chap 17: Valentine part 2 :Thôi rồi Spaner.

OoO____________________________OoO

"Reborn,reborn"Lambo cầm chiếc hộp trắng chấm bi đỏ,lon ton chạy đến chỗ Reborn,nhưng có vẻ không trọn vẹn lắm.

"Bịch"

Cậu bé ngã sóng soài trên mặt đất,chocolate rơi ra,còn vài viên trong hộp,vội ngẩn mặt lên,thấy thành quả của mình như thế,cậu bé khóc òa lên.

"K-không,chocolate-cho Reborn" Cậu bé bò thất thần.

Reborn thở dài xếp lại những viên kẹo còn trong hộp,lấy một viên bỏ vào miệng,"Nó ngọt quá mức rồi đấy"

Lambo bối rối ,hóa ra Reborn không thích ngọt ,vậy mà cậu lại....

"Nhưng vì đây là nhóc làm nên ta sẽ nhận"Reborn,mỉm cười.

"REBORNN"

"Lau nước mũi trước đã" Đưa cho cậu bé cái khăn.
OoO____________________________OoO

"Oi,boss ngu ngốc"

"Hở" "Véo"

BỐP,Một vật thể hình hộp vuông nhằm ngay mặt Xanxus mà bay tới.

'Cái đó cho ngài đấy" ,bịt mặt chạy mất,nhưng với mái tóc đó anh chạy đi đâu,Xanxus chụp mái tóc trắng đó kéo lại.

"Voiii.đau đấy" Squalo gầm gừ.

"Phan vào mặt ta thế mà đòi rời đi trong tình trạng nguyên vẹn sao."Xanxus tay cầm hộp Chocolate,tay kia xốc Squalo lên,"Chịu trận đi"
OoO____________________________OoO

"Hôm nay có vẻ chán"

Zeus phàn nàn ,dựa vào thành ghế,tay đung đưa,"Đằng sau quay"

Một tiếng nói khàn nhẹ vang lên,quay đầu lại,một làn môi mềm mại quen thuộc chạm vào môi anh,sau đó là vị đắng nhẹ lan tỏa khắp đầu lưỡi.

"Tôi không nghĩ anh ngạc nhiên đến thế"Đôi mắt đỏ nhìn xoáy vào mắt anh.

"Và tôi cũng đoán được anh muốn gì sau đó rồi" cậu nắm caravat của anh kéo mạnh ,Ngồi lên đùi anh ,ghé sát mặt vào cổ anh.

"Có vẻ em nắm thóp được suy nghĩ của anh nhỉ"

Chú thích,đang ở phòng riêng,không có người nên mới dám thế
OoO____________________________OoO

Sha đang rất khó chịu với cái nắng gay gắt ngoài kia,tưởng rằng anh có thể bị cháy đen tới nơi,nhưng anh không biết có thứ sẽ làm cho anh chìm vào một cái nóng còn khó chịu hơn nữa.

Ngồi xuống chiếc ghế trong bóng râm dày đặc,gãi tai con mèo cũng đang kiệt sức vì cái nóng,bỗng một giọng nói cao trong mà người nghe có thể sẽ thốt lên không thể tin đó là giọng của con trai.

Theo phản xạ,anh ngẩn mặt lên và như mọi khi,bệnh cũ tái phát.

Đó là hôn,là hôn đấy,một nụ hôn đảo ngược.Tất cả các dây thần kinh giật mạnh,máu dồn lên mặt,anh giật mình ngã khỏi ghế.Con mèo cũng nhảy khỏi người chủ mà lượn đi chổ khác.

"Hồi đầu năm em đã nói không được thế nữa mà"

"Em xuất hiện kiểu đó ai mà không giật mình"Đứng dậy phủi cát trên người.

"Anh nhớ hôm này ngày gì không đó"Hai tay giấu sau lưng,cậu hỏi.

"Hở 14 tháng 2,nhưng có liên quan gì chứ" Anh quay lại ngồi xuống nơi mình vừa bật xuống,sao lại có cảm giác mình quên gì đó.

"Mou,Valetine mà anh còn không nhớ là ngày gì àh"Cậu giơ ngón trỏ búng mạnh trán an một phát.tiện đưa luôn cái hộp nhỏ màu trắng vào tay anh rồi ngồi cạnh,phụng phịu.

"Còn thế nửa là giận đấy nhé ,nhé"

"Trời ạh,em không sợ "Sói" hay sao ấy,bị ăn thịt có ngày đừng trách"Anh nghĩ thầm.
OoO____________________________OoO

"Này ngốc bóng chày"

Bốp

"Ma ma Hayato,đừng có ném thế chứ,đau đấy"Yamamoto,ôm đầu,tiện nói luôn,cái hộp bằng thiếc.

"Không nhận thì trả"Cậu gắt,lôi sẵn mấy cây pháo.nhưng...

"Chụt,cảm ơn nhé,Hayato"Yamamoto,môi chạm môi cậu một phát rồi chạy biến.Để lại cậu trong tình trạng đơ như cây cơ.

............."TÊN NGỐC BÓNG CHÀY"

Ôi thủng nhĩ tôi rồi

OoO____________________________OoO

''Hoàng tử giả ''Fran bước vào phòng kêu Bel.

''Ushishishi,chuyện gì vậy ếch con ''Bel cười quay lại hỏi.

''Tặng anh nè"Fran đỏ mặt đưa hộp socola cho Bel.

''Ushishishi,cảm ơn nhé ếch con nhé ngon lắm,và đây là quà cho nhóc nè"Bel cười nhận hộp kẹo và hôn Fran .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip