏi đó được.
- Tôi cũng chẳng mong anh sẽ trả lời đâu.
Nói rồi, ảo giác mỉm cười. Lần đầu tiên, nó đã chủ động biến mất trước mặt Toshiro. Đó cũng là lúc, cậu tìm thấy Washi. Xuyên qua tán lá câu xanh mượt và rậm rạp, ánh mặt trời chói rọi của mùa hè nhẹ nhàng hắt lên những ngôi mộ xếp thành hàng. Washi ngồi cuộn tròn trước ngôi mộ đầu tiên, chăm chú quan sát.
Toshiro im lặng tiến đến bên cạnh Washi, ngồi xuống và ngả đầu vào vai hắn. Sau lần gặp trước, dường như Washi đã trở nên gầy ốm hơn. Đôi mắt hắn tràn đầy tia máu và bọng mắt to, hai má hóp vào hẳn và bờ vai cũng xương xẩu hơn.
- Nếu tiếp tục, anh sẽ chết đấy. - Toshiro nói. - Hãy cố gắng để sống đi.
- Đây là thứ chúng ta đáng nhận được. - Washi chỉ máy móc trả lời.
- Nhưng em ấy muốn chúng ta sống để chịu sự giày vò này. Vì vậy, hãy sống đi.
-... Được thôi.
Washi trả lời rồi nhắm mắt lại. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua, cuốn bay những chiếc lá rồi vút lên cao. Trước ngôi mộ của Tsuna, Washi và Toshiro ngồi tựa đầu vào nhau, lần đầu tiên có một giấc ngủ yên bình thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip