[Level 9]

Sau khi chào tạm biệt mọi người trong phòng live steam. Sawada Tsunayoshi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân.

Nhưng thay vì ngay lập tức đi ngủ, Sawada Tsunayoshi lại thử lên diễn đàn game mà Nam game thủ đã gửi link vào phòng live steam.

Hầu hết trong đó toàn hỏi qua hỏi lại lửa bầu trời là gì. Nhưng không ai có thể trả lời cụ thể... Chỉ biết rằng có vài nhân vật đặc biệt trong game mới có loại lửa này, nhưng người chơi cho tới giờ vẫn chưa được đánh nhau trực tiếp với họ nên cho tới giờ năng lực của nó vẫn là ẩn số.

Có vài người đặt câu hỏi liệu giờ phải bắt những nhân vật có lửa bầu trời kia sao thì câu trả lời nhận được lại là không...Hình như game muốn một người chơi cụ thể nào đó thì phải.

Có vài người không cho là chuyện này là đúng. Sao game lại có thể mở cơ chế đặc biệt chỉ vì một game thủ duy nhất được cơ chứ.

Có vài người thậm chí còn đăng avatar nhân vật game của Tsunayoshi lên. Có vẻ như đây là hình ảnh lấy từ buổi live steam của người đã truy đuổi Sawada Tsunayoshi.

Nhưng vì không có bất cứ điều gì chứng minh Sawada Tsunayoshi là người có lửa bầu trời nên họ cũng chẳng buồn tin.

Sawada Tsunayoshi lướt lướt không thấy có người nói thêm gì về nhiệm vụ nên cũng tắt máy đi ngủ.

Cậu yên ổn ngủ một đêm không mụ mị gì mà không biết cảnh cậu giáp mặt và trốn thoát khỏi Hibari đã bị leak trên diễn đàn game.

Ba người hay bình luận trong phòng live steam của Sawada Tsunayoshi nhìn đến ngây người. Họ đâu có leak cái này? Chẳng lẽ là người xem live steam khác của Sawada Tsunayoshi đã leak à?

Cả đêm đó trên diễn đàn đông như trẩy hội, người người (đặc biệt là fan Hibari Kyoya ) chen nhau muốn xem video.

Suốt video dài 10 phút thì đã hết 7 phút hai người kia kia muốn lườm nhau tóe ra cả lửa.

Còn đám fan của Hibari thì há hốc kinh ngạc.

Sao chỉ nhìn thôi vậy anh, thường là anh lao đầu vào đánh luôn ngay khi thấy mục tiêu cơ mà? Lỗi lập trình? Ooc?

Ngay khi bọn họ nghĩ vậy thì bỗng dưng Hibari hỏi một câu kì lạ.

Ngay sau đó là tràn cảnh quỷ dị, chân Hibari bị đóng băng trước mặt mọi người. Bọn họ chưa từng thấy bất cứ thứ gì như vậy, một trò chơi lấy lửa làm chủ đạo bỗng dưng lại đột ngột xuất hiện băng. Thật kỳ lạ chẳng phải sao?

Cơ chế game mới sao?

Nhưng mấy tiếng đồng hồ rồi mà nhà sản xuất game lại chẳng phản ứng gì.

Và khi cuốn băng tiếp diễn. Họ càng lúc càng kinh ngạc vì món vũ khí trên tay của người nọ.

Thứ hack game gì đây? Sao nó có nhiều công năng thế? Vừa tạo băng vừa tạo lửa vừa giúp người chơi bay được? Tại sao vũ khí bọn họ không làm được như vậy?

Video này trở thành thứ hot nhất đêm qua. Thậm chí còn chiếm top vài giờ liền.

Theo đó phòng live steam của Sawada Tsunayoshi bỗng dưng bùng nổ lượt truy cập.

Có người theo dõi, có người không. Nhưng hầu hết tâm lý chung chỉ là để xem xem phòng live steam này có gì hay ho không.

Nhưng vì Sawada Tsunayoshi không biết cách cắt ghép và edit video nên sau các buổi live steam không có video chỉnh sửa nào.

Cư dân mạng dù muốn cũng không thể có được video hoàn chỉnh. Họ chỉ có thể coi được vài cảnh vụn vặn lại được leak ra.

Nhưng hầu hết toàn cảnh live steam chơi  rắn săn mồi, dò mìn và xếp hình... Đã thế toàn thua, hi hữu lắm mới thắng vài lần.

Thôi thì cứ theo dõi rồi tính sau. Đợi bọn họ tìm ra manh mối người này edit video để câu lượt thích, lượt xem rồi hủy theo dõi sau cũng được.

----

Đương nhiên dù cho Sawada Tsunayoshi đã đăng xuất thì thời gian trong game vẫn trôi như thường.

Hibari Kyoya bỏ thời gian tóm tắt tình hình cho Yamamoto Takeshi, nói cả việc Sawada Tsunayoshi hành xử kì lạ. Dù cho Hibari chỉ dùng ít lời để mô tả tình huống Yamamoto đã có thể nắm đại khái tình hình.

["Ai gọi cháu hả? "]

["Dạ, là một người bạn khác đang giúp con đi kiếm Tsuna ấy mà. "] Yamamoto cười cười trả lời Nana trong khi bà ấy đang bưng lên hai tách trà.

[" Xin lỗi. Nhưng do có người thấy Tsuna đã đi ra từ chỗ này, nên hôm nay mới mạo muội làm phiền cô."]

["Ôi chao. Cháu khách sáo quá. Cháu tên là gì để cô tiện xưng hô nhỉ? "]

["Takeshi. Cháu là Yamamoto Takeshi. Cô cứ gọi cháu bằng cách nào cô thấy thoải mái là được rồi ạ. "]

["Được rồi Takeshi. Tiếc quá, cháu tới muộn mất rồi. Tsunayoshi đã đi được một lúc. Hầy đó quả là một đứa nhỏ lễ phép. "] Sawada Nana nhớ lại buổi trò chuyện lúc nãy với Tsunayoshi.

["Vậy lúc nãy Tsuna có nói với cô là bạn ấy sẽ đi đâu không. "] Yamamoto vẫn chưa buông bỏ hi vọng mà tiếp tục dò hỏi, dù sao chỉ có Nana-san là có chút thông tin gì đó về tình hình của Tsuna lúc này.

[" Tsuna không nói gì với cô vì đã rất vội vã rời đi như bị ai đó truy đuổi vậy. "]

Yamamoto có hơi thất vọng, nhưng trên gương mặt tuyệt nhiên không biểu lộ bất cứ điều gì. Cậu tiếp lời trò chuyện với Nana

[" Vâng chắc cậu ấy hoảng loạn lắm. Dù sao cậu ấy đang bị thương lại chỉ có một thân một mình ở Namimori. "]

[" Cô thấy thằng bé bị thương ở đầu nhưng lại không tiện hỏi ra miệng. Vết thương đó có nghiêm trọng lắm không? "]

[" Dạ vâng cậu ấy vướng vào một vụ tai nạn. Phải khâu mấy mũi. "] Đương nhiên mấy lời này Yamamoto dùng để xí gạt Nana. Băng gạt kia được quấn lên do nhiều nguyên nhân nhưng tuyệt đối không phải vì tai nạn. Yamamoto nâng tách trà trên bàn lên, nhìn từ tách một làn khói mỏng mà thất thần.

[" Thật đáng buồn, có gì khi cháu tìm lại được thì gửi lời hỏi thằng bé giùm cô nhé. Tội nghiệp, dù sao thằng bé giờ không có ba mẹ hay người thân nào chăm sóc, cháu có gì hãy giúp đỡ thằng bé nhé. "]

["Dạ... Không có cha mẹ ạ? "] Yamamoto sững người khi nghe Nana-san nói như vậy.

["Ừm cô thằng bé bảo vậy. "]

["Hả? "] Yamamoto giật mình run tay, khiến trà từ tách sánh ra ngồi trực tiếp làm cho trà dính vào tay làm đỏ cả mu bàn tay.

Sawada Nana hoảng hồn đứng dậy kéo tay Yamamoto vào dưới vòi nước. Xả nước trực tiếp xuống xử lý vết bỏng nhẹ.

Nhưng thay vì lo lắng cho vết thương của bản thân, Yamamoto lại miên man suy nghĩ gì đó trong đầu..

Từ những lời của Hibari cộng thêm câu nói của Nana-san.

Này này, đừng có nói là Sawada Tsunayoshi đã ...

[----]

Sawada Tsunayoshi hắt xì một phát, xoa xoa chiếc mũi ửng đỏ của bản thân.

Tới mùa dị ứng rồi sao, hình như chưa mà nhỉ?

Tsunayoshi đang trong giờ làm thêm.

Cậu vừa là pha chế, vừa là thu ngân vừa là bồi bàn cho một cửa tiệm cafe nhỏ gần nhà trọ. Tuy làm có nửa buổi nhưng vì chỉ có một người làm nên lượng công việc khá nhiều.

Bù lại lương thưởng thật sự rất hẫu hĩnh, thậm chí còn bằng với lương của một công việc toàn thời gian. Nếu không phải Tsunayoshi thường gửi hết một nửa về cô nhi viện thì chỉ với lương ở đây đã đủ cậu sống tốt bốn năm vừa đi học vừa đi làm rồi.

Thêm nữa ông chủ ở đây thật sự rất tốt bụng, hiếm khi mắng nhân viên dù họ làm sai gì.

Đây chính là công việc trong mơ của nhiều siinh viên.

Tsunayoshi cảm thấy may mắn vì hôm đói lã đó cậu ngã sập trước cửa tiệm này chứ không phải nơi nào khác.

"Này cậu, này. Tôi muốn một cốc cà phê đen Espresso nóng càng đậm càng tốt. " Một giọng nói uể oải vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Tsunayoshi.

Tsunayoshi hoảng hốt, cậu biết mình lại thất thần trong lúc làm việc rồi. Cậu ngay lập tức điều chỉnh bản thân nhìn lại vị khách trước mặt.

Và thật bất ngờ, người đứng đó là vị hàng xóm tối nào cũng ngủ như chết cạnh phòng cậu.

Đây có lẽ là lần đầu người này ghé qua tiệm cafe này. Hoặc ít nhất là chưa từng ghé qua tiệm này buổi vì Tsunayoshi chưa từng thấy người này ghé qua trong ca mình

Người đó trong thật tệ với quầng thâm mắt dầy cộm, cùng vest công sở lôi thôi. Nhìn như thể người đó đã nhiều ngày không ngủ dù cho tối nào cũng thấy tiếng gáy qua vách tường mỏng.

Hay là người này chỉ ngủ một lúc rồi dậy nhỉ? Vì quầng thâm kiểu kia không chỉ ngày một ngày liền có.

Tsunayoshi nhanh chóng chuẩn bị cafe. Rồi cậu dành ra chút thời loay hoay làm chút việc bỏ vào phần của người nọ. Vì giờ này không có nhiều khách nên Tsunayoshi mới cả gan làm việc này. Cuối cùng lại thêm giấy nhớ là hoàn thành.

Cậu đưa đơn cho người kia rồi quay người đi dọn dẹp bàn của khách trước đó đã rời đi.

"Cậu... " Một bàn tay vỗ vỗ vai cậu, Tsunayoshi quay đầu lại, người đó là một thiếu nữ bận đầm kiểu lolita rất đáng yêu. "Cậu là chủ kênh live stream này à? "

"Hả? "

"Nếu được tôi có thể hỏi cậu làm sao thể có nhiệm vụ ẩn như cậu được không? "

----

Chàng nhân viên văn phòng mệt lã nằm ườn ra bàn. Từ khi mua cà phê tới giờ vẫn chưa được uống ngụm nào mà phải xử lý văn kiện liên tục. Đúng là công ty đen chó má mà...

Chàng trai mở hộp, lấy cà phê của bản thân ra, theo ly cà phê một tờ giấy nhắn rớt ra.

'Nếu không phiền anh thử dùng khăn nóng đắp lên mắt nha~ Giảm mệt mỏi tốt lắm đó. '

Hắn nhìn vào hộp. Có một túi khăn giấy tiện lợi. Có vẻ như hơi nóng của nó đã khiến cafe vẫn còn nóng dù đã trôi qua một lúc.

Bỗng dưng chàng trai thấy bản thân mình uất nghẹn đến lạ.

[---]

Gần đây không biết liệu có cật nhập thường xuyên được không nữa, nhưng tui sẽ cố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip