[Chap 19]

Ba ngày Sawada Tsunayoshi không Live Steam.

Sawada Tsunayoshi ở lại quê nhà chơi tới vui vẻ, cũng lâu rồi cậu mới trở về về thăm mọi người, thật sự không nỡ rời xa..

Nhưng Tsuna vui vẻ là thế, rất nhiều người đau khổ trong ba ngày này.

Phải kể đến đầu tiên là ba người Nam Game Thủ, Fan Mẹ và Tiểu Thư Tư Bản là ba người đau khổ nhất. Ba người họ là fan trung thành của kênh Tsuna nhiều tháng trời, bất kể có bận rộn cách mấy họ cũng sẽ dành thời gian để xem Live Steam của Tsuna.

Giờ ba ngày không coi, họ thật sự muốn nổi khùng rồi. Vitamin Cá của họ tụt dốc không phanh. Càng nghĩ lại, họ càng tức, ai biểu đám người kia chửi tục làm kênh Tsuna vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng chứ.

Rõ ràng trước khi mấy thành phần đó xuất hiện, kênh của Sawada Tsunayoshi vẫn luôn sạch bong không một tiếng chửi thề nào.

Nhưng họ không có chỗ nào để trút giận, đành trút cơn tức vào việc đi làm kiếm tiền. Họ chính là muốn đập tiền vào kênh Tsuna để hả cơn giận này, giờ họ cũng chỉ có thể làm như vậy.

Những người đau khổ thứ hai chắc chắn phải là những người chơi có nhiệm vụ đi kiếm Sawada Tsunayoshi trong ba ngày vừa rồi.

Họ chính là muốn khóc luôn rồi.

Cấp trên thì như phát điên, bắt họ đi tìm cho bằng được người không là...bứt cái đầu họ từ trên cổ xuống.

Tìm tìm tìm cái mả cha bọn sếp.

Muốn thì phải cho bọn tôi cái manh mối chứ, cứ ném task vào mặt bảo bọn tôi làm là làm kiểu gì.

Không một manh mối, không một bóng dáng, ngay cả tín hiệu lửa cũng không có luôn...Mà nói tới đây bọn họ rất lấy làm lạ.

Từ nguồn tin từ Live Steam của Sawada Tsunayoshi, rõ ràng hệ thống sẽ tự động ép buộc Tsuna vào game mỗi ngày một giờ. Nhưng bọn họ lại không tìm được người.

Chẳng lẽ cậu dù không live stream vẫn chơi game sao?

Bọn họ tự nghĩ tự gật gù, chỉ có như này là hợp lý nhất rồi.

Họ không biết rằng Tsuna quả thật đã không vào game. Dù sao cậu cũng bận về thăm cô nhi viện, không có thời gian rảnh vào game.

Còn về nhân vật của Sawada Tsunayoshi ở đâu... Ha hả, câu chuyện đằng sau có thể khiến người biết được cười cả ngày.

Những người đau buồn thứ ba cần được kể đến? Không có, mấy người còn một phần thì trực tiếp phát điên, muốn lật trời để tìm người, phần còn lại thì nhìn mấy người kia phát điên.

Reborn thuộc thành phần đứng nhìn mấy đứa kia phát điên.

Hắn nhấm nháp một ngụm cà phê, trầm tư rơi vào suy nghĩ.

Càng là lúc nguy cấp, càng phải giữ một cái đầu lạnh. Mọi quyết định được đưa ra lúc nóng vội đều không có giá trị.

Dame Tsuna tuy đã biến mất trước mặt hắn, nhưng thông tin hắn thu được lại quá ít ỏi, rốt cuộc thế lực nào có thể khiến Sawada Tsunayoshi bốc hơi như vậy.

Hắn không cảm giác gì lúc đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sawada Tsunayoshi biến mất lúc giữa biển khơi. Nếu không nhờ có Leon biến thành một chiếc thuyền thì có lẽ Reborn phải mất thêm hai tới ba ngày nữa mới tới được đất liền.

Sắp xếp lại suy nghĩ và đưa ra một vài khả năng có thể thì một giọng nói đã vang lên ngay cạnh Reborn.

["Reborn đang lo cho Tsunayoshi-nii lắm đúng không?"] Lambo đã bắt ghế ngồi cạnh Reborn từ lúc nào. Nói với gương mặt lạnh như tiền của Reborn câu này.

Reborn vẫn có chút lạ lẫm với việc Lambo gọi Dame-Tsuna là Tsunayoshi -nii. Không biết từ lúc nào cậu nhóc đã thay đổi cách xưng hô thành thế này.

["Sao lại nghĩ thế?"] Reborn khá chắc mình đã giữ tâm mình đủ tỉnh để không thể hiện gì ra mặt.

["Một vệt cà phê đen xuất hiện trên chiếc áo sơ mi trắng kìa? Trước đây chưa từng thấy Reborn mắc lỗi này."] Luôn tươm tất, luôn luôn sạch sẽ đó là hình tượng của Reborn trong đầu Lambo.

Mắc một lỗi nhỏ nhặt như này chính là chưa từng thấy qua.

Sawada Tsunayoshi trước giờ đã từng gặp qua rất nhiều nguy cơ, lớn có nhỏ có. Lambo đều đã từng chứng kiến qua. Và trong kí ức của cậu, Reborn cũng luôn ở đó, nhưng Reborn cũng chưa từng mất tập trung như này.

Reborn rút ra một chiếc khăn tay từ túi, chà nhẹ vào vết bẩn. Nhưng thay vì sạch sẽ thì chỉ khiến vết bẩn càng loang lổ ra. Reborn cười khẩy nhìn vết bẩn này, như mỉa mai chính mình thật thiếu chuyên nghiệp vậy.

Lambo nhìn cảnh này trong khi lí nhí một câu...

["Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà đúng không?"] Một câu nghi vấn không được Reborn đáp lời.

Và chính Lambo lại là người trả lời câu hỏi mình đặt ra.

["Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..."]

Phải ổn chứ, Tsunayoshi-nii sẽ luôn tìm ra cách để giải quyết vấn đề, từ xưa đã vậy.

Hình ảnh bóng lưng như gồng gánh được mọi thứ của Tsunayoshi như đã hằn sâu vào kí ức của cậu. Sawda Tsunayoshi như là một siêu anh hùng trong tâm trí của Lambo.

Khiến cậu như tìm thấy một tia hi vọng nho nhỏ.

Nhưng Reborn như dùng búa đập tan những suy nghĩ trẻ con này của cậu.

["Sao lại nghĩ thế? Vì Dame-Tsuna là một siêu anh hùng trong tâm trí của nhóc à?"] Reborn đọc Lambo như một cuốn sách mở vậy, luôn dễ dàng mà vạch trần những tâm tư nhỏ nhặt của cậu nhóc.

["Sawada Tsunayoshi không phải là một anh hùng. Quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ luôn như thế."] Trong mắt Reborn chính là như vậy.

Sawada Tsunayoshi không phải là một người hùng bảo vệ mọi người, ngược lại hoàn toàn, Sawada Tsunayoshi chỉ là một người vun vén bảo bọc cho những gì mình quan tâm mà thôi.

Vậy nên hình ảnh người hùng trong đầu Lambo khiến Reborn cảm thấy có chút buồn cười.

["Mọi chuyện trên đời không bao giờ luôn luôn theo ý mình muốn."]

Reborn bị Lambo vạch trần cũng không hề có biểu hiện chột dạ nào trên mặt, thậm chí còn biến thế bị động thành chủ động, nói một câu lại một câu khiến Lambo như lâm vào trầm tư.

["Như vết cà phê dính lên áo của này vậy. Chẳng phải đã chính vệt cà phê này đã là một chuyện lệch khỏi suy nghĩ của cậu rồi sao?"] Sau khi ném câu nói này cho Lambo, Reborn rất tự nhiên xách theo ly cà phê của mình phủi mông bỏ đi, để Lambo ngồi lại một mình.

Lambo đơ mặt nhìn Reborn rời đi. Một lúc lâu sau mới thở dài vò đầu.

Lambo đương nhiên nhận ra Reborn đây là đang trút giận vì bị vạch trần, cái nết có thù tất báo này không lẫn vào đâu được.

Nhưng điều Reborn nói lại hoàn toàn chính xác.

Lambo nhắm mắt thở dài.

Cậu muốn làm gì đó, lại không được phép làm gì cả.

Lambo có chút bất lực và tức giận, tức giận chính mình.

Điều có thể làm bây giờ chỉ có thể ngồi đây oán trách.

Lambo nghĩ về những lời Reborn vừa nói, những viễn cảnh tồi tệ dần dần xuất hiện trong đầu...

Nếu bây giờ có anh bên em thì sẽ tốt hơn nhiều, Tsunayoshi-nii.

Em nhớ anh...

___

Trái ngược với khung cảnh Lambo buồn rầu. Sawada Tsunayoshi chính là đang vui vẻ chuẩn bị đồ ăn vặt để chuẩn bị bắt đầu buổi Live Steam.

Kết thúc ba ngày nghỉ xả hơi, cậu đã trở lại thành phố, lại tiếp tục chuỗi ngày đi học và đi làm.

Số người xem trong phòng live stream đã giảm mạnh. Dù sao sau ba ngày không cật nhập gì thì giảm mạnh là cũng là điều dễ hiểu.

Tsunayoshi nhìn khung chat đã vắng tanh không có một tin nhắn nào có hơi buồn và nhẹ nhõm cùng một lúc. Buồn vì từ giờ không thể thấy những gương mặt thân quen nữa, nhẹ nhõm vì không có ai bỏ tiền ra thật...

Ngay đúng lúc cậu nghĩ vậy chừng năm tin nhắn donate xuất hiện trên màn hình.

Ngoài ba gương mặt thân quen, còn thêm cả hai gương mặt mới.

Sawada Tsunayoshi ngơ ngác cảm ơn thì đã nhận một loạt tin nhắn phấn khích từ nick Lolita Fashion hỏi cậu lúc không live stream vẫn chơi game sao?

Tsunayoshi thành thật bảo không và thành thật kể về việc mình đã về quê thăm gia đình.

Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu mấy người xem Live Steam.

Làm sao có thể? Vậy tại sao họ không thể tìm thấy Sawada Tsunayoshi chứ?

Chẳng lẽ nhân vật Tsunayoshi lúc out game đã rớt xuống biển ngỏm rồi à...Đừng giỡn chứ!

Sự tò mò khiến họ thúc giục Tsunayoshi vào game. Dưới sự thúc giục Tsunayoshi log in vào game.

Màn hình game hiển thị, rõ ràng nhân vật trong vật của Tsunayoshi vẫn còn sống. Thanh máu của cậu thậm chí còn full vạch cơ mà.

Nhưng điều khiến mọi người nhìn thấy chính là dòng chữ trạng thái bị tê liệt của nhân vật...

Tsunayoshi quan sát xung quanh, đây là một căn phòng rất tối, cố gắng quan sát cũng chỉ thấy những bể nước chứa loại dung dịch nào đó.

Căn phòng này nhìn giống như những phòng thí nghiệm của bác học điên trong truyện tranh mà cậu thường thấy.

Tsunayoshi điều khiển nhân vật cố gắng tới gần bể kính, muốn xem thử xem trong bể kính chứa gì.

Leng Keng

Tsunayoshi nhìn xuống tay mình...

Xích!

Trên người nhân vật cậu trói đầy xích.

Tay, chân, cổ. Cậu cố gắng rướn người nhưng dây xích còn chẳng có chút xê dịch.

Dùng vũ khí có phá bỏ được những sợi xích này không nhỉ?

Tsunayoshi đưa tay tìm kiếm vũ khí...Không có, hai món đồ duy nhất trên người cậu đã biến mất.

Hung thủ nhốt cậu lấy mất rồi sao.

Tiêu đời rồi.

Trong lúc cậu hoảng loạn, từ trong tối một giọng nói vang lên khiến cậu càng thêm sợ...

["Tỉnh rồi à? Ba ngày qua cứ tưởng cậu đã chết rồi chứ."]

Tsunayoshi nhìn qua, ở đó không có lấy một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip