Chap 1

"Tôi đã hẹn hò rồi." Tsuna tuyệt vọng thốt lên, nói dối trắng trợn bởi vì cậu thực sự không hề . Tuy nhiên, cậu đã phải không ngừng từ chối Matsuda suốt 5 phút rồi, giờ cậu chỉ hy vọng rằng Matsuda hiểu ý cậu vừa rồi thôi.

Matsuda dừng việc kể lể vô vàn lý do rằng Tsuna nên cho gã ta một cơ hội bởi vì gã cho rằng họ sẽ hòa hợp với nhau, vẻ mặt thất vọng xuất hiện ngay sau sự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt gã. "Thế sao? Cơ mà anh lại chưa bao giờ thấy em xuất hiện cùng với ai cả, hoặc từng nghe em nhắc đến ai đó như vậy."

Tsuna há hốc miệng. Cái quái— ?

Cậu cố gắng mở miệng nói, tuy nhiên lại khiến đôi môi không ngừng đóng mở khi cậu không thể tìm ra được từ nào để thốt lên lời.

Matsuda thật sự đang tìm cách để biện minh cho gã đấy sao? Hay đang muốn thuyết phục cậu, hay còn điều gì khác nữa?

Họ còn không phải là bạn bè! Mối quan hệ giữa họ chả là gì ngoài đồng nghiệp, thậm chí họ còn không làm việc chung tại một phòng ban! Cậu còn không muốn biết rốt cuộc làm thế nào mà Matsuda có thể tìm thấy Tsuna ngay cái lúc cậu đang lấy một lon cà phê cho mình từ máy bán hàng tự động.

Họ thậm chí còn không làm việc trên cùng một tầng kia mà? Cái méo gì thế này?

"À, thì- Ý tôi là, đây là cuộc sống riêng tư của tôi đó mà. Cả hai chúng tôi đều là những người rất ưa chuộng sự riêng tư thôi." Cậu mỉm cười một cách lịch sự, sau đó nhìn hướng qua Matsuda xuống hành lang tại văn phòng của cậu. "Xin thứ lỗi nhưng" Cậu bước sang một bên, tuy nhiên Matsuda cũng làm theo, một lần nữa lại chặn đường đi của cậu.

"Ồ? Anh đoán là có một số người như thế thật nhỉ?" Gã cười, và ngay cả khi nếu gã nhận ra được nụ cười đang dần căng thẳng của Tsuna, dường như điều đó không khiến gã ta bận tâm lắm. "Uầy, anh thế lại cảm thấy có chút ghen tị rồi. Anh đoán là cô ấy hẳn phải xinh đẹp lắm, đúng chứ?"

Tsuna mỉm cười ngượng nghịu. "Thật vậy, tôi may mắn quá mà."

"Cô ấy một cô gái mà đúng chứ?" Matsuda hỏi, bước lên phía trước, và Tsuna giữ chặt lấy lon cà phê lạnh giữa họ. Nụ cười của Matsuda vẫn thân thiện, nhưng cậu không hề thích ánh mắt ấy. "Chắc cô ấy hẳn phải xinh xắn lắm. Chỉ là em biết đấy, Sawa nói với anh rằng em đã nói người đó là một cậu con trai khi em từ chối cậu ta tuần trước."

Tsuna há hốc miệng lần nữa, lơ mơ, và giờ đây cậu đã có chút cảnh giác với gã này.

Gì vậy trởi? Gã thậm chí còn kiểm tra tình cảnh của Tsuna rồi sao? Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao họ vẫn còn duy trì cuộc hội thoại này? Tsuna khá là chắc chắn rằng từ đầu tiên mà cậu định thốt ra là một từ "Không" lịch sự nhưng rõ ràng và vững vàng.

"Tôi là bi," Cậu buột miệng lần nữa. Chờ chút, không, đấy không phải là điều quan trọng ở đây . "Ý tôi là... Tôi đang hẹn hò với cả hai người họ, cùng một lúc luôn ấy!" Cậu nhanh chân nói thêm , bởi vì điều cuối cùng mà Tsuna cần là mọi người nghĩ rằng cậu là một tên lừa đảo. "Tôi— Ý tôi là cả hai bọn họ đều biết tôi đang hẹn hò với người kia—"

Matsuda đặt tay lên vai cậu, cười rạng rỡ. "Ồ, vậy ra em cũng là polyam sao?" Cậu là gì cơ? "Tuyệt thật đấy, anh cũng vậy nè!"

"À— Thế à?" Cậu cười cười. "Đúng vậy," cậu tiếp tục nói dối một cách trắng trợn. Cậu có thể đoán ra được polyam có nghĩa là gì từ ngữ cảnh, và tuy cậu không hề biết nó thực sự có tồn tại, nhưng cậu thầm cảm ơn chúa trời vì nó có thật. "Vậy..." Giọng cậu nhỏ dần, cậu nhìn thoáng qua gã sang hướng phòng làm việc của cậu một lần nữa, bởi vì đây hẳn là kết cục rồi chứ? Đoạn hội thoại này cuối cùng cũng kết thúc rồi đúng không?

"Vậy ra đó là điều làm em bận tâm sao?" Hả? "Bởi vì nó hoàn toàn ổn, anh thậm chí có thể gặp cả ba người bọn em cùng một lúc luôn! Anh chưa bao giờ sợ hãi đám đông cả và anh luôn được bảo rằng anh tạo ấn tượng đầu tiên rất xịn xò luôn ấy, không phải điều đó thật tuyệt sao?" Gã lắc người cậu một cách vui đùa, rồi lại bắt đầu tự cười một mình trước trò cười của chính mình.

Ôi Chúa ơi, không không không không— "Chờ đã— Không, chúng ta không thể— Anh không thể— "

Matsuda cau mày, yên lặng. "Hửm? Tại sao không? Thôi nào, anh độc thân mà, vậy nên sẽ chỉ có bốn chúng ta thôi. Vẫn có thể quản lý mọi chuyện được mà."

"Th— thì đúng nhưng nó khá— À thì anh thấy đấy, sự thật là không chỉ có ba người chúng tôi. Bọn tôi, ừm— đã có quá nhiều người rồi— Ý tôi là đủ người rồi" Chúa ơi, liệu cậu có còn đang nói lý lẽ hay không đây?— "Và, ừm— bọn tôi đã đồng ý rằng sẽ không... nhận thêm.. ai nữa. Là vậy đó nên..."

Một sự im lặng khó xử bao trùm lấy họ, và nó kéo dài, và kéo dài, và lại kéo dài giữa họ.

Matsuda chắc chắn sẽ cho rằng Tsuna nói dối, phải không?

Matsuda bỏ tay ra khỏi người Tsuna ngay khi cậu có ý định bỏ chạy khỏi nơi đây. Tuy gã ta vẫn giữ được nụ cười trên đôi môi cùng với vẻ mặt không thể đọc được, Tsuna vẫn có thể thấy được sự nghi ngờ lảng vảng trên khuôn mặt ấy.

Ha, cậu tiêu chắc rồi.

"Ồ," Matsuda nói, giọng gã lãnh đạm. "Thế thì bọn em có bao nhiêu người vậy?"

Chết tiệt, khốn thật. Câu trả lời đúng nên là gì, con số phù hợp phải là bao nhiêu?

Rốt cuộc có thật không vậy, hay đây chỉ là một câu hỏi mẹo?

Khốn kiếp thiệt.

Tsuna mỉm cười, đứng thẳng lên, hy vọng cậu có thể thể hiện cho gã thấy rằng mình không có gì ngoài sự tự tin và sự tin tưởng ngập tràn.

Cậu mở miệng ra.

———————————————————

"Cậu làm gì cơ?" Reborn hỏi, như thể hắn ta chưa nghe rõ những gì Tsuna nói trong lần đầu tiên vậy, và cậu không hề cảm nhận được bất kì sự thích thú nào trong giọng nói của hắn vậy.

Cậu than vãn, khuỷu tay đặt trên bàn Reborn. "Tôi không nói lại lần hai đâu, mà đó cũng không phải điểm chính ở đây!" Cậu lên giọng đáp, ngóc đầu dậy và đập tay xuống bàn. "Anh đoán xem tên đó đã nói gì ngay sau đó đi? Anh ta bảo tôi rằng nên tôi đưa họ đến buổi tiệc sinh nhật công ty và rằng anh ta rất mong chờ để có thể gặp bọn họ, rằng có khi chúng ta có thể vô cùng tâm đầu ý hợp trong lúc bữa tiệc đang diễn ra."

"Cậu làm gì cơ?" Reborn cố tình hỏi lại, như để nhấn mạnh việc cậu ngu ngốc và việc cậu nghĩ rằng cậu ngu ngục đến mức nào, cứ như Tsuna chưa biết về cả hai điều đó ấy.

Cậu làu bàu, giấu mặt lại trong đôi tay của mình. "Cứ giết tôi ngay bây giờ đi. Reborn, làm ơn đấy, cho tôi đi ngay lúc này luôn đi."

Reborn bật cười, âm thanh của bàn phím vang lên cho thấy rằng hắn đã quay trở lại làm việc. "Đầu tiên, phòng làm việc của tôi không phải là nơi để cậu tới đây phàn nàn về cái cuộc sống nực cười của cậu. Thứ hai, tôi phải người đầu tiên để cậu tìm tới để phàn nàn về cái cuộc sống nực cười đó, và nếu điều đó mà đổi thay thì tôi sẽ xử cả hai người. Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, cậu buồn cười vl ra và quá ngu ngốc rồi, chả bao giờ thay đổi.

Hắn ta cười lớn hơn trong khi Tsuna lại xem xét liệu cậu có nên dập đầu xuống thành bàn cho đến khi bất tỉnh hay không.

"Cảm ơn nhé." Cậu đáp lại một cách khô khan. "Anh còn lời khuyên hữu ích nào khác không?"

"Lần cuối tôi thấy thì người bình thường chỉ cần nói không khi nhận được một lời tỏ tình từ người mà họ không có cảm tình."

"Tôi nói rồi!" Tsuna hét lên, một lần nữa lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. "Đó là điều đầu tiên tôi nói mà, là anh ta không thèm lắng nghe tôi đấy chứ!"

"Thế thì đáng lẽ ra cậu nên bỏ đi, cậu đâu nợ gì tên đấy. Tuy nhiên, nếu chuyện đó đã xảy ra cậu đã không ở đây rồi, và chả phải đó là một điều vô cùng đáng tiếc với tôi sao?"

"Làm ơn đấy, chỉ tôi cách làm sao để thoát khỏi cái tình huống này đi."

Reborn nhướng mày. "Còn cách nào nữa sao? Cậu nói tên đó cậu đã có nhiều bạn tình rồi, vậy thì cho anh ta thấy họ là được."

"Ừ, và tôi nói dối về vụ đó đấy, đó mới là vấn đề! Mà thôi, tôi đoán là tôi sẽ phải bỏ lỡ bữa tiệc rồi."

Reborn chế giễu, đưa mắt rời khỏi chiếc máy tính lần nữa chỉ để nheo mắt nhìn về hướng Tsuna. "Cậu nghĩ cậu làm được sao? Bữa tiệc đó là bắt buộc đấy Tsuna ngốc. Nếu cậu dám bỏ lỡ bữa tiệc này, tôi sẽ tự tay bắt cậu và lôi cậu tới đó đấy."

Tsuna nheo mắt nhìn lại phía Reborn. "Anh chỉ muốn tận mắt nhìn tôi tự biến mình thành trò cười."

"Cậu lúc nào cũng khiến nó trở nên thú vị hơn bao giờ hết, còn tôi cũng chỉ là người bình thường mà thôi" Reborn đáp lại, nhếch mép cười, hắn ta quả thực là một con quỷ độc ác, vô nhân tính về mọi mặt.

Tsuna muốn hét lên, nhưng cuối cùng lại lựa chọn quay về việc than thở. "Tôi bỏ việc."

"Tôi rất muốn thấy cậu thử đấy."

"Tôi sẽ tự giết bản thân mình."

"Nhớ cập nhập cho tôi về vụ đó nhé."

"Tôi ghét anh cực kì."

Reborn cười lớn. "Cậu sẽ chẳng là gì nếu không có tôi. Giờ thì mau biến khỏi phòng làm việc của tôi và quay trở lại làm việc của mình đi. À, hãy đảm bảo là cậu sẽ xuất hiện tại bữa tiệc. Tôi ấy à, cũng vô cùng nôn nóng để gặp sáu người bạn tình khác của cậu đấy, đừng để tôi phải thất vọng nhé."

"Tôi cực kì ghét anh."

Reborn đảo mắt. "Ngưng than vãn đi. Bữa tiệc còn tận một tuần nữa, chừng đó là quá đủ thời gian để cậu nghĩ ra được cái gì đấy. Cậu có biết tôi có thể kiếm được bao nhiêu người chỉ trong vòng một tuần không? Tất nhiên là bạn tình thực sự ấy, tuy nhiên cậu cũng chỉ có thể làm được vài thứ thôi."

Tsuna dập đầu mình vào thành bàn, cầu mong cái chết để được giải thoát.

P/s: Mình cũng chỉ là mới bước chân vô con đường dịch thuật thôi nên câu cú đa phần sẽ vô cùng lủng củng ấy, tha thứ cho cái vốn tiếng việt vô cùng ít ỏi này đi mà (。ノω\。)

Mình đăng lên đây với mong ước nhận được bình luận của mọi người (bất cứ ai có thể nuốt nổi cái văn phong hiện tại của mình •́  ‿ ,•̀), góp ý hay sửa chữa, bất cứ thứ gì cũng được. Góp ý nhẹ nhàng thui càng tốt, tại mình còn nhát lắm :<<

Vì mục tiêu nghề hơn trong ngành dịch thuật và cũng như đóng góp chút gì đó cho fandom nì, gét go!!! ᕙ(@°▽°@)ᕗ

Permission has been granted by the kind author she is!!❤️

Source:https://archiveofourown.org/works/39961650

Give her all the kudos she deserves guys!❤️

Bài dịch đã được sự cho phép từ tác giả rùi nheee. Mong mọi người lên ủng hộ chỉ và kudos cho chị nhaa<( ̄︶ ̄)>.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip