Chương 8: Váy của nữ sinh trung học
Năm nay Aiko chuyển cấp.
Cô dự định nhập học trường nữ sinh Midori nổi tiếng trong thị trấn. Thực ra Aiko không quan tâm việc mình học trường nào, dù sao cũng mới sơ trung, học đâu chẳng được. Nhưng bác Mie nhà cô lại hết sức để ý nên cô đành vào trường trung học có tiếng cho bác yên tâm. Cô sớm được nhận vào trường nhưng mục tiêu của cô còn là vào lớp chọn.
Aiko không tin mình lại không cạnh tranh được với các em gái 13 tuổi cho đến khi làm thử đề thi toán đầu vào. Một vài câu hỏi khiến cô thực sự hoài nghi nhân sinh ở thế giới này. Đây mà là câu hỏi dành cho học sinh tiểu học à?
Dẫu chỉ có một vài câu khó và vị trí lớp chọn vẫn nằm trong tầm tay, Aiko không dám chủ quan. Từng này tuổi mà không bằng các em thì nhục lắm. Cô quyết định dành thời gian để ôn thi.
Thời gian gần đây, cô thậm chí còn không thể đi chơi với Takeshi với lý do luyện thi. Có trời mới biết cô học thì ít mà xem ti vi thì nhiều. Khổ quá, sức tập trung ngắn hạn thì chỉ vậy thôi. Cô vốn lười học, hôm nay học ít thì mai phải học bù, nhưng mai vẫn dậm chân tại chỗ nên việc này cứ kéo dài mãi.
"Aiko, tớ mang đồ đến cho cậu này."
Aiko nhanh chóng tắt TV đi trước khi ra mở cửa. Một cậu bé cao ráo đang đứng trước cửa nhà cô. Hiển nhiên là Takeshi.
"Bố tớ bảo mang sushi đến bồi bổ cho cậu."
"Ôi tuyệt quá. Bác Tsuyoshi là nhất."
Cô hăm hở nhận lấy giỏ sushi nhưng trong lòng chột dạ biết bao. Cô vừa mới xem phim xong chứ có học hành miếng nào đâu.
"Lên phòng tớ chơi đi."
"Có được không thế? Cậu đang học mà."
"Nhưng tớ chán lắm. Ở cùng tớ cho tớ đỡ buồn ngủ."
Takeshi ở bên cạnh chắc cô sẽ tập trung học hơn, ít nhất là không thể tùy hứng xem ti vi. Phòng cô có máy chơi game nên cậu có thể chơi trong lúc cô đang bận.
Aiko ngồi vào bàn học và bắt đầu chiến đấu với tập đề thi. Thi thoảng, cô lại liếc sang Takeshi xem cậu đang làm gì. Lần này cô bắt gặp cậu nhìn chăm chú vào bộ đồng phục trường Midori. Cậu như thể đang chìm đắm vào mớ suy nghĩ mông lung nào đó.
"Sao thế?"
"À... Không có gì." Takeshi bỗng giật mình nhìn cô.
"Bộ đồng phục có vấn đề gì à?"
"Không đâu, trông đẹp lắm."
Đồng phục cơ bản mà, có gì đẹp đâu.
Aiko thắc mắc nhưng cô cũng không hỏi nữa, cô đang bận giải bài toán khó nhằn này.
Một phút sau, Aiko lập tức quay đầu về phía Takeshi.
"Cậu đang nghĩ về những nữ sinh trường tớ đúng không? Nữ sinh trường Midori nổi tiếng xinh đẹp mà." Cô cười gian xảo khi bắt thóp được bạn mình.
Takeshi lớn nhanh quá, mới ngày nào chỉ có bóng chày mà giờ đã nghĩ đến chuyện này rồi.
"Haha... không phải đâu. Tớ chỉ vô tình nhìn nó."
Aiko vẫn tiếp tục khoái chí. Cô nghe thấy sự lúng túng trong câu trả lời, hiển nhiên không tin.
"Tớ cũng sắp thành nữ sinh trường Midori rồi. Không biết có ai mơ tưởng đến tớ không nhỉ?"
"Dù không học trường đó cậu cũng được nhiều người yêu thích mà."
Takeshi lại khiến cô ảo tưởng. Cô chỉ thân thiện hòa đồng thôi chứ nhan sắc và lực học chỉ ở mức trung bình nhưng được khen như thế vẫn thật vui.
"Mặc đồng phục thì khí chất hơn. Đợi mình giải xong bài toán này mình mặc cho cậu xem. Không phải tự nhiên mà trường mình được các nam sinh nhòm ngó đâu nhé."
Bài toán khốn nạn này đã làm cô mất tới 30 phút vẫn chưa xong. Đáp án có sẵn nhưng không hiểu sao làm đi làm lại vẫn không ra được con số đấy.
"Bài nào thế?" Takeshi bước đến bàn học của Aiko.
"Là bài này này. Trông vậy thôi mà khó lắm." Cô chỉ chỉ vào đề.
"Vậy để tớ làm cùng cậu. Hai người thì sẽ nhanh hơn."
"Không cần đâu, cậu cứ ra kia chơi tiếp đi."
Vừa dứt lời thì Takeshi đã ngồi cạnh Aiko. Cô cũng không cản, dù sao Takeshi luôn rất nhiệt tình giúp đỡ cô.
Giải toán là chuyện của những người thông minh chứ không phải của số đông. Takeshi còn lười học hơn cả cô, chắc chắn không giải được bài này. Hai người cùng làm sẽ không nhanh hơn nhưng mà vui hơn.
10 phút sau...
"Aiko! Tớ làm được rồi này."
Hả?
Takeshi hớn hở cho Aiko xem lời giải của bài toán. Kết quả hoàn toàn trùng khớp với đáp án cho sẵn.
Việc bài toán được giải không thể khiến cô sốc bằng việc Takeshi là người giải nó. Thế hóa ra cô lại không bằng cậu bé ngốc nhà mình à?
Sao có thể!?
"Cậu làm hộ tớ bài này nữa được không?"
Đây là bài có độ khó tương đương với bài trước, có khi sự sáng dạ của Takeshi chỉ lóe lên trong phút chốc. Nhìn cậu bối rối khi đọc đề, Aiko bỗng yên tâm hơn hẳn.
"Vậy tớ đi thay đồ đây, cậu sắp được ngắm nữ sinh trường Midori hàng thật giá thật rồi." Cô không quên lời hứa ban nãy, vui vẻ đi ra phòng tắm.
Aiko mặc xong bộ đồng phục và lấy ít hoa quả mang lên phòng. Cô thấy Takeshi đã rời bàn học và ngồi đợi dưới sàn nhà.
"Cậu ăn táo đi."
"Haha... Cảm ơn cậu."
"Trông tớ thế nào?" Aiko xoay một vòng trước mặt Takeshi.
Theo lẽ thông thường, cậu chắc chắn sẽ khen cô xinh.
"Cái váy của cậu hơi ngắn đấy." Takeshi bỗng nghiêm túc nói.
"Vậy hả? Tớ có thấy ngắn đâu." Cô vội đến trước gương kiểm tra.
"Chắc tại tớ cao nên cậu thấy thế. Váy tớ lấy đúng kích cỡ mà."
"Nó thậm chí còn ngắn hơn đồng phục bây giờ của cậu."
"À, váy nữ sinh trung học thì phải ngắn hơn chứ, ngắn hơn nhưng đẹp hơn. Nhìn này, tớ có thể khoe đôi chân dài của mình."
"Trường cậu nữ sinh không được mặc quần à?"
"Hình như được... Nhưng tớ mặc váy thì không hợp à?"
Aiko đã phải ra sức thuyết phục Takeshi chiếc váy này là hoàn toàn bình thường nhưng cậu vẫn tỏ vẻ hoài nghi đến tận lúc đi về. Bởi vì chỉ biết chơi bóng chày nên bàn về thời trang nữ sinh cậu ấy mới đầu gỗ thế à?
Aiko thở dài đi đến bàn học, phát hiện ra một lời giải khác trên tập giấy. Đây là bài cô nhờ cậu giải trong lúc đi thay đồ, kết quả tiếp tục giống với đáp án.
Trời ơi, vậy là Takeshi thực sự thông minh hơn cô.
Đêm đấy, Aiko mất ngủ.
***
[Yamamoto Takeshi]
Đã khá lâu Aiko không ra ngoài đi chơi cùng cậu. Hiện tại cả hai đều năm cuối tiểu học nên Aiko phải tập trung ôn thi cho kì thi tuyển chọn của trường trung học Midori. Cô đã được nhận vào trường và giờ chỉ cần làm bài thi phân lớp trước khi kết thúc năm học. Cậu thì tiếp tục lên sơ trung trường Namimori nên không có gì đáng lo. Vấn đề là cả hai đang học khác lớp, Aiko lại thường bận học riêng nên hai đứa hiếm khi gặp nhau.
Cậu cảm thấy buồn bực và cũng hơi nhớ cô ấy.
Nay bố nhờ cậu sang nhà đưa sushi cho Aiko. Cậu rất vui vì có cớ gặp Aiko, dù sao cậu cũng không dám làm phiền khi cô đang học.
Aiko rủ cậu lên phòng chơi. Cô ấy tiếp tục học còn cậu thì nghịch máy chơi game. Dù là con gái nhưng Aiko lại mê game.
Cậu chú ý đến bộ đồng phục treo ở góc phòng.
Đây chắc là đồng phục nữ sinh trường Midori.
Lên trung học cô và cậu sẽ chẳng có nhiều cơ hội gặp nhau. Không biết thời gian đi học của cô thế nào, cậu muốn đến trường cùng cô. Nếu có bạn mới thì cô còn chơi với cậu nữa không...
Nhưng chiếc váy đó hơi ngắn thì phải.
Giọng Aiko chợt vang lên. Cậu giật mình.
Cậu không muốn Aiko biết suy nghĩ vừa thoáng qua đó của mình.
Cô ấy nói sẽ thử bộ đồng phục sau khi giải bài toán xong. Tự dưng cậu cũng muốn làm toán. Cậu thực sự chỉ muốn giúp cô chứ không có ý gì khác.
Cậu giải được rồi, cũng không khó lắm.
Aiko đi thay đồ, cậu bắt đầu thấy thấp thỏm.
Aiko trở về. Cô ấy xinh nhưng phần váy rất ngắn.
Cậu lỡ nói ra mất.
Aiko bắt đầu tranh cãi với cậu về chiếc váy. Cậu hiểu ý cô nhưng vẫn thấy nó kì cục.
Cậu bắt đầu năm học mới ở trường sơ trung. Các bạn nữ quả thật đều mặc chân váy tương tự như thế.
Cậu đã đến trường Midori, mọi người cũng mặc đồng phục giống hệt Aiko. Aiko đã thành công vào lớp chọn, thậm chí còn khen cậu vì trong đề thi có câu cậu giải được.
Cậu rất vui vì đã giúp được cô.
Nhưng chiếc váy này vẫn quá ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip