Heartbeat - Nhịp đập trái tim

- Này Lambo, em có biết Sấm sét là gì không? _ Tsuna nhẹ nhàng hỏi cậu nhóc.

Chỉ sau ba giây, một tia sét lóe lên sáng rực trên nền trời cùng với tiếng nổ nhức tai. Lambo giật nảy người ra khỏi chỗ ngồi, và rồi lại nhanh chóng được trấn tĩnh lại nhờ Bầu trời của nhóc. Khoảng một lúc, cậu bé hít sâu trước khi ngước nhìn lên thiếu niên

- Ngọn lửa của Lambo - sama sao?

Tsuna bật cười nhỏ trước câu hỏi đó

- Ừ, là nó, ngọn lửa của em. Nhưng em có biết Sấm sét là gì của Bầu trời không?

Lambo thoáng cau mày. Nó không nhầm là Reborn Ngu ngốc đã nói cho nó về vai trò của Hộ vệ Sấm sét rồi, nhưng mà xem ra nó không thể nhớ nổi cái đống dài ngoằn đó. Lắc đầu, Lambo lại ngẩng đầu lên nhìn Tsuna - nii của nó một lần nữa

- Không, Lambo đại nhân không biết nữa. Sấm sét là gì của Bầu trời vậy?

Tsuna mỉm cười thật ấm áp, vòng tay ôm ấp đứa nhỏ bảy tuổi trong lòng càng thêm chặt

- Sấm sét, chính là nhịp đập trái tim của Bầu trời

- Nhịp tim của Bầu trời? 

Lambo bối rối lặp lại.

- Ừ, nó cũng giống như những đường đo nhịp trái tim của chúng ta trên Điện Tim Đồ, Sấm sét sẽ là cách mà Bầu trời cho mọi vật biết nhịp đập tim của nó.

- Vậy nên Lambo - sama là nhịp đập trái tim của Dame - Tsuna a?

Tsuna nở rộng nụ cười

- Đoán đúng rồi!

Cậu nói, trước khi làm Hộ vệ Sấm sét của cậu nghẹt thở trong cái ôm chặt.

Lambo kêu lên, và cậu nhóc trả đũa anh trai của mình bằng một cái ôm siết lại thân mình gầy đó, không thèm quan tâm đến tia chớp và bão sấm đáng sợ ngoài khung cửa sổ.

______________________________________________________________

- TSUNA - NII!!

Lambo kinh hoàng hét to khi thấy Bầu trời của cậu gục người xuống mặt đất.

Gào lớn trong sự phẫn nộ cùng tuyệt vọng khôn cùng, ngọn lửa của Hộ vệ Sấm sét bùng phát mạnh mẽ từ thân thể cậu, tàn nhẫn đánh xuống những kẻ thù can đảm dám chạm một ngón tay vào Bầu trời của cậu. Khi người đàn ông cuối cùng trong nhóm tấn công bọn họ ngã xuống nền đất, Lambo vội vàng chạy về phía anh trai cậu, tự động bỏ qua cơn đau nhức dữ dội từ vết thương đáng sợ đang rỉ máu.

- Tsuna - nii!

Lambo điên cuồng gọi tên thanh niên tóc nâu đó

- Tsuna - nii!

Không có tiếng đáp lại, Lambo run rẩy đặt ngón tay lên chiếc cổ gầy của Tsuna. Đồng tử xanh lục dãn rộng vì sốc.

- Không...

Lambo quỳ xuống, để cả trọng lượng cơ thể cậu trên gót chân

- Không thể nào...

Nước mắt bắt đầu tụ lại ở khóe mi

- Anh không thể...

Đôi môi run lẩy bẩy, cậu cố gắng kiềm lại tiếng nức nở trong cổ họng

- Anh không thể chết...

Dòng lệ tuôn trào, cậu thở hổn hển nặng nề, xen lẫn là những tiếng nấc đau khổ

Một tia chớp đột nhiên giáng xuống, đánh bật cậu chủ nhà Bovino ra khỏi hố sâu tuyệt vọng. Mưa rơi, sấm nổ đùng đoàng. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào bầu trời xám xịt với khuôn mặt trống rỗng. Khi một tia sét khác đánh xuống, nó ngay lập tức gợi lại cho Lambo về lúc Tsuna - nii cố gắng làm dịu nỗi sợ hãi của cậu

" Sấm sét, chính là nhịp đập trái tim của Bầu trời "

Ngay lập tức, dựa vào những nhận thức đột ngột xuất hiện trong não, Người Bảo vệ nhỏ tuổi đưa hai bàn tay đặt trên gò má trắng bạch của thanh niên, sự quyết tâm cháy lên trong đôi mắt cậu. Hít sâu, Lambo nhắm chặt hai mắt để tập trung. Nhẫn Vongola ngay lập tức phát sáng, bắt đầu tỏa ra ngọn lửa Sấm màu sét xanh lục tuyệt đẹp, tỏa ra sức sống vạn trượng.

- Em sẽ không để anh chết đi!

Lambo nghiến răng nói, theo ý chí kiên định đó, ngọn lửa phát ra. Đáp lại lời kêu gọi, bùng cháy lớn hơn, dữ dội hơn nữa, nhấn chìm mọi thứ xung quanh trong ánh sáng xanh chói lòa của nó. Lửa của cậu bắt đầu quấn lấy cơ thể nhỏ bé của Tsuna, bao trùm toàn bộ thân thể Đệ Thập trẻ tuổi, không thể thấy được gì nữa.

Ít phút tiếp theo, ngọn lửa giảm dần, chỉ để lại một đốm nhỏ. Thở gấp gáp và nặng nề, Lambo bắt cơ thể đang không ngừng lắc lư vì đau đớn cùng mệt mỏi phải đứng vững cho đến khi ngọn lửa quay về bên trong lồng ngực cậu. Cuối cùng, vào thời điểm tất cả ánh lửa tan biến tan biến trong lòng bàn tay, thiếu niên ngã quỵ xuống bên cạnh thanh niên xinh đẹp đó, hoàn toàn kiệt sức.

Khẽ rên rĩ, cậu xê dịch tấm thân và cố gắng đối mặt với Tsuna. Khoảng khắc đó, nếu không phải vì quá mệt mỏi, Lambo nhất định phải hét vì kinh ngạc, khuôn mặt mà cậu muốn ngắm nhìn, chủ nhân Vongola, đã tỉnh dậy trong mê mang.

- Nè...

Tsuna mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt chưa một lần rời khỏi người Hộ vệ nhỏ tuổi của cậu.

- Em đây...

Lambo trả lời lại, xuyên qua những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, đôi môi kéo lên một nụ cười yếu ớt hạnh phúc.

- Em vừa cứu anh một mạng đấy...

Một tiếng nghẹn ngào phát ra từ trong cổ họng của vị Bovino trẻ tuổi.

- Dĩ nhiên rồi. Em là nhịp tim đập của anh. Miễn là em ở đây, em sẽ chắc chắn một điều rằng anh vẫn sống sót, Tsuna-nii.

Tsuna vươn tay cậu để chạm vào đứa trẻ vẫn không ngừng khóc kia, và Lambo nhanh chóng nắm chặt đôi bàn tay ấm áp, đặt nó trên gò má mình.

Bọn họ chẳng thốt ra bất cứ câu chữ nào nữa, nằm trong yên lặng. Họ cảm nhận lấy sự hiện diện của người bên cạnh. Lambo biết rằng bản thân phải kiểm tra xem còn bất kì mối đe dọa hay nguy hiểm nào hay không, nhưng cậu chẳng còn sức nữa. 

Cậu biết viện binh sẽ sớm đến, và, Tsuna-nii đang thở, đang sống cùng việc tình trạng anh ấy rất tốt, đó là tất cả những gì mà cậu quan tâm đến ngay hiện tại.

______________________________________________

- Em sẽ là nhịp đập trái tim của anh, cho đến cái ngày mà anh không thể sống thêm nữa-

________________________________________________

Lời của author:

Thật xin lỗi nếu câu chuyện này không hay. Nó đã ở trong não tôi rất lâu và tôi phải viết nó ra.

Hi vọng bạn thích nó!

Lời của Trans:

Thật sự xin lỗi về sự chậm trễ này!

Đây cũng là bộ Thứ 5 mình dịch, và mình vẫn nghĩ nó không tốt cho lắm, thật xin lỗi nếu khiến bạn cảm thấy mất hứng về văn phong hay cách trình bày. Hãy nói cho mình về những điều bạn muốn thay đổi, mình sẽ cố gắng hết sức vào lần sau.

Tuy rằng có chút sai biệt với bản gốc, nhưng đừng lo, ý chính từng câu vẫn được giữ lại.

Hi vọng bạn thích nó!

_____________________________

Đà Nẵng- 25-7-2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip