Chương 30
POV của người thứ 3.
Khi Tsuna thức dậy, cậu được gọi đi ăn tối với mọi người. Vì vậy, cậu đã đồng ý và vui vẻ ăn tối với mọi người.
Mỗi người có một thế giới riêng vì mọi người đều nói về điều gì đó.
Khi bữa tối kết thúc, Giotto gọi Tsuna đến văn phòng của mình. Tsuna biết tất cả những gì anh ấy nói về nó nên cậu tự chuẩn bị.
"Tsuna?" Giotto gọi. Hiện tại họ đang ngồi trên ghế sofa.
"Có Giotto-nii?"
Giotto nuốt nước bọt trước khi nhìn vào Tsuna. "Em nói ... Cielo27 của em là Hacker vĩ đại nhất thế giới ... Có thể-"
"Là em."
"Huh?"
"Em là CieloSora27. Đừng lo, em sẽ ổn thôi. Đó chỉ là những điều cơ bản về hacker."
Giotto ngạc nhiên trước những gì Tsuna nói. Anh sững người. Anh thậm chí không thể nghĩ ra điều tiếp theo anh sẽ nói là gì.
"Được rồi Tsuna, đừng đi quá xa."
"Giotto-nii, quá xa hay không chỉ là hack. Bên cạnh đó, anh có muốn đọc một cái gì đó thú vị không?" Tsuna vừa nói vừa đưa điện thoại cho Giotto. Giotto đầu tiên là bất ngờ trước khi cười nhếch mép.
Tsuna hiển thị cơ sở dữ liệu Vixiento Familia, các giao dịch trước đó của họ và vị trí cụ thể của cơ sở của họ. Giotto bắt đầu đọc nó trong điện thoại của Tsuna.
"Điện thoại em có được là bởi Kyoya. Em thay đổi chip và làm cho tường lửa mạnh hơn để họ không định vị được em. Nếu họ làm vậy thì em sẽ không lo lắng. Nhưng em chắc chắn rằng với Vixiento Familia em đã thắng. Em thực sự tìm thấy khi họ tập trung vào vũ khí của họ. Không săn lùng hacker như em. " Tsuna nói khi cậu cảm thấy tự hào.
Giotto nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. "Nếu họ tìm thấy em thì sao?" Giotto hỏi.
"Em sẽ giải quyết chúng." Tsuna nói với một nụ cười trước khi nhìn Giotto một lần nữa. "Đừng lo lắng. Em sẽ ổn thôi. Em 14 tuổi. Em có thể tự chăm sóc bản thân mình."
Giotto thở dài một lần nữa. "Được rồi, Tsuna, nhưng anh nhắc lại. Đừng đi làm nhiệm vụ mà không có sự cho phép của anh." Giotto nói.
"Hai-Hai, boss!" Tsuna nói với một nụ cười lớn.
Giotto cười khúc khích, xoa đầu và cười. "Em thật là thiên tài, em trai của tôi." Giotto nói.
"Cảm ơn ông đã khen ngợi tôi Boss." Tsuna nói trêu chọc. Hai người sau đó trò chuyện vui vẻ vào buổi tối trước khi đi ngủ.
---------------------------------------------------------------
Tsuna thức dậy trong bóng tối. Trong bóng tối nơi không có ai ở đó. Sau đó cậu nhìn xung quanh , nó đầy bóng tối và không một ai ở đó. Nơi đó cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Rồi cậu đứng dậy.
Bây giờ cậu đang đi và gọi có ai đó không nhưng sau đó cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng động ở sau lưng, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên gương. Cậu được bao quanh bởi gương ở khắp mọi nơi. Tsuna chạm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Nhưng đột nhiên hình ảnh phản chiếu của cậu đang cầm một khẩu súng chĩa vào cậu. Tất cả những hình ảnh phản chiếu trong gương đang cầm một khẩu súng đều chĩa vào cậu.
Tsuna đứng ngẩn và bối rối tại chỗ của mình.
Sau đó, 'cậu' đột nhiên nói "Chết đi quái vật" Trước khi bóp cò. Nhưng thay vào đó, viên đạn bắn trúng 'cậu', tất cả những chiếc gương đột nhiên vỡ thành những mảnh nhỏ.
Tsuna hét lên vì những chiếc gương vỡ. Nhưng sau đó, cậu nhanh chóng đứng dậy và nhìn vào trong cánh tay của mình giờ có một mảnh gương vỡ. Tsuna không thể ngồi xuống vì sàn nhà được lấp đầy bởi những tấm gương vỡ, kính sắc nhọn. Cậu không thể đi được vì sàn nhà được rải rác bằng nó.
Sàn bắt đầu từ màu đen chuyển sang màu đỏ, một màu đỏ thẫm. Tsuna nhanh chóng nghĩ rằng đó là máu. Tsuna nhanh chóng bước về phía trước và nao núng vì cậu bước lên mảnh vỡ.
Tsuna nhìn vào chân mình trước khi nhìn xung quanh để tìm cách thoát khỏi vị trí của mình. Nhưng không có con đường nào dẫn lối ra. Tất cả các sàn được phủ màu đỏ thẫm với mảnh vỡ và kính sắc nhọn để bước lên nó.
Sau đó, Tsuna thấy anh trai mình trước mặt mình. Cầm một khẩu súng. Đột nhiên Giotto chĩa súng về phía cậu. Tsuna bị sốc đến nỗi cậu không thể di chuyển. Sợ hãi là một trong những cảm giác cậu đang có.
Trước khi cậu nhận biết điều đó, Giotto đã nói:
"Chết đi quái vật"
Trước khi Giotto bóp cò bắn vào Tsuna.
".... Tsu ... una ... Tsuna dậy đi! "
Tsuna giật mình tỉnh giấc thở hổn hển. Cậu đã rất sốc và cậu vẫn có thể cảm thấy nỗi sợ hãi trên khắp cơ thể. Đột nhiên cậu bị kéo đến ôm.
"Ổn thôi, không sao đâu." Giotto nói một cách trấn tĩnh và nhẹ nhàng.
Tsuna chỉ vùi mặt vào ngực Giotto và cố gắng bình tĩnh lại.
Giotto vòng tay ôm lấy Tsuna để khiến cậu bình tĩnh lại vì rõ ràng rằng Tsuna có một cơn ác mộng khác.
Mất ít nhất 10 phút để cuối cùng Tsuna cũng bình tĩnh lại và gần như ngủ lại trong sự ấm áp của Giotto. Nhưng cậu vẫn giữ mình tỉnh táo và rút ra khỏi cái ôm.
"Cảm ơn anh Giotto-nii." Tsuna nói với một nụ cười.
"Không có vấn đề gì cả. Mọi thứ đều dành cho em." Giotto vừa nói vừa vuốt tóc và vỗ nhẹ lên nó. Tsuna mỉm cười một chút và nhìn xung quanh một lúc và phát hiện ra rằng mình không ở trong phòng.
"Đây có phải là phòng của anh Giotto-nii?" Tsuna hỏi.
"Ừm, xin lỗi nếu nó hơi lộn xộn."
"Không nó ổn. Em chỉ hơi bất ngờ một chút. Nó rất lớn, nhưng so với phòng của em, phòng của em lớn hơn thế này. Văn phòng của anh mặc dù lớn hơn khu vực này."
"Chà, anh thích giữ mọi thứ đơn giản nhất có thể. Không có nhiều thứ cho lắm."
"Em hiểu rồi, em cũng vậy."
"Tất nhiên rồi. Chúng ta là anh em ~"
"Vâng Giotto-nii." Tsuna nói với một nụ cười trước khi hai người ra khỏi giường. Tsuna nói lời tạm biệt với Giotto và đi về phòng để chuẩn bị cho mình vì cậu sẽ đến lớp hôm nay.
Cậu tắm thư giãn trước khi mặc quần áo và ra khỏi phòng gặp Kyoya, người đã luôn sẵn sàng đến trường. Tsuna nhanh chóng nở một nụ cười với Kyoya. "Cảm ơn anh Kyoya." Tsuna nói về điện thoại.
"Hn." Kyoya nói trước khi đi bộ cùng với Tsuna đến phòng ăn để gặp một cây đinh ba đang bay.
Tsuna nhanh chóng bắt được cây đinh ba và thấy ai là kẻ tấn công.
"Kufufufu ~ Phản xạ thật tốt Tsunayoshi"
"Cảm ơn anh rất nhiều Dứa-chan." Tsuna nói với một nụ cười.
Mukuro sau đó ngạc nhiên trước khi anh nghe thấy tiếng cười từ tất cả những người trong phòng và Kyoya chỉ nhếch mép. Mukuro lườm Tsuna.
"Sao em dám nói thế." Mukuro nói.
"Chà", Tsuna nói khi ném cây đinh ba lại cho Mukuro, người sẵn sàng bắt. "Thật thô lỗ khi ném cây đinh ba vào người khác phải không?"
Mukuro chỉ nhếch mép. "Kufufufu ~ Tôi không nhắm vào em. Tôi đang nhắm đến con cún con bị lạc đó."
"Sao ngươi dám gọi ta như thế!"
"Sao ngươi dám gọi ta là đầu dứa!"
"Ngươi là một đầu dứa!"
"Ta không phải!"
Hayato và Mukuro cứ cãi nhau
"Maa ~ Maa ~ Bình tĩnh nào."
"Đừng chạm vào tôi, đồ ngốc bóng chày!"
"Nufufufu ~ Sau đó, ba người đang bực mình kia sẽ im lặng chứ?"
"Kufufu ~ Lời nói bởi một quả dưa biết nói."
"Nhìn ai đang nói" Deamon nói khi anh đảo mắt.
"Cả hai ngươi đều giống nhau. Một nửa trái cây và một nửa con người." Alaude nói.
Mukuro và Deamon quay đầu về phía Alaude. "Trông ai đang nói chuyện hả Skylark ngốc nghếch." ( Mn thông cảm mik ko biết 'Skylark' là j nên cứ để yên đấy, nếu mn biết hãy chỉ cho mik nha)
Alaude phóng một con dao găm chói cho tất cả bọn chúng và lấy còng tay. "Tôi sẽ bắt mấy người đến chết!"
😓😓😓😓 <------ Phản ứng của Tsuna trước cảnh tượng trước mặt cậu.
"Điều này có bình thường không?" Tsuna hỏi Kyoya.
"Hn. Muốn ăn sáng bên ngoài không?" Kyoya mời một cách kỳ diệu.
"Chắc chắn, cảm ơn sự đối đãi của anh." Tsuna nói khi cậu và Kyoya bước đi.
"Hn" là câu trả lời thông thường của Kyoya.
Khi cánh cửa đã đóng, tất cả dừng lại và nhìn vào cánh cửa.
"Có phải HIBARI KYOYA chỉ mời ai đó đi cùng?"
Tất cả đều im lặng cho đến khi.
"Hắn đã ăn cái gì!"
"Maa ~ Maa ~ bình tĩnh có lẽ anh ấy và Tsuna sẽ có một cuộc hẹn."
Mọi người nhìn anh bằng 'CÁI GÌ!?'.
"Có phải em trai của ngươi vừa bị người ngoài hành tinh bắt cóc?" Deamon hỏi.
"-" <---- Alaude.
"Kufufufu ~ Thú vị"
__________________________________________________
Một nơi nào đó tại Namimori.
"Sư phụ? Có thực sự mục tiêu của chúng ta là ở đây không?"
Một cô bé 7 tuổi, tóc đen hai bên, làn da nhợt nhạt và đôi mắt đen mặc trang phục Trung Quốc hỏi.
"Đúng"
Đứa bé sơ sinh Trung Quốc trả lời khi anh đang ngồi bình tĩnh trên đầu cô gái.
"Vâng, sư phụ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip