Chap 2

Tsuna đã tính toán thời gian sao cho thời điểm cậu đi đến bữa tiệc cũng là lúc bữa tiệc dần đi vào ổn định, hy vọng rằng cậu có thể giấu mặt vào trong đám đông. Không một ai xuất hiện bên cạnh Tsuna với tư cách là bạn cặp của cậu, giả mạo hoặc gì đó khác, nói chi là tận sáu người.

Reborn hiện đang ngồi ở phía bên kia căn phòng cùng với những người có tên tuổi lớn khác trong công ty, Tsuna biết rằng hắn biết cậu đã không làm bất cứ một việc gì trong tuần vừa rồi ngoại trừ việc khiến bản thân lăn tăn lo lắng suy nghĩ làm cách nào để giúp bản thân thoát khỏi cái mớ hỗn độn này. Hắn nhếch mép, vẫn tinh tế nâng ly rượu hướng về phía cậu.

Tsuna không cần phải nhìn rõ cái khuôn mặt đấy để biết rằng hắn ta không hề ngạc nhiên chút nào, nhưng không khỏi che giấu sự thích thú được tận mắt trông thấy cái thảm hoạ này sẽ đi về đâu.

Nếu như Tsuna có một chiếc ly cho riêng mình ngay lúc này, cậu thật sự ước rằng cậu có thể ném nó vào chính giữa cái bản mặt đang ở phía bên kia căn phòng. Tuy nhiên, Reborn cũng chỉ là vấn đề nhỏ nhất cậu cần phải đối mặt bây giờ thôi.

Dù sao thì Tsuna giờ đây chính là chúa hề trong cái trò đùa này rồi, bởi vì cậu là người đã lên kế hoạch cho việc này. Đúng rồi đấy, chính là cậu. Cậu nhận ra rằng một khi bị dồn về phía chân tường với không một lối thoát, cậu sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải thừa nhận với Matsuda về toàn bộ chuyện bạn tình giả này. Đó chắc chắn sẽ là một cuộc hội thoại khó xử hơn bao giờ hết, nhưng ít nhất nó cũng sẽ chỉ kéo dài một khoảnh khắc tại bữa tiệc này thôi. Thế còn hơn là việc Tsuna phải dành cả tối giả vờ như có một mối quan hệ lãng mạn với tận sáu người mà dù sao cậu không thể nào tìm ra ngay lúc này để chơi trò giả vờ cùng cậu.

Thế đấy, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát. Và nhắc tới Matsuda, Matsuda có mặt, người từ hướng quầy đồ ăn, đồ uống, hiện đang đi thẳng về phía cậu. Tsuna vẫn đang đứng tại chỗ cửa vào, mặc dù cậu có đứng nép vô trong để đảm bảo mình không đứng chắn cửa. Cậu đang chờ anh ta xuất hiện bởi cậu chắc chắn sẽ giải quyết việc này như một người lớn đích thực.

Mà cậu chính là một người như vậy, nên việc này hẳn phải dễ dàng chứ nhỉ?

Matsuda đang tới gần, còn Tsuna bắt đầu đi về hướng ngược lại với tốc độ nhanh nhất mà lại tự nhiên nhất mà cậu có thể đi.

Không, không, không đời nào, Tsuna không thể nào xử lý vụ này một cách người lớn được— công bằng mà nói, cậu đã từng làm vậy, và hiển nhiên là nó không hề hiệu quả. Và Reborn đã đúng, cũng chỉ có một số thứ có thể mong đợi được từ cậu thôi.

Trong khi cố gắng giữ cho vẻ mặt được tự nhiên nhất có thể, Tsuna điên cuồng đảo mắt xung quanh tìm kiếm một ai đó- bất cứ ai có thể giả vờ làm bạn tình của cậu.

Những thành tựu đáng chú ý trong năm của công ty được trình bày tại phía bên kia căn phòng, người người chậm rãi đi dọc theo các mẫu trưng bày hoặc dừng lại trước những chiếc bàn, tấm bảng lớn hoặc những dự án để bày tỏ sự biết ơn với những người có công lao làm việc chăm chỉ. Một trong số họ khiến Tsuna phải chú ý, một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen ngắn khoác trên mình bộ vest đen được thiết kế riêng cùng chiếc áo sơ mi tím. Và bởi vì người đó hiện đang xoay lưng về phía cậu, Tsuna không thể nêu ra bất cứ đặc điểm nào khác .

Bóng dáng người đó có chút quen thuộc nên Tsuna tiếp tục bước tới, phớt lờ cảm giác bảo cậu lùi lại, không phải người đó, bất cứ ai ngoại trừ người đó.

Cơ mà Tsuna làm gì còn có sự lựa chọn nào khác đâu, cậu thực sự sắp hết thời gian rồi.

Cậu mỉm cười như thể cậu biết người cậu sắp nói chuyện cùng là ai vậy, bởi cậu có thể cảm thấy ánh mắt của Matsuda hướng về phía mình. Và cũng vì cậu đáng lý phải biết người đấy mà, phải chứ? Dù gì cậu cũng sắp phải thu hút sự chú ý của một trong những người bạn tình của cậu mà.

Ha, chắc là vậy đấy.

"Xin thứ lỗi?" Cậu hỏi, nhẹ nhàng đặt đôi tay mình lên vai người kia.

Hibari quay sang phía cậu, và thẳng thắn mà nói Tsuna chỉ muốn phá ra cười ngay lúc này thôi, bởi vì xem kìa, Hibari Kyoya là người cậu đang định nhờ đóng giả làm bạn trai cơ đấy. Hiển nhiên là người thật giá thật rồi.

Có hàng trăm người đang hiện diện tại căn phòng này, thế mà Tsuna cứ phải theo bản năng bị cuốn hút bởi Hibari Kyoya. Như thể mối quan hệ giữa họ được tính là tốt hay thân thiện gì đấy.

Không hề nhé.

Chà.

Hibari Kyoya.

Tsuna thậm chí thấy Reborn đã có thể cười ra nước mắt nhưng vẫn cố gắng kiềm chế để trông điềm tĩnh và điềm đạm. Mà thôi, cậu quả thực xứng đáng với điều này.

"Hiba- Kyoya," Cậu sửa lại, vẫn mỉm cười và nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, giữ vững sự thoải mái thông qua ngôn ngữ cơ thể như thể họ đã làm điều này hàng trăm lần rồi vậy. Hibari nhướng cả hai bên lông mày cùng một lúc, sau đó lại nhíu mày khi thấy Tsuna chưa có ý định rút lại lời nói của mình. Hắn nhìn xuống đôi tay hiện đang đặt trên cánh tay mình, tuy vậy Tsuna vẫn giữ nguyên vị trí, và thậm chí còn trượt tay xuống để nắm lấy tay hắn. Cậu tiến về phía trước, nắm lấy bàn tay còn lại, và thì thầm vào tai hắn, "Xin anh đấy, hãy giả vờ là một trong những bạn tình của em đêm nay."

Hibari chớp mắt, một biểu cảm chết lặng xuất hiện trên khuôn mặt ấy. Tsuna gần như suýt bật cười, tuy nhiên lần này là thật bởi cậu không hề biết rằng ngay cả Hibari cũng có thể có những biểu cảm đấy. Cái loại biểu cảm chết lặng, hoàn toàn bối rối, cậu-khiến-tôi-ngạc-nhiên-đến-mức-không-thể-thốt-nên-lời.

Tsuna không biết rốt cuộc cái mặt dạn mày dày này đến từ đâu ra, à mà không, thực ra thì cậu có biết đấy. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn sẽ là điều tồi tệ nhất xảy ra trong đêm nay.

Dù sao thì cậu vẫn sẽ bị cắn tới chết dù cho cậu có từ bỏ ngay phút cuối cùng, có thể là do cậu đã đụng chạm hắn hay thậm chí là do thở chung một bầu khí quyển cùng hắn ấy chứ. Nên là cho dù cậu có tiếp tục đi nữa, cậu cũng chả còn gì để mất cả.

"Tsuna." Matsuda gọi to ngay trước khi Hibari có thể đưa ra câu trả lời của mình. Tsuna khoác lấy tay hắn, thuận lợi xoay cả hai người bọn họ lại đối mặt với anh ta. Cậu thực có chút băn khoăn liệu mối quan hệ giữa họ trông có hơi giả tạo bởi dù cậu cũng không dám liều lĩnh tin vào vận may mắn của mình mà thực sự dựa vào người Hibari. Matsuda dừng lại đứng trước mặt họ, liếc lên liếc xuống, lại nhìn vào cách khoác tay giữa họ một lúc, xong lại đưa mắt nhìn về Tsuna mà mỉm cười. "Cuối cùng cũng gặp được em rồi. Em không thấy anh đi tới sao? Lúc đó cứ như em đang cố chạy trốn khỏi anh vậy."

Như để cho qua lời buộc tội kia, Tsuna cười trừ. "Tôi có thấy chứ! Nhưng lúc đó tôi lại bắt gặp thấy bóng dáng của Kyoya, và anh biết đấy, tôi phải chạy theo để có thể bắt kịp ảnh trước khi ảnh rời khỏi bữa tiệc này quá sớm. Anh hẳn phải biết anh ấy rồi đúng chứ? Danh tiếng ảnh khá là lớn mà , phải không Kyoya?" Cậu nhìn vào đôi mắt hắn, đôi vai tinh nghịch đẩy vai hắn.

Matsuda cười đáp lại. "Khó để nói là không lắm."

"À thì, để tôi giới thiệu cả hai luôn vậy. Kyoya, đây là người bạn mà em từng nhắc đến với anh đó, Matsuda Arata. Matsuda-san, đây là bạn trai tôi, Hibari Kyoya."

Tiếng ly thủy tinh rơi vỡ xuống sàn, sự im lặng chết chóc dần rơi xuống họ cùng những người xung quanh.

Tsuna tuyệt vọng, vẫn kiên quyết duy trì giả vờ như mình vẫn còn bình thường, cậu phớt lờ đôi mắt Matsuda vẫn đang đặt trên hai người họ cùng sự quan sát công khai từ những người xung quanh, tuy nhiên vẫn còn đang bị đông cứng và khó có thể di chuyển.

Hibari chỉ cần liếc một cái và bọn họ giải tán gần như ngay lập tức, tuy nhiên thật đáng tiếc, Matsuda vẫn ở lại.

Matsuda thậm chí vẫn đang mỉm cười, giương mắt nhìn Hibari. "Ha, bạn trai em sao?" Trong giọng nói ấy có một tiếng cười đang chực chờ để tràn ra ngoài, Matsuda hé lộ ra một chút khi anh ta chuyển ánh nhìn sang phía cậu, nhướng mày. "Thật đấy à, Tsuna?"

Tsuna giả vờ ngây thơ vô (số) tội, đôi mày cau lại khi cậu nghiêng đầu.

Vậy là Matsuda không tin cậu một xíu xìu xiu nào cả, hiển nhiên rồi, ai mà lại tin cơ chứ, cơ mà thế thì đã sao?

"Tên động vật ăn cỏ, ngươi có gì muốn nói sao?" Hibari hỏi, tuy chưa đạt đến độ đe dọa như cậu đoán hắn có thể làm, Matsuda vẫn đứng thẳng người, cảnh giác nhìn về phía hắn, toàn bộ dấu vết của sự hài hước đều biến mất khỏi mặt anh ta.

Tsuna thực sự phải cố gắng mới có thể không cười một cách toe toét, tuy vậy lòng cậu vẫn vô cùng hả hê.

Cậu đang nói dối thẳng mặt Matsuda luôn đấy nhưng anh ta làm gì được cậu sao? Anh ta nói gì đó được sao? La to rằng Hibari Kyoya đang nói dối đó sao?

Gọi người có khả năng là bạn trai thật sự của Hibari Kyoya đang nói dối trước mặt hắn ấy hả? Cho dù cái khả năng đó có thấp đi nữa?

Tsuna giương mắt nhìn Matsuda ép bản thân nở ra một nụ cười lịch sự nhưng chứa sự căng thẳng, câu trả lời tất nhiên là không rồi. Chúa phù hộ Hibari. "À không, không có gì đâu. Rất vui được gặp anh." Anh ta đưa tay ra, tuy nhiên Hibari không để tâm tới.

Thay vào đó, hắn kéo Tsuna đi ra xa vài bước, họ quay lưng lại với Matsuda, và đệch, đệch, đệch— "Sawada Tsunayoshi, giải thích đi."

Permission have been granted by the kind author she is!!❤️

Source:https://archiveofourown.org/works/39961650

Give her all the kudos she deserves guys!❤️

Bài dịch đã được sự cho phép từ tác giả rùi nheee. Mong mọi người lên ủng hộ chỉ và kudos cho chị nhaa<( ̄︶ ̄)>.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip