Chương 27
"NÀ NÍ!? Vậy cậu ấy ở đây phải không?" Dino cho biết anh thực sự bất ngờ, nhưng sốc hơn.
Giotto bối rối nhưng gật đầu ngay sau đó. "Xin anh... Giotto cho tôi gặp cậu ấy. Plss .." Dino nói khẩn khoản.
"Hoy Ngựa đực! Có gì với ngươi và đột nhiên ngươi muốn gặp em trai của Giotto! Ngươi sẽ sử dụng cậu ấy để chống lại chúng tôi chứ!?" G nói một cách cáu kỉnh.
"KHÔNG, cứ để tôi gặp cậu ấy .." Dino nói khẩn khoản.
Giotto mặt khác bối rối nhưng gật đầu và bắt đầu bước ra khỏi phòng họp. Bên cạnh anh tin tưởng Dino vì Dino rất tốt bụng , mặc dù là một ông trùm Mafia, anh không hành động như một người xấu.
Giotto vỏ qua tiếng hét của G nói rằng Dino có thể làm tổn thương Tsuna và một số người nữa.
Giotto dẫn Dino đến phòng của Tsuna. Anh gõ một hai lần trước khi gõ một lần nữa và từ từ mở phòng của Tsuna.
"Em có ở đây không?" Giotto nói nhưng không có phản hồi. Rồi Giotto phát hiện ra Tsuna đang ngủ yên trên giường. Giotto dịu mắt cùng với Dino.
"Xin lỗi Dino, có lẽ cậu nên gặp lại Tsuna vào ngày mai. Anh có thể ở lại nếu anh muốn. Có phải thật hiếm khi thấy Tsuna ngủ yên bình như thế này. Thường thì em ấy gặp ác mộng và khóc trong giấc ngủ." Giotto giải thích.
Đôi mắt của Dino dịu lại và gật đầu trên. Anh đi chầm chậm và ngồi xuống mép giường để chạm vào mái tóc mềm mại của Tsuna. Anh gạt mái tóc dài của Tsuna ra và để lộ khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của Tsuna.
Anh trượt ngón tay của mình để chạm vào đôi má nhợt nhạt mềm mại của Tsuna.
Dino mỉm cười với chính mình. 'Cuối cùng tôi đã tìm thấy em lil bro.' Dino nghĩ. Anh gần như xúc động sắp khóc trong hạnh phúc nhưng rồi anh kìm nén cảm xúc lại.
----------------------oh yeah----------------------------
Tsuna thức dậy vào buổi sáng rất yên tĩnh và bình yên. Thật tốt khi những ngày này cậu thức dậy bình thường. Cậu đi xuống giường ngáp một chút trước khi đi vệ sinh và sửa soạn.
Hôm nay là thứ bảy nên không cần đi đến trường học, Tsuna dự định hầu hết sẽ dành thời gian để đọc sách trong thư viện.
Tsuna thở dài một lần nữa và trước khi cậu mở cửa, ai đó đã mở nó ra và đập vào mũi cậu.
Tsuna lùi lại rồi ngồi phịch xuống đất.
"Em ổn không?" Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ nói. Tsuna nhìn thấy một bàn tay đưa ra, cậu nắm lấy nó và đứng dậy.
"Cảm ơn" Tsuna nói.
"Tốt thôi Lil Bro."
Tsuna dừng lại và đóng băng trong giây lát. "Lil Bro?" Chỉ có một người sẽ gọi cậu như vậy. Tsuna nhìn người kia và ngạc nhiên.
Tsuna nhanh chóng nhảy lên và ôm lấy Dino. Tsuna bật khóc trong hạnh phúc. Ôi làm thế nào cậu lại quên người tự xưng là anh trai.
Mặt khác, Dino vòng tay ôm chặt lấy Tsuna vì anh đã quá nhớ Tsuna gần như mỗi ngày. Suy nghĩ của anh luôn bay về phía Lil bro.
'Nếu đây là một giấc mơ, xin đừng để tôi thức dậy.' Tsuna nghĩ rồi cậu càng rúc sát vào Dino nhiều hơn. Cậu không muốn buông tay.
Dino cảm thấy những gì Tsuna đã làm. Anh vỗ nhẹ mái tóc mềm mượt của Tsuna.
"Lil Bro?" Dino gọi.
"Dino-nii." Tsuna nói.
Không ai biết họ đã tồn tại trong bao lâu như thế. Nó rất dài cho đến khi Tsuna rời cái ôm và nở một nụ cười thật tuyệt vời với Dino.
"Dino-nii? Có thật là anh không? Đây không phải là giấc mơ hay ảo ảnh của em phải không?" Tsuna nhanh chóng hỏi.
Dino cười thầm. "Không Lil bro. Thực sự là tôi." Dino vui vẻ nói.
Tsuna mỉm cười rộng rãi với Dino, cậu rất vui khi gặp lại Dino một lần nữa. Khi Dino chuẩn bị đi đến chỗ Tsuna để đến gần hơn, anh bị vấp ngã.
"Ow .." Dino thốt lên.
Tsuna cười thầm. "Anh ổn chứ?" Tsuna nói khi cậu đưa tay ra đỡ Dino.
"Chưa bao giờ tốt hơn, anh thực sự có một ý tưởng tồi khi gửi Romario đi." Dino nói.
Tsuna lại cười khúc khích. "Mou ~ Anh biết sự vụng về của anh khi không có những người bảo hộ của anh mà."
"Xin lỗi, anh nghĩ là anh đã quên." Dino vui vẻ nói. Tsuna chỉ mỉm cười với Dino và nghĩ Dino vẫn như vậy.
-----------------------------------------------------------
Mặt khác, Giotto cùng với G và Kyoya đã cùng nghe thấy một tiếng động và quyết định kiểm tra xem đó là gì. Rồi họ nhìn thấy cách mà Tsuna và Dino tương tác.
G và Kyoya ngạc nhiên khi thấy Tsuna thật dễ thương và đáng yêu như thế nào khi cậu cười như thế. Giotto mặt khác đã phát triển sự ghen tuông của mình. Anh nhanh chóng che mắt và rời đi khỏi cảnh đó.
Dino, Tsuna coi anh như anh trai của mình và họ trông giống như anh em thực sự. Hãy tưởng tượng, Dino làm cho Tsuna mỉm cười, cười thực sự vui. Không phải là nụ cười giả tạo hay yếu đuối mà là 'nụ cười thật sự'.
Giotto ghen tị, chính anh là người anh em ruột thịt của Tsuna vậy anh nên là người khiến cho Tsuna hạnh phúc. Nhưng dù cố gắng thế nào, anh cũng không thể. Thật đau đớn khi biết lỗi của chính mình.
"Giá như tôi không rời khỏi Tsuna khi em ấy còn nhỏ." Giotto nghĩ khi anh đến văn phòng của mình, đập đầu xuống bàn và vùi mặt xuống.
"Mình thật là một thằng ngốc" Giotto nghĩ rồi thở dài một tiếng nặng nề.
----------------------------------------------
"Vậy Dino-nii? Anh có khỏe không?" Tsuna mỉm cười hỏi.
"Anh vẫn ổn như thường lệ, là boss anh luôn đi đây đi đó. Còn em thì sao? Em đã đến Vongola như thế nào?" Dino hỏi.
"Không phải em đã nói với anh rằng em có một người anh trai sao?"
"Ồ, vậy ra là Giotto. Cuối cùng, anh ấy đã chấp nhận em trong gia đình của anh ấy, anh ấy vừa nói gì? Em đã nói với anh một lần rằng Giotto ghét em và rời bỏ em phải không?"
"Đó là những gì em nghĩ trong suốt những năm qua, nhưng bây giờ em đã biết lý do thực sự anh ấy rời bỏ em."
"Gì?"
"Anh ấy rời bỏ em vì anh ấy muốn bảo vệ em khỏi thế giới Mafia. Anh ấy muốn em ở lại làm một người bình thường càng nhiều càng tốt."
"Em biết điều đó là không thể khi em cũng có ngọn lửa bầu trời. Vì vậy, dù thế nào thì em vẫn tham gia."
"Ừ ~"
Tsuna và Dino im lặng. Họ hiện đang ở phòng ăn chỉ có hai người họ.
"Vậy Dino-nii anh đang làm gì ở đây? Hợp tác kinh doanh với Giotto-nii?" Tsuna tò mò hỏi, Dino gật đầu. "Em hiểu rồi." Tsuna nói.
"Hửm? Còn em thì sao? Em đã sống sót sau vụ cháy đó như thế nào?"
Tsuna nhìn xuống. Cậu thở dài nặng nề trước khi nhìn Dino. Cậu bắt đầu kể lại rằng sau khi cậu tự thiêu, cậu bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, cậu lại ở trong nhà của cha mẹ mình. Nghĩa là cậu quay lại địa ngục một lần nữa cho đến khi họ thấy đủ và gửi cậu ở đây về phía anh trai mình.
Dino nghe xong tức giận, thề sẽ giết cha mẹ của Tsuna vào một ngày nào đó, anh sẽ thực sự làm điều đó. Rồi Dino bình tĩnh lại nói tiếp.
"Em có biết tất cả Arcobaleno, đặc biệt là Reborn đã buồn và lo lắng cho em như thế nào không? Lúc đó căn biệt thự Giglio Nero bị đốt cháy, họ tìm thấy cơ thể em bị thiêu rụi. Họ xác định đó là em, các mẫu DNA thể hiện chính xác là em. Đó là ngày nơi mà REBORN đã khóc. Tôi thề. " Dino giải thích.
Tsuna nhìn anh trong sự hoài nghi. Tại sao Reborn lại khóc? Không phải Reborn chỉ nói rằng anh đã hối hận khi gặp Tsuna? Không phải anh ta vừa nói rằng anh ta ước mình không bao giờ đón Tsuna vào tối hôm đó, khiến cậu đóng băng trong con hẻm đó. Vậy thì tại sao Reborn lại khóc?
"Có chuyện gì vậy? Có gì sai với những gì anh nói à?" Dino nói.
Tsuna mờ mịt gật đầu. Cậu kể tiếp với Dino mọi điều xảy ra trong quá khứ của cậu, trong đêm đó. Dino nhìn Tsuna với vẻ mặt không tin, vì đó không phải là những gì Arcobaleno đã nói với Dino, đó không phải là những gì Reborn nói với cậu. Điều đó hoàn toàn ngược lại và không chính xác. Cuối cùng Dino kể với Tsuna những gì Reborn đã nói với anh. Tsuna ngạc nhiên và sốc.
"Anh có chắc không Dino-nii? Đó là những gì Reborn nói?" Tsuna hỏi.
"Vâng, đúng vậy. Bên cạnh đó, tại sao Reborn lại hối hận khi chọn em. Nếu anh ta nói vậy, anh ta đã có thể giết em luôn không?" Dino nói.
Giờ thì Tsuna đang suy nghĩ lại. Phải, tại sao Reborn lại nói những lời đó với cậu khi rõ ràng rằng Reborn có thể giết cậu ngay lập tức. Tsuna nhanh chóng đập đầu lên bàn.
"Lil Bro! Em ổn chứ?" Dino hỏi.
"Có, em đang chỉ nhận ra một cái gì đó thật ngu ngốc!" Tsuna nói.
"Nó là gì?" Dino nói.
"Anh nói Chekerface là Nhà ảo thuật vĩ đại nhất thế giới phải không?" Tsuna hỏi.
"Vâng, đó là những gì Reborn nói với anh." Dino nói.
"Sau đó, tất cả đều có ý nghĩa." Tsuna nói.
"Huh?"
"Chekerface và Kawahira là một và tại sao Reborn và em có những câu chuyện khác nhau, bởi vì những câu chuyện của em đều là ảo ảnh do Kawahira tạo ra hoặc trong truyện của Reborn là ảo ảnh. Nhưng có một điều chắc chắn rằng cả Aria và Luce đều chết . " Tsuna vừa nói vừa bốp vào trán mình một lần nữa. "Chết tiệt! Tại sao em không nhận ra điều đó sớm hơn! Em thật ngốc!" Tsuna nói.
"Anh cũng vậy ... Hahaha .." Dino nói. Tsuna bĩu môi.
"Em ngu ngốc hơn em nghĩ." Tsuna than thở.
"Này, điều đó không công bằng. Anh cũng giống như vậy." Dino vừa nói vừa làm rối mái tóc của Tsuna.
"Này! Đừng làm rối tóc em nữa!"
"Nah ~ Không sao đâu vì nó thật mềm mại."
"Tsk, Mou ~"
Có những khoảnh khắc hạnh phúc chỉ là ngắn ngủi trước khi Dino hỏi một câu hỏi bất ngờ.
"Vậy Tsuna? Em sẽ gặp Reborn hay không?" Dino hỏi.
Tsuna chớp mắt một hai lần trước khi thở dài. "Không, chưa đâu Dino-nii. Chưa đến lúc." Tsuna nói một cách ngớ ngẩn. "Càng lâu càng tốt, em đã hy vọng anh có thể giữ bí mật." Tsuna nói một cách lo lắng.
"Tất nhiên, mọi thứ đều theo em Lil Bro."
"Cảm ơn Dino-nii, vì tất cả mọi thứ. Cảm ơn rất nhiều."
"Không có vấn đề gì cả Lil Bro. Miễn là em, không có vấn đề gì cả."
Tsuna ôm Dino một lần nữa, cậu thật sự rất vui khi gặp Dino một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip