《2》
Trời xế tà, ánh hoàng hôn hắt vào bóng hình yểu điệu. Narciso đi dạo, cô bước, chậm rãi đến nỗi làn váy dường như chẳng hề lay động, thời gian như thu hẹp lại, từng ngóc ngách của thị trấn lọt vào mắt.
Sicily vẫn thật xinh đẹp. Tiếng sóng vỗ rì rào hất vào những vách đá cheo leo, tiếng cười nói của lũ trẻ vang vọng, hay chỉ đơn giản là lời thì thầm của tán cổ thụ râm ran trong gió, đủ khiến người ta nao lòng, đắm mình nơi khúc ca dành riêng một mình tại mảnh đất này.
Nhưng yên bình thì khác, nó không tồn tại ở Sicily, ít nhất thì đã từng. Narciso dừng tại một căn nhà nhỏ ở cuối đường, chẳng quá chút nào nếu dùng từ xập xệ hay đổ nát để hình dung. Không chỉ nó, toàn bộ những căn nhà lân cận đều chịu chung thảm cảnh. Cứ như vừa có trận sóng đổ bộ tới và bào mòn tất cả. Cơn sóng chính trị của lũ tầng trên.
Narciso tới gần, theo phép lịch sự mà gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, âm vọng lại vang vọng trong bầu không khí tĩnh lặng. Cô nhẫn nại chờ đợi, cái bóng nhỏ in trên nền đất không hề lay chuyển. Mãi một lát sau, cánh cửa mới mở ra, kèm theo âm thanh đang phát triển đặc trưng của một thiếu niên độ mười lăm mười sáu: "Cô tìm ai sao?"
Narciso giữ lại vẻ ngạc nhiên bằng nét điềm tĩnh của mình, cô cười nhẹ: "Cậu Paolo có ở đây không?"
Thiếu niên có vẻ hơi lưỡng lự trước khi trả lời, sự đề phòng dần hiện lên trong mắt. Narciso vẫn duy trì nụ cười, nói thêm: "Tôi chỉ tìm anh ấy vì món đồ đã nhờ làm thôi. Không có mục đích nào cả."
Cậu ta hơi ngơ ra, không nghĩ tới việc cô sẽ nói thẳng như thế. Nhưng cũng rất nhanh phản ứng, treo lên nụ cười thích thú, thoải mái đáp: "Paolo đang làm việc ở xưởng. Chỉ có vợ và con anh ấy ở đây, cô gặp họ chứ?"
Narciso định đáp lời, lại có thêm một âm thanh non nớt vang lên từ phía bên trong ngôi nhà, chỉ thấy mơ hồ cái bóng nhỏ vụt tới, cậu ta lách người qua một bên, rồi thứ đó lao vào người cô. Nhìn cô bé chỉ cao tới hông mình, cơ thể gầy gò trơ xương chỉ mặc một cái váy đã bạc màu, gương mặt lem bụi vẫn không ảnh hưởng đến nụ cười tựa nắng mai, ngẩng đầu nhìn cô, Narciso mỉm cười, xoa đầu cô bé: "Daola à, chị đã bảo rồi, con gái thì phải luôn chú ý hành động."
"Ôi, chị đến tìm cha em ạ? Ông ấy đã đến xưởng rồi! Nếu bây giờ chị đi thì sẽ gặp được đấy." Daola nói liền mạch, như cái cách con bé đã lập đi lập lại hàng trăm lần, nhưng chẳng có lần nào sự mong chờ trong mắt vơi bớt đi. Nó nắm lấy gấu váy dài của người mà nó xem như chị gái, như sợ sẽ đi mất mà không để lại thứ gì.
Narciso dĩ nhiên nhận ra sự mong đợi lẫn bất an hỗn tạp trong đôi mắt con bé, kín đáo khỏi tầm mắt của lũ người đang hăm he xung quanh, dúi vào tay Daola vài đồng vàng. Và chắc rằng cái lạnh từ chúng đã truyền tới lòng bàn tay, con bé cười rộ lên, ôm lấy cô như một lời cảm ơn không tiếng động, nhanh nhảu chạy vào nhà, không thêm một lần xuất hiện.
"Đó là một hành động tốt bụng. Nhưng cô không sợ à?" Cảnh vừa rồi dĩ nhiên không qua khỏi tầm mắt của thiếu niên kia, cậu ta trầm tư, hỏi.
Narciso nghiêng đầu, nhìn cậu ta: "Cậu đang nói về điều gì cơ?"
"Daola, và cả người nhà của con bé có thể bị tấn công." Vẻ mặt cậu ta đanh lại, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu nghiêm túc đến lạ.
Narciso hơi đờ người, có lẽ là vì đã một khoảng thời gian dài, kể từ lúc có ai đó bảo cô bằng sự nghiêm khắc. Nhưng cậu ta đang nói đúng sự thật, về những việc sai trái diễn ra ở Sicily hiện tại.
Vài đồng vàng có thể không là gì với cô, nhưng nếu để bị phát hiện, lại khiến Daola và gia đình có nguy cơ bị tấn công, bởi những kẻ như họ. Nghèo khổ và đói khát đã bào mòn lý trí của những người này. Hay rơi vào tay tên chủ, hoặc là bị bóc lột, hoặc là bị xem như những đồng tiền phạm pháp. Vốn dĩ họ cũng không có quyền tranh luận.
Narciso mỉm cười, giọng thản nhiên như chẳng nghĩ tới hậu quả gì sẽ xảy ra: "Chà, Daola là một đứa bé thông minh, con bé biết cách gì là tốt nhất để sử dụng số tiền đó."
"Cô cố ý cho con bé?" Thiếu niên tự cảm thấy bản thân thật ngốc khi thốt ra câu này. Không phải đã quá rõ ràng sao. Từ sự kinh ngạc khi thấy người mở cửa không phải Daola, hay không hề ngắt lời con bé dẫu bản thân đã có được đáp án. Nghe hết chỉ là một cái cớ để đưa số tiền đó thôi. Và cả sự dè chừng bọn người xung quanh nữa, tất cả đều được tính toán từ trước.
Narciso đối diện với vẻ ngạc nhiên của người trước mặt, chỉ mỉm cười nhẹ: "Nếu không có số tiền đó, gia đình của cậu Paolo sẽ chẳng thể trụ nổi qua vài ngày nữa mất. Tôi thì chẳng thể nào chịu được việc cô bé đáng yêu như Daola không có gì để ăn."
Cậu ta sửng sốt một lúc, rồi cười phá lên, cứ như phát hiện thứ gì thú vị lắm: "Cô kỳ lạ thật đấy. Tôi là Shimon Cozart, tôi cũng đang tìm Paolo, cùng đi đến xưởng của anh ấy chứ?"
"Tôi cũng đã nghe qua dòng họ Cozart, nó rất tuyệt. Tên tôi là Narciso, rất vui được biết anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip