Chương 54
Pov của người thứ 3
Khi Tsuna vào trong, cậu lập tức đưa Fuuta lên lầu về phía văn phòng anh trai của mình, nhưng khi đi qua một cánh cửa trong sảnh, cậu có thể nghe thấy tiếng va chạm. Cậu đi về phía cánh cửa đó và mở nó ra thì thấy Lambo bị mắc kẹt với đống sách và giá sách đè lên người anh.
"Ôi Chúa ơi, em ổn chứ Lambo?" Tsuna đi về phía Lambo và giúp anh. Lambo ôm đầu và thở dài. "Quá đau ... Nhưng em không sao." Lambo nói và cười với Tsuna một chút.
"Ồ? Cảm ơn chúa. Em đang làm gì vậy?" Tsuna hỏi Lambo.
"Em đã định lấy dây sạc của mình vì dây em đang sử dụng không còn hoạt động nữa. Nó được giữ ở trên kệ nên em quyết định lấy nó nhưng kệ sách lại rơi xuống phía em." Lambo giải thích.
Tsuna thở dài. "Lần sau hãy cẩn thận hơn nhé. Ở đây anh sẽ giúp em dọn dẹp." Tsuna nói.
Lambo nở nụ cười. "Cảm ơn Tsuna-nii." Lambo nói.
"Chào mừng bạn mới đi nào." Tsuna nói.
Lambo nhìn Fuuta.
"Này Tsuna-nii cậu ấy là ai?" Lambo hỏi khi nhìn Fuuta.
"Ồ, tên em ấy là Fuuta De la Stella. Em ấy sẽ ở lại đây từ bây giờ." Tsuna nói và mỉm cười.
"Có thật không?" Lambo nói với đôi mắt đang phát sáng.
"Yea - Ừ ... Nếu Tsuna-nii không phiền." Fuuta nhìn xuống nói.
"Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ không. Giotto-nii cũng vậy. Bạn nên ở lại." Lambo nói và mỉm cười.
"Huh?" Fuuta tò mò hỏi và bối rối tại sao Lambo lại muốn Fuuta ở lại.
Lambo nhận thấy điều này và nhìn xuống. "Đôi khi tôi cảm thấy hơi cô đơn khi là đứa trẻ duy nhất trong nhà. Chắc chắn là tôi có cả cô ấy nữa nhưng cô ấy ... haiz luôn luôn kéo tôi đi tập luyện. Cô ấy giống như một phiên bản nhỏ của Kyoya-nii. Vì vậy, kể từ khi của bạn ở đây tôi sẽ có ai đó chơi với tôi và làm một số thứ. Sẽ rất thú vị. " Lambo nói và mỉm cười.
Fuuta hơi sốc nhưng rồi mỉm cười lại với Lambo. "Chắc chắn rồi tôi rất vinh dự khi được nhận vào đây." Fuuta nói.
"Nhân tiện tôi là Lambo." Lambo giới thiệu bản thân.
"Fuuta." Fuuta cũng làm như vậy.
Tsuna cười khúc khích trước tình bạn mới đã có.
"Được rồi, Fuuta thì sao, em giúp Lambo dọn dẹp còn anh sẽ đến văn phòng của Giotto-nii và thông báo rằng em sẽ ở lại đây được chứ?" Tsuna vui vẻ nói.
"Hai, Tsuna-nii." Fuuta trả lời.
"Lambo, làm bạn với Fuuta được không?" Tsuna nói và đứng dậy.
"Hai, Tsuna-nii." Lambo nói.
Tsuna vui vẻ để hai người một mình và đi đến văn phòng của anh trai mình. Khi cậu mở nó ra, cậu đã bị sốc rằng văn phòng anh mình là một mớ hỗn độn.
Giấy tờ nằm rải rác khắp nơi, trên sàn là một số phong bì và tin nhắn chưa đọc lộn xộn khắp nơi. Tsuna nhìn và thấy anh trai mình đang ngủ yên bình. Tsuna thở dài và cười thầm.
Trở thành Vongola Decimo là một nỗi đau
Tsuna vừa nói vừa không thể không nhặt từng tờ giấy một và sắp xếp chúng. Cậu quyết định đọc chúng để biết Giotto cần đăng ký tờ giấy nào và loại bỏ tờ giấy nào. Tất nhiên Tsuna đã không đọc những lá thư bên trong phong bì hay một số lời mời gửi trực tiếp tới Vongla Decimo. Cậu không có quyền đọc những bức thư đó.
Mặt khác, Giotto thức dậy khi ý thức của anh bắt đầu quay trở lại. Anh rên rỉ và nhúc nhích đầu của mình để cố gắng tìm một vị trí tuyệt vời. Nhưng sau đó anh thở dài mở mắt ra và không ngủ lại nữa.
Anh ngáp dài và vươn vai, đáng ngạc nhiên là G không đánh thức anh.
Anh vừa nghĩ vừa dụi mắt nhìn thời gian. Đã 4h30' phút sáng. Mắt anh mở to.
"Khỉ thật! Mình đã ngủ quá nhiều. Mình cần phải hoàn thành công việc giấy tờ của mình trước khi bị G giết !" Giotto nói trong hoảng sợ khi anh nhìn vào nơi đặt tác phẩm của mình.
Nó không có ở đâu trên bàn của anh ấy, nhưng khi anh nhìn trước mặt mình, anh thấy Tsuna đang ngồi trên chiếc ghế dài, vị trí ngồi của cậu rất thanh lịch. Giống như một ông chủ đích thực, cậu đang đọc những tờ giấy được đặt trên bàn trước mặt cậu.
"Ồ, chào Giotto-nii, anh tỉnh rồi." Tsuna nói và mỉm cười.
"Tsu-Tsuna?" Giotto nói.
"Vâng. Anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao?" Tsuna hỏi.
Giotto nhăn mày và lắc đầu, anh đứng dậy đi về phía Tsuna và ngồi bên cạnh.
"Em làm gì ở đây vậy?" Giotto hỏi.
"Ồ? Em định hỏi anh một chuyện. Nhưng có vẻ như anh ngủ quên khi em vào và đống giấy tờ của anh lộn xộn khắp nơi. Em đã sắp xếp lại vài thứ, nếu không thì G sẽ mắng anh trăm lần." Tsuna nói.
Giotto cười khúc khích. "Phải, đôi tai tội nghiệp của anh sẽ bị tổn thương." Giotto nói và mỉm cười.
"Quan trọng hơn, giấy tờ bên phải này là thứ mà anh nên xem lại. Chúng rất quan trọng. Và bên này là anh không nên có thể vứt bỏ nó bất cứ lúc nào. Em đã sắp xếp để đảm bảo anh cần phải đọc nó." Tsuna vừa nói vừa chỉ hai xấp giấy tờ trên bàn.
"Không, anh sẽ không đọc đâu. Em đã đọc nó rồi. Anh tin tưởng kiến thức và trực giác của em. Em có tiềm năng trở thành boss đấy." Giotto vừa nói vừa cười.
Tsuna đỏ mặt. "Im đi đồ ngốc." Tsuna nói.
Giotto cười. "Hihi!"
Sau đó, cả hai người đều cười một chút.
"Hãy quay lại làm việc." Tsuna nói.
"Anh đồng ý." Giotto nói.
"Quay trở lại, đều em muốn hỏi là gì?" Giotto nói.
"Ồ? Trên đường đi, em đã gặp Futta De La stella bị một số mafia truy đuổi. Vì vậy, em quyết định giữ Fuuta ở đây để bảo vệ em ấy và cho em ấy trú ẩn vì nơi này là an toàn hơn. Anh sẽ không phiền đúng không?" Tsuna hỏi Giotto.
"Tất nhiên, anh sẽ không phiền. Nhưng ý em là Fuuta Hoàng tử xếp hạng?" Giotto nói.
"Vâng, hiện tại em ấy đang ở trong phòng với Lambo. Cả hai rất thân nhau đấy." Tsuna nói.
"Oh, nếu được thì bây giờ hãy làm cho anh một chiếc bánh." Giotto nói và mỉm cười.
"Giotto-nii ăn quá nhiều bánh là không tốt." Tsuna nói.
"Em bắt đầu nghe giống G." Giotto bĩu môi nói.
Tsuna búng trán Giotto. "Thật may mắn khi em đang có tâm trạng làm bánh."
Giotto xoa trán và mỉm cười.
"Yehey bánh." Giotto mỉm cười hạnh phúc nói.
Trên đường đi, một người đàn ông nào đó đang nhìn thấy hai người giao lưu với nhau.
Anh ta nhếch mép.
Cậu thực sự không bao giờ thay đổi Tsuna ...
Tôi thực sự rất vui vì đã tìm thấy cậu vào đêm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip