Chương 42
POV của người thứ 3.
Tsuna rên rỉ khó chịu khi nghe tiếng reng điện thoại của mình. Cậu muốn ngủ nhiều hơn.
Reng reng reng ...
"Ugh." Cậu rên rỉ một lần nữa, cậu muốn vứt chiếc điện thoại của mình đi. Cậu lấy nó, làm cho nó im lặng đến khi cậu đặt nó lên bàn và trở lại giường và ngủ một lần nữa.
Sau một giờ cuối cùng, Tsuna quyết định tỉnh dậy. Cậu mở mắt và duỗi dài một chút trước khi trèo ra khỏi giường. Cậu nhận thấy chiếc điện thoại của mình trên bàn đang kêu đèn đỏ.
'Hừ, thứ này vẫn đang còn reo lên như địa ngục. Mình tự hỏi tại sao-' Tsuna nghĩ và mở điện thoại di động, thấy một tin nhắn dài từ một 'Thiên thần Marshamallow' nào đó.
Marshmallow Angle: Tsu-chan hôm nay là thứ bảy, cuộc họp của chúng ta đừng quên!
Marshmallow Angle: TTTTTSSSSUUU-CCCHHHHAAANN? Cậu ở đâu? Đang lên? Bây giờ chúng ta hãy gặp nhau, tôi không thể chờ đợi để gặp Tsu-chan yêu dấu của tôi.
Marshmallow Angle: TTTTSSUU-CCHHAAN. Đừng quên chiếc bánh Marsmallow của tôi. Bây giờ hãy gặp nhau.
Marshmallow Angle: TSSSU-CCHHAAN? Ở đâu? Tại sao cậu không trả lời?
Và khi Tsuna lướt xuống, rất nhiều tin nhắn từ Quái vật Marshmallow. Cuối cùng, Tsuna nhanh chóng trả lời.
CieloSora27: Ngừng trò chuyện với tôi bằng những tin nhắn vô nghĩa ngu ngốc đó! Tôi vẫn còn ngủ nên hãy dừng lại !!
Trong vòng một giây đã nhận được hồi âm.
Marshmallow Angle: Tsu-chan. Cuối cùng cậu cũng trả lời, tôi rất vui mừng. Tôi đang nghĩ sẽ bay về phía Vongola cùng với những người bảo vệ của tôi để bắt cóc cậu vì cậu không trả lời, Nhưng bây giờ .... hãy gặp nhau nào, cậu hứa sẽ gặp mà Tsu-chan. Đừng quên Bánh marshmallow.
P.S: Bánh marshmallow rất quan trọng.
Tsuna đổ mồ hôi vì đọc câu trả lời đó.
'Vì vậy, nếu mình không tỉnh thì sau đó có lẽ là kẻ quái dị đã tấn công Vongola ngay bây giờ. Điều đó sẽ gây ra rất nhiều công việc giấy tờ trong văn phòng của anh mình.' Tsuna nghĩ.
Cậu thở dài nặng nề đặt chiếc điện thoại của mình lên bàn, đi tắm, lấy vài bộ đồ và sẵn sàng đi.
Thời gian hiện tại: 11:07
'Huh? Mình vẫn cần nướng một chiếc bánh marshmallow. Nhưng trước tiên mình cần hỏi Giotto-nii trước.' Tsuna nghĩ khi cậu đến văn phòng của Giotto và gõ.
Cậu gõ một lần hai lần trước khi mở cửa. "Em xin lỗi đã làm phiền anh Giotto-nii, nhưng nếu anh không phiền anh-" Tsuna nói khi cậu đi vào văn phòng đóng cửa và nhìn vào bàn của Giotto. Cậu giật mình mình khi phát hiện ra Giotto đang ngủ yên bình tại bàn làm việc.
Tsuna cười khúc khích một chút và đặt đôi bàn tay ấm áp lên mái tóc của Giotto vuốt nhẹ nhàng. Sau đó, Tsuna lấy một tờ giấy trong bàn và bút, viết một ghi chú và đặt nó kẹp trên bàn của Giotto, nơi mà chắc chắn rằng Giotto khi thức dậy, anh sẽ dễ dàng thấy tờ ghi chú.
Tsuna nhận thấy một cái gì đó trên. Đó là phong bì màu đen với logo của Varia trên đó.
'A-re? Mình đã thấy logo này trước đây phải không? Đây không phải là logo mà Lussuria và Viper-nii có... Thôi, không đề cập đến chuyện đó nữa.' Tsuna nghĩ nhưng rồi cậu nhún vai. Cậu đặt phong bì vào vị trí của nó và im lặng bước ra khỏi văn phòng. 'Mình nghĩ họ được gọi là Varia vì họ có nhiều khả năng giống như một mafia.' Tsuna nói khi cậu đang nghĩ về Lussuria, nhóm Bel và Viper.
Cậu đi vào bếp và thấy Mukuro đang tìm thứ gì đó.
"Đang tìm thứ gì đó sao Mukuro?" Tsuna nhẹ nhàng hỏi.
"Kufufufu ~ Chào buổi sáng Tsunayoshi-kun." Mukuro chào hỏi.
"Chào buổi sáng Mukuro, nhưng anh đang tìm gì vậy?" Tsuna nói.
"Cái gì đó để ăn." Mukuro nói.
"Ah ~ Vậy anh muốn ăn gì? Tôi sẽ có thể nấu cho anh" Tsuna nói vì cậu sẽ làm một chiếc bánh marshmallow cho một người đặc biệt nào đó, tại sao không làm cho Mukuro nữa.
"Thật sao? Cậu sẽ làm điều đó?" Mukuro hỏi.
"Tất nhiên rồi. Anh muốn ăn gì?" Tsuna hỏi một lần nữa.
Mukuro đã suy nghĩ một lúc trước khi nói ý kiến của mình. "Một chiếc bánh socola sẽ rất tuyệt." Mukuro nói.
Tsuna bĩu môi và lườm với Mukuro. "Anh biết rằng bây giờ là bữa trưa, và bánh không phải là dành cho bữa trưa, nên chọn cái khác." Tsuna đề nghị.
"Nah, tôi muốn bánh, xin vui lòng cho tôi bánh." Mukuro nói hành động như một đứa trẻ.
Tsuna chỉ cười thầm và mỉm cười. Cậu vuốt mái tóc của Mukuro, Mukuro cảm thấy dễ chịu về sự ấm áp của đôi bàn tay đó.
"Đành vậy thôi. Nah." Tsuna vừa nói vừa cười.
Đúng 56 phút bánh đã nướng xong. Nó rất tuyệt vời và ưa nhìn.
Mukuro tự hỏi về cái bánh mà Tsuna đang cầm.
"Cậu sẽ tặng ai chiếc bánh đó?" Mukuro hỏi. "Nó chứa đầy kẹo dẻo." Mukuro nói.
"Vâng, nó là đang cho bạn của tôi. Hôm nay tôi gặp anh ấy. Anh ấy là một kẻ nghiện kẹo dẻo. Đừng bao giờ bỏ thêm đường vào nữa." Tsuna mỉm cười nói khi cậu từ từ đặt chiếc bánh vào một cái hộp và gói nó nhẹ nhàng.
"Kufufufu ~ Tôi quan tâm đến người bạn này của cậu vì cậu không thực sự là một người dễ giao tiếp với xã hội. Cậu sẽ gặp anh ấy ở đâu?" Mukuro hỏi.
Tsuna nhấc cái hộp nhỏ và đi đến gần cánh cửa.
"Ah ở trên đồi. Tôi sẽ đến muộn mất. ja neh Mukuro, hãy thưởng thức bánh của anh." Tsuna vừa nói vừa chạy ra ngoài phòng ăn. Mukuro nhìn chiếc bánh và vui vẻ ăn.
'Mình nghĩ mình nên theo cậu ta.' Mukuro nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip