"Em nói rồi mà," Tsuna đáp lại, bằng cách nào đó cậu vẫn có thể duy trì việc giao tiếp bằng mắt với Hibari. "Matsuda không chịu chấp nhận lời từ chối của em đấy chứ, vậy nên không biết làm sao cuối cùng em lại nói với anh ta rằng em đang hẹn hò với nhiều người và, thì-" Cậu nhún vai. "Anh là người đầu tiên mà em nghĩ tới." À thì giống như là người đầu tiên cậu vô tình gặp được hơn, nhưng biết đâu Hibari sẽ mủi lòng và có khuynh hướng giúp cậu nếu cậu nói vậy thì sao.
Hibari nheo mắt, mím môi lại và Tsuna giở ra nụ cười cầu xin thành tâm, bất lực nhất có thể của mình. Trên khuôn mặt hắn có thoáng qua chút gì đó, nhưng nó biến mất quá nhanh trước khi Tsuna kịp nhận thấy và gọi tên, tuy nhiên nó phần nào vẫn khiến cậu lung lay. Hắn quan sát cậu từ trên xuống dưới, như thể mới thấy cậu lần đầu tiên vậy. Và Tsuna nhận thấy rằng có lẽ Hibari không cảm thấy giận giữ cho lắm khi trên đôi môi hắn xuất hiện một nụ cười nhẹ.
Hoặc là, mà thôi, ít ra không phải hoàn toàn là giận giữ.
Hibari kéo cánh tay cậu đang khoác trên người hắn lại gần, thu hẹp lại khoảng cách giữa họ. Sau đó hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cậu, "Tôi sẽ cắn em đến chết vì vụ này. Theo nghĩa đen."
Tsuna mỉm cười một cách khô khan. "À, em có lẽ ra đã cần điều này một tuần trước đấy, mà thôi em hiểu rồi. Nói cho em biết lúc nào anh rãnh là được."
Đôi môi Hibari giật giật như muốn chống lại việc cười thêm một cái vậy, không hề che giấu sự hiếu kì. Tsuna không hề biết Hibari cũng có vẻ mặt như vậy. Đặc biệt là những lúc ở bên cạnh cậu. Nhưng thật may là cậu không có đủ thời gian để tiếp tục suy nghĩ bởi Hibari đã kéo cậu quay lại phía Matsuda.
Cũng đâu có gì cần phải suy nghĩ thêm đâu nhờ.
Đúng không?
"Chào," Matsuda nói lời chào một cách ngượng nghịu khi họ xuất hiện trước mặt gã lần nữa, gã vẫn chú ý đến Tsuna, nhưng lại chỉ dám liếc qua phía Hibari.
"Cậu là gì với em ấy?" Hibari đột nhiên hỏi gã, khiến cho cả Tsuna lẫn Matsuda sửng sốt.
"Ý... anh là gì ? Bọn tôi là bạn bè thôi. Tsuna nói vậy mà, phải chứ?"
"Bạn bè," Hibari lặp lại, điều chỉnh giọng nói sao cho vẫn có thể nghe cực kì khó chịu nhưng vẫn lãnh đạm. "Thế lạ thật bởi tôi chưa bao giờ thấy em ấy nhắc tới cậu cho đến gần đây, và lúc tôi nghe được thì cậu là người khăng khăng muốn chuyện này xảy ra."
Ôi Chúa ơi, không không không không không- "Kyoya-" Tsuna cố gắng ngăn lại, bởi rốt cuộc hắn ta đang tính làm gì thế kia? Tsuna đang phải làm tất cả mọi chuyện như này chỉ để tránh bất cứ việc đương đầu nào có thể sẽ diễn ra!
"Tôi không hiểu anh đang muốn nói cái gì cả," Matsuda đáp lại, dũng cảm và vững vàng hơn đôi chút, dường như đã dần quen với ...mọi hành động của Hibari. "Tsuna bảo tôi rằng em ấy đang hẹn hò, và tôi cũng chỉ tò mò muốn được gặp họ thôi mà. Tôi đề nghị một lần và em ấy nói ok rồi." Ha, tên khố-! Anh ta đi ngay lập tức trước khi Tsuna kịp trả lời lại nữa, tên đó biết rằng Tsuna chắc chắn sẽ nói không! "Bạn bè là giới thiệu bạn cặp của mình cho nhau mà, đúng chứ?"
"Tôi hiểu rồi," Hibari đáp lại, giọng nói đột nhiên thân thiện hơn, như thể muốn xoa dịu tình hình hiện tại. Nhưng Tsuna biết rằng không đời nào Hibari lựa chọn làm vậy. "Tôi đoán là bạn bè quả thực có làm vậy. Miễn là cậu tự biết cái vị trí của mình ở đâu thôi." Và để nhấn mạnh quan điểm của mình rõ ràng hơn, đôi tay vừa khoác tay Tsuna đã chuyển sang ôm eo Tsuna một cách đầy chiếm hữu, kéo cậu lại gần phía hắn hơn.
Tsuna gần như suýt nuốt phải lưỡi chính mình.
Không đời nào cậu có thể sống sót qua nổi đêm nay, dù gì đi nữa.
Và cậu chỉ mới tìm thấy một người thôi đấy, Chúa ơi cứu cậu với.
Matsuda trừng mắt nhìn sang hướng cánh tay hiện đang quấn quanh eo cậu, Tsuna hẳn cũng sẽ làm y hệt nếu như cậu không phải quá bận rộn trong việc giả vờ như mình đã quen với chuyện này rồi.
Tsuna dần dần quen với hơi ấm cùng sức nặng của bàn tay được đặt áp sát vào lưng cậu, những ngón tay thon dài của Hibari lả lướt xung quanh vùng hông cậu, thân hình vạm vỡ và săn chắc của Hibari tựa vào người cậu cùng cánh tay vẫn vững vàng quanh chặt vùng eo cậu. Cậu thậm chí có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người Hibari, một mùi hương hoa thoang thoảng mùi đất dường như là tất cả những gì Tsuna có thể cảm nhận một cách bất chợt.
Hẳn là vậy rồi.
Mặt cậu dần đỏ lên vì thẹn thùng, ngượng chín mặt là đằng khác, nhưng đó hẳn là điều bình thường mà, phải chứ? Đây cũng là điều dễ hiểu mà . Người bạn trai này của cậu hiện đang bày tỏ tình cảm với cậu một cách công khai ngay tại nơi công cộng chỉ để khẳng định sự ưu thế của hắn. Vậy nên, chuyện cậu bối rối hay ngại ngùng gì cũng chỉ là hiển nhiên thôi mà.
Tsuna suýt thì phá ra cười một cách cuồng loạn ngay lúc ấy, cậu đã phải cắn mạnh vào phía bên trong má mình mới có thể dừng lại được.
Hibari Kyoya, người đang giả làm bạn trai của cậu, đang bày tỏ tình cảm với cậu một cách công khai ngay tại nơi công cộng chỉ để khẳng định sự ưu thế.
Tsuna thật sự không muốn biết rốt cuộc tại sao cậu cứ dính vào mấy tình huống như thế này.
"Tôi cần một ly rượu." Hibari nói, ngả người xuống lại gần Tsuna hơn như thể cậu không thể nghe được hắn nói gì trừ khi hắn làm vậy vậy. Hắn thậm chí còn cười nữa, rõ rành rành là đang tận hưởng chuyện này, nhưng Tsuna phớt lò nó vì sự lành mạnh của tinh thần mình.
Mà rốt cuộc là tại sao cậu lại phải làm thế? Có nghĩa lý gì sao?
"Th- Thế à, thực ra em cũng cần một ly." Ha, chắc là cậu cần."Những người còn lại có lẽ cũng ở xung quanh đây thôi."
Cậu đưa mắt nhìn lên Matsuda, người đã không ngừng nhìn chằm chằm bọn họ từ nãy đến giờ, gã lấy lại tinh thần. "À à, hẳn rồi!" Gã cười toe toét, trông như vui vẻ quá đà, nhưng việc lòng gã đang sôi sùng sục nó rõ như ban ngày vậy. Tsuna không hề có một chút thương cảm gì đối với gã ta, dù sao thì việc cậu đang phải trải qua mấy cái chuyện này đều là do gã. "Lúc anh thấy em thì anh cũng đang định tự lấy cho mình một ly rồi, cơ mà nếu chúng ta cùng đi lấy hẳn sẽ tốt hơn nhờ."
Gã quay lưng đi dẫn đường và Hibari khiến họ phải đi cùng bước với hắn.
Tsuna giật mạnh áo khoác hắn, khiến hắn phải nghiêng người về phía cậu lần nữa để cậu có thể nhỏ giọng lại.
"Động vật nhỏ, đừng kéo áo của tôi."
"Anh đang làm cái quái gì thế?" Cậu hỏi, mỉm cười dịu dàng, vẫn để mắt đến Matsuda để chắc chắn rằng gã không quay sang phía họ. Cậu thích tự cho là mình trông có tính quyết đoán hơn là hoàn toàn nằm ngoài khả năng của cậu.
"Còn gì khác sao?" Hơi thở Tsuna nghẹn lại trong cổ họng khi hắn mạnh mẽ siết chặt vùng hông cậu. Sự va chạm đột ngột khiến thân thể Tsuna giật bắn lên, càng khiến cả người cậu áp sát vào người Hibari hơn. Chết tiệ- "Tôi không nên bảo tên đó rút lui sao? Không phải đó là lý do cho toàn bộ chuyện này sao?" Hắn liếc sang cậu, chỉ để khiến Tsuna nhận ra rằng hắn biết cậu không còn có thể nói được gì nữa.
Hừ, hắn quả thực là một tên khốn kiếp.
"Anh im đi," Cậu đáp lại, nhẹ nhàng buông lơi áo khoác hắn và quay đầu đi.
"Không cần cảm ơn."
"Lạy chúa- thật đấy hả?" Hibari nhếch mép cười, và điều này chỉ khiến Tsuna ghét hắn thậm tệ hơn. "Vâng, Hibari-san. Cảm ơn anh nhiều lắm đấy. Em của hiện tại đang không hề có một khoảng thời gian vô cùng tồi tệ luôn á. Giờ thì anh làm ơn đừng thể hiện như mình đang cực kì tận hưởng chuyện này được không? Cảm ơn nhiều.
Hibari thích thú cười thầm, và bởi một số lý do gì đó, Tsuna thực ra có thể thấy điều này trên mặt hắn trước đây. Nhiều hơn một lần là đằng khác. Dù cậu biết rằng chỉ một lần thôi vốn dĩ đã không phải là việc gì nhỏ rồi. Tuy là vậy, Tsuna không hề muốn phải suy nghĩ về chuyện này ngay bây giờ, tốt nhất là không bao giờ.
"Vậy thì chuyện bạn tình giả mạo này bao gồm bao nhiêu người thế?" Hắn thì thầm vào tai cậu.
Tsuna nhăn mặt và tuy không có gì có thể che giấu được khỏi Hibari, nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh lại nhanh nhất có thể.
Hẳn rồi, hai đã được tính là đám đông mà, và hiện tại họ đã có hai người rồi- thực ra là ba, và Hibari cực kì ghét tụ tập.
Đây sẽ thành thảm họa là cái chắc.
Tsuna cười nhẹ tìm cách câu thời gian trong khi cậu mày mò tìm kiếm một câu trả lời mà sẽ không khiến cái thảm họa này xảy ra sớm hơn. Và câu trả lời cuối cùng mà cậu cũng buột miệng nói ra là "Anh đoán xem?", bộ não hiện tại vẫn không thể giúp gì được cậu như mọi khi, nhưng Tsuna vẫn giữ vững lời nói của mình ngay cả khi đối mặt với khuôn mặt không mấy ấn tượng của Hibari.
"Tsuna, vậy thì," Matsuda gọi to và Tsuna gần như cảm thấy biết ơn đối với gã. "Thấy ai quen thuộc không?"
Tsuna đảo mắt để ý đến những người xung quanh khi họ gần như sắp đi tới khu vực có đồ ăn và thức uống. Và khi cậu để ý thấy hai gương mặt quen thuộc, cậu cảm thấy tâm trạng tốt hơn và nhẹ nhõm hơn nhiều, dù cho cậu có chút hơi tội lỗi khi phải lôi kéo họ vào chính chuyện này.
Trong tuần vừa rồi cậu đã tự nhủ bản thân rằng mình sẽ không làm việc đó, tuy nhiên...
Ngay bây giờ thì cậu thực sự rất cần sự trợ giúp, và cũng bởi hiện tại cậu dính dáng vào chuyện này rồi. Dù sao thì cậu không cảm thấy đúng lắm nếu cậu không nhờ họ.
"Ở bên kia," Cậu đáp, đầu cậu nghiêng sáng hướng bàn Hayato và Takeshi đang ngồi, mỗi người cầm một ly.
Lần này, cậu cùng Hibari làm người dẫn đường. Và vào khoảnh khắc Hayato cùng Takeshi trông thấy họ, phản ứng của họ vô cùng rõ ràng.
Hayato mở to mắt, há hốc miệng trong khi Takeshi nhướng mày, cả hai người nhìn chằm chằm vào họ đang khoác tay nhau. Tsuna đưa đôi tay còn lại của mình lên phía ngực của Hibari như thể điều đó khiến cậu thoải mái hơn khi có thể áp sát hơn vào người hắn vậy. Cậu vẫn lưu tâm đến Matsuda ở phía sau họ. Hayato thậm chí còn há hốc miệng to hơn ban nãy còn Takeshi lại giấu gương mặt mình phía sau ly rượu chỉ để giấu đi nụ cười nhăn nhở chứa đầy sự ngờ vực.
Đôi lời của dịch giả: Hic, chả là phần sau là cả hai người Hayato và Takeshi đều lên sàn hết rồi ấy :((. Mình cứ phân vân không biết nên xưng hô như nào cho phải, hoặc nghe nó hợp lý xíu. Nên giữ tớ - cậu hay anh - em đây huhu ;-;
Permission has been granted by
Source:https://archiveofourown.org/works/39961650
Give her all the kudos she deserves guys!❤️
Bài dịch đã được sự cho phép từ tác giả rùi nheee. Mong mọi người lên ủng hộ chỉ và kudos cho chị nhaa<( ̄︶ ̄)>.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip