Chương 2: Tập hợp (1)

Tsuna ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi nói: "Thế giới majia ư? Nghĩa là bây giờ chúng tớ phải sang Ý à?"

Áo vet đen của Reborn không có một vết nhăn, Reborn đang ngày một lớn lên chứ không còn hình dáng đứa trẻ 2 tuổi đầu nên giờ đây trông Reborn có một vẻ uy nghiêm, bí hiểm thực thụ của đệ nhất sát thủ lừng danh. Reborn ngồi gọn trên ghế, đôi mắt của anh thăm thẳm nhìn thẳng vào Tsuna: "Không nhất thiết phải vậy. Thị trường majia Ý phải nói rất nguy hiểm, majia bên đó toàn những kẻ giỏi về mọi mặt, đã được rèn luyện kĩ càng. Tôi sẽ không cho cậu sang Ý vội mà trước tiên cho cậu rèn luyện bên Nhật đã."

Reborn mặt tỉnh bơ nói với Tsuna, anh cũng quan sát khuôn mặt của Yamamoto và Gokudera nữa. Yamamoto vẫn mỉm cười như thường ngày, không nói gì. Còn Gokudera cúi mặt xuống, hơi đăm chiêu. 

Gokudera hồi còn bé đã ở bên Ý, hơn nữa xuất thân cậu là gia tộc majia vô cùng nổi tiếng, tất nhiên không bằng nhà Vongola nhưng cũng không nên coi thường chút nào. Hồi còn nhỏ, Gokudera không bị bắt rèn luyện trở thành majia nhiều như Bianchi - chị gái mình, nhưng anh vẫn thường lén tập luyện với bác sĩ Shamal. Tuy sau này Shamal rời đi không luyện tập giúp Gokudera như trước nữa nhưng anh vẫn rèn luyện thường ngày nên khi mới đầu gặp Tsuna, anh rất điêu luyện ném những thuốc nổ, có thể thấy tài năng của Gokudera là rất lớn.

Gokudera chợt nói: "Hồi nhỏ tôi ở Ý, tôi thấy majia bên đó rất yếu. Yếu hơn đám nhà Millefiore rất nhiều." 

Nhà Millefiore đã bị đám Tsuna đánh bại bốn năm trước. Millefiore là một gia tộc không có bề dày lịch sử lâu đời trong giới majia, nhưng Bakuran và sáu loài hoa đưa tiễn đã là nỗi khiếp sợ cho toàn giới majia, nhắc tới Millefiore không thể coi thường được. Sáu loài hoa đưa tiễn và Bakuran trong tương lai chắc chắn sẽ là một đối thủ mạnh cho đám Tsuna, hơn nữa Millefiore là sự liên minh giữa nhà majia Giglio Nero và vô số những nhà majia nhỏ khác. Uni - boss đương nhiệm của nhà majia Giglio Nero, hiện tại là boss thứ hai của nhà Millefiore và là arcobaleno bầu trời đời thứ ba có mối quan hệ rất tốt với đám Tsuna và Bakuran có mối quan hệ khá khả quan với Tsuna nhưng Reborn đã từng nhắc nhở nếu tụi Tsuna không coi chừng nhà Millefiore, một ngày nào đó sẽ bị đánh bại hoặc hơn nữa là bị phản bội. 

Reborn hơi nhếch mày, tuy nói rằng khuôn mặt của Reborn rất ít để lộ cảm xúc nhưng với độ tuổi hiện giờ, những trạng thái, suy nghĩ đều hiện lên rõ hơn Reborn lúc trước. Reborn khoanh tay, nhảy lên chiếc ghế còn trống bên cạnh Tsuna, nghiêm nghị: "Sức mạnh của nhà Millefiore có thể yếu hơn chúng ta thật nhưng xét độ hiểu biết, tuổi và vốn quan hệ, giao tiếp của bọn họ thì hơn hẳn Tsuna - vô dụng rồi. Thứ nhất, khi cậu dùng khẩu súng bazooka của Lampo ở bốn năm trước hẳn đã thấy Bakuran đã xây dựng thế lực nhanh chóng và vững chắc như thế nào. Thứ hai, thực lực của nhà Millefiore vô cùng mạnh, chúng còn giữ được nhẫn Mare đến hiện giờ là biết. Thứ ba, Bakuran giống majia hơn cậu nhiều, Tsuna - cậu vẫn như một chú cừu béo chờ bị thịt thôi."

Tsuna, Yamamoto và Gokudera không nói gì nữa, họ đang á khẩu vì Reborn nói quá đúng. Chắc chắc giờ tụi Tsuna đã biết mình vẫn yếu ớt ra sao. Mặt Tsuna xịu xuống, khẽ lẩm bẩm đủ để những người xung quanh cậu nghe thấy: "Nhưng chúng mình vẫn còn anh Hibari và Mukuro mà..."

Không chờ Tsuna nói hết, Reborn đã cắt lời cậu, nói: "Thái độ của Hibari và Mukuro thế nào chắc cậu cũng biết, Hibari thì hững hờ như không phải người nhà Vongola, còn Mukuro niềm hận thù sâu sắc với majia của hắn cũng đủ để cậu thấy hiện thực."

Gokudera mặt nhăn nhó, nắm chặt tay: "Reborn, đừng nói nữa." 

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng hẳn, Tsuna lâu lắm mới trải qua cảm giác này, sự bí bách mâu thuẫn giữa những người trong nhà cậu. Đám Lampo và Ipin vẫn nô đùa, mẹ cậu vẫn đang làm bữa sáng, khung cảnh tươi đẹp đấy lại bị phá vỡ sao. Một nỗi buồn bã và bi thương từ đáy lòng cậu nổi lên, mắt Tsuna hơi tối lại nhưng những người xung quanh chưa hề nhận ra, cậu dường như nghe thấy tiếng gì đó, một giọng nói đang cất lên dưới đáy lòng "Hãy đưa cho tôi đi..."

Cơ thể của Tsuna bất động, linh hồn cậu đang run rẩy, sợ hãi. Cảm giác sợ này không phải là gặp một địch thủ mạnh mà là nỗi đau trong tiềm thức, sợ khi gặp phải sự khao khát từ lâu của bản thân. 

Yamamoto cất tiếng làm Tsuna tỉnh giấc: "Có sao đâu? Hiện tại chúng mình cũng nỗ lực lắm rồi,  cậu nhóc bảo cần phải tìm những người bảo vệ Vongola khác, ăn xong tụi mình cùng đi tìm đi."

Sự vui vẻ, vô tư lo của Yamamoto làm cho Tsuna và Gokudera tự nhiên không u ám nữa, Gokudera tiếp tục: "Đúng thế, giờ chúng ta phải tìm những tên kia đã rồi hẵng bàn lại việc này sau. Ngài đệ thập, đừng lo. Tôi nhất định bảo vệ ngài."

Mặt của Tsuna sáng bừng, đôi mắt của cậu như ánh mặt trời lấp lánh, ấm áp: "Ừm. Tất nhiên rồi Gokudera, Yamamoto." 

Reborn kéo mũ xuống, mỉm cười nhẹ. 

Ánh nắng nhẹ bềnh, long lanh xuyên qua khung cửa sổ, một luồng gió đâu đây mang theo hương cỏ và chút tinh mơ của sáng sớm. Những ước mơ và khát vọng của tuổi trẻ sẽ là hi vọng để chúng ta bước đi trên chặng đường tiếp theo.

------ Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip