CHAP 1 : CHỊ GÁI TÔI
Tại dinh thự nhà Vongola, phòng Xanxus- boss nhà Varia đang ngồi im lặng trên ghế bành, đôi mắt nhắm nghiền say ngủ. Bất chợt cửa sổ bật mở, một bóng người vụt vào, tiến tới tủ đồ lục lọi. Đang tập trung cao độ thì bất chợt " cạch" một họng súng chĩa thẳng vào đầu kẻ đột nhập.
- Ngươi là ai? Tại sao lại tới đây?- Xanxus gầm gừ- Nói mau khokng ta giết.
Thế nhưng đối tượng vẫn lặng im không nói gì.
- Nhanh lên ta không đủ kiên nhẫn đâu- Xanxus khó chịu và lên nòng sẵn sàng cho nổ súng thì hắn nhận được một nụ cười khúc khích quen thuộc vang lên.
- Là em...là em đâu Xanxus, đừng có chĩa súng vào đầu em như vậy chứ? Em tới lấy nhẫn mà!- kẻ đột nhập đáp, chiệc mũ áo choàng rơi xuống lộ ra toàn bộ gương mặt...là một cô gái, cô nhẹ quay người đối mặt với Xanxus, bây giờ nhìn kĩ mới thấy cô là một mĩ nhân với mái tóc nâu sữa, con mắt đà mang màu chocolate và vụ cười nahnf nahtj trên môi tạo thêm sự u buồn cho đôi mắt
- Ông già gọi sao?- Xanxus hỏi
- Ừ!- Phantom- Tôi phải đi làm nhiệm vụ mới ở khá xa!
- Lần này là nơi nào? Mĩ, Pháp hay Anh- Xanxus
- Không là Nhật Bản- Phantom- Đã đến lúc tôi phải xuất hiện rồi
- Vậy là từ nay Varia mất đi em sao?- Xanxus cất giọng buồn
- Không, tôi thuộc về Varia và Vĩnh viễn là vậy. Nhưng Decimo là em trai tôi nên bỏ mặt nó là điều không thể!- Phantom- Tin tưởng tôi, nhất định tôi sẽ quay lại Varia.
Nói rồi cô gái đó biến mất để lại trong căn phòng một Xanxus trầm tư. Bất chợt:
- Ngài không nỡ để con bé đi đúng không?- Squalo bất ngờ bước vào phòng.
- Có lẽ...- Xanxus trả lời- Nhưng ngươi cũng biết mà từ nhỏ nó đã rất cứng đầu thích gì làm nấy đau ai cản được nó! Ngươi làm gì trong phòng ta thế rác?- Xanxus liếc Squalo
- Ngài xuống ăn tối đi- Squalo nói rồi bỏ đi
--------ta là phân cách tuyến nên đừng để ý đến ta--------------
"Rầm rầm" một tiếng ngã kinh thiên động địa vang lên tại nhà Decimo của Vongola. Vâng và như mọi người nghĩ Tsuna người được coi là Juudaime của nhà Vongola vừa mới vấp ngã. Thật ra, cậu đang dọn nhà với mẹ, trong lúc đang bưng đồ thì cậu vấp cầu thang và té ngã. Thế là cậu bị môt đống đồ nặng trị đè lên người. Đã vậy cậu còn bị Reborn không thương tiếc đạp thẳng vào mặt.
- DameTsuna mới thế đã bỏ cuộc mau đứng lên dọn tiếp đi. Nếu không nhanh sẽ không kịp đón Itemisu bây giờ.
- Biết rồi!- Tsuna hét lên đứng dậy. Bất chợt cậu bắt gặp một bức hình, là hình cậu lúc nhỏ và bên cạnh cậu là một cô bé giống cậu như hai giọt nước.
- Đó là...- Reborn có chút ngạc nhiên nhìn tấm ảnh.
- A...đó là chị tớ.- Tsuna mỉm cười thật buồn- Đừng ngạc nhiên như vậy, tớ đã từng có một người chị, chị ấy tốt lắm, thương tớ lắm, nhưng chị ấy không còn ở đây nữa.
- Chuyện gì đã xẩy ra?- Reborn
- A... Tai nạn, năm chúng tớ 5 tuổi chị ấy đã gặp tai nạn- Tsuna- Chị ấy chỉ cố cứu tớ khỏi chiếc xe tải đó. Nhưng rồi, cái giá phải trả là ý thức của chị ấy. Bác sĩ bảo chị ấy có khi phải thực vật cả đời. Không quan tâm điều đó ba tớ, đưa chị ấy qua ý chữa trị nhưng rồi không nghe nhắc đến nữa
- Vậy à?-Reborn đăm chiêu nhìn cô gái trong hình.
- Là lỗi tại tớ...mếu tớ không đuổi theo con mèo đó thì chuyện này không thể diễn ra.- Tsuna nói nước mắt từ khi nào đã rơi trên gương mặt cậu. Nhưng không để Tsuna khóc hết Reborn đã đạp vào mặt cậu
- Lo dọn dẹp đi, còn khóc nữa và cậu ăn đạn đấy.- Reborn hăm dọa.
- Hieee.... Tớ làm liền- Tsuna hốt hoảng đứng dậy bê đồ.
Cậu vội vã đi mà không kịp nhìn thấy Reborn cầm bức ảnh len nhìn người con gái trong hình đầy dịu dàng.
" Cậu ấy vẫn chưa quen cô đâu, mau về Nhật đi nhé cầu vòng của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip