Chương 2:
Tsunayoshi chính là mơ hồ vào được vòng hai.
Cậu đẩy gọng kính bạc, cố gắng nén tiếng thở dài khi cầm chiếc phong thư ghi câu 'Chúc mừng bạn đã được chọn vào vòng sau'.
Tsunayoshi lật qua lật lại, nghĩ có khi đây chỉ là sự nhầm lẫn. Nhưng cái tên Sawada Tsunayoshi được ghi trên phong thư chứng minh cậu đã nghĩ sai rồi.
Tại sao? Bằng cách nào?
Ai đó dùng tà thuật hô biến cậu vào vòng sau sao?
Sawada Tsunayoshi cố gắng nhớ về ngày kia.
Trong hội trường đâu đâu cũng nhìn thấy trai đẹp. Chói tới mù mắt cậu luôn rồi đây này.
Có lẽ vì thế nên Tsunayoshi mới nhắm mắt đăng ký bừa bài hát bất kỳ xuất hiện trong đầu cậu.
Đáng lẽ cậu, Sawada Tsunayoshi, không nên làm thế.
Giờ nhớ lại vẫn ngại muốn chết, ai ai cũng hát mấy bài hay và ý nghĩa, ai đời như cậu hát bài 'Twinkle, Twinkle Little Star' không chứ.
Nhưng đoạn ký ức lúc lên trình diễn rất mơ hồ. Cậu chỉ nhớ đến ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mắt và giai điệu 'Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what are you' vang vảng trong đầu.
Cậu còn chẳng nhớ làm sao mình về được nhà. Đứng trước đám đông dường như vẫn còn quá sức quá cậu.
Lúc đó cậu còn thở phào nhẹ nhõm nghĩ rằng mọi chuyện kết thúc rồi. Cứ coi như đây là một lần cọ sát trải nghiệm cũng không tồi đâu.
Nhưng mọi chuyện có vẻ sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Đầu Tsunayoshi ong ong, thậm chí Tsunayoshi còn thử nhéo mình một cái và nó rất rất đau chứng minh cậu không mơ.
Sawada Tsunayoshi lăn lộn trên giường, chối bỏ thực tại
Cậu không đứng trên sân khấu nữa đâu. Một lần là đủ cho cả đời cậu rồi.
Hay mình cứ không xuất hiện là được mà? Ban tổ chức kiểu gì cũng phải gạch tên mình thôi.
Tsunayoshi như thể giải được một bài toán khó. Cậu lại lần nữa lăn lộn cuộn mình vào chăn.
Hửm, hình như có gì đó cấn cấn.
Cậu lần mò dưới người. Là phong thư hồi nãy. Giờ cậu chú ý kỹ mới thấy phong thư này không chỉ có tờ giấy chúc mừng không thôi. Trong đó còn có thêm một chiếc đĩa CD và một tấm thiệp khác.
Cậu đọc sơ qua.
Mặt Sawada Tsunayoshi dần dần biến sắc. Cậu ngã xuống giường, ba chân bốn chạy xuống nhà.
"Mẹ ơi, có thể cho con mượn sổ ngân hàng một chút được không? "
Dưới nhà mùi đồ ăn nghi ngút bốc lên. Mẹ của cậu đang loay hoay trong bếp. Sawada Nana ngước ra nhìn con trai mình đang hớt hải.
"Sao vậy, Tsu-kun?"
"Con chỉ xem một chút thôi ạ. "
"Ở chạn tủ thứ hai ấy con. "
Sawada Tsunayoshi nhanh chóng lật tìm. Và đập vào mắt của cậu chính là tên tài khoản Vongola Perla nằm chình ình ở trỏng.
Và đúng như cậu đoán số tiền này đã bị tiêu gần hết. Vì ngày dao dịch gần ngày ba cậu chuyển tiền sinh hoạt cho hai mẹ con cậu. Mà mẹ cậu lại có thói quen mua sắm dự trữ cho cả tháng nên số tiền kia đã bị tiêu như tiền sinh hoạt luôn.
Sawada Tsunayoshi thất thiểu bước lên lầu. Hồn cậu như muốn bay về thiên đàng.
"Tsu-kun con đi đâu vậy? Ăn cơm tối thôi nào. " Sawada Nana không nhận ra con mình đang buồn phiền chuyện gì, nở một nụ cười tươi tắn vui vẻ. "Tối nay mẹ nấu cơm đậu đỏ luôn đó nha~ Chúc mừng con vào được vòng hai nè!"
----
Tsuna lại lần nữa mơ hồ, nhưng lần này cậu no trong mơ hồ. Cơm tối xong xuôi Tsuna lại lần nữa lo lắng chuyện hồi nãy.
Nhận tiền rồi không làm thì có hơi không phải không.
Nhưng sân khấu...
Nhưng tiền...
Sawada Tsunayoshi lại lần nữa vò đầu bứt tai đọc bức thiệp kia. Hể, đọc bức thư đàng hoàng lại mới thấy, cậu đâu cần đứng trên sân khấu để tham gia đâu.
Vòng thứ hai là thi qua online mà. Thậm chí còn không phải dạng thi ghi hình trực tiếp.
Vòng hai được chia làm hai cột để bình chọn.
Một cột là bình chọn cho ảnh tự chụp của thí sinh, cột thứ hai lại là bình chọn cho bản thu âm bài hát được thí sinh cover lại.
Tổng lượt bình chọn của cả hai cột sẽ được cộng lại chia hai.
Rồi từ đó loại hết một nửa thí sinh chọn được từ vòng một.
Sawada Tsunayoshi tính tính, toàn quốc có 24 khu từ A tới Z. Vòng một mỗi khu chọn ra mười thí sinh vậy sẽ có 240 người thi vòng hai. Vậy nếu vòng hai loại một nửa thì tức sẽ loại thẳng 120 thí sinh.
Tsunayoshi thở phào nhẹ nhõm. Dù có đi thi, kiểu gì cậu cũng nằm trong 120 người bị loại thôi, không cần lo lắng quá.
Thêm nữa là cậu không cần đứng trên sân khấu. Chỉ cần thu âm là được. Vậy nên chắc chắn sẽ không sao.
Nói là thế nhưng Tsuna vẫn nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Cậu vẫn cứ thấy không ổn thế nào ấy.
Dường như đây là điềm báo về tương lai không mấy tốt đẹp lắm.
---
Và quả đúng là thế.
Ngay ngày hôm sau khi coi thử bài nhạc được phân công cho cậu. Tsuna đã sốc ngang. Đó là một bài hát hoàn toàn bằng tiếng anh.
Sawada Tsunayoshi chính là dốt đặc tiếng anh.
Và dù có muốn cũng không thể đem bài hát này so sánh với bài 'Twinkle, twinkle, little star.' được đâu. Dù sao bài hát kia cậu đã nghe và hát từ bé tới lớn rất nhiều lần, dù không hiểu mình đang hát gì nhưng vẫn thuộc hết lời và hát cũng gần chuẩn.
Có thể nói bài hát kia là bài hát tiếng Anh duy nhất mà Sawada Tsunayoshi có thể hát được.
Và giờ bắt cậu hát một bài hát tiếng anh khác. Chuyện này gần như là bất khả thi.
Tsunayoshi tuy muốn bị loại, nhưng không thích nhận tiền xong mà lại không thử cố gắng một chút.
Vậy nên mới thành tràng cảnh Tsunayoshi ghi ghi chép chép cố gắng thuộc từ vựng. Tsunayoshi rối rắm nghe đi nghe lại bài hát trong chiếc đĩa CD. Miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát. Ráng ghi nhớ.
Nhưng dường như cách này không hiệu quả lắm.
Cậu lướt qua phần dịch lời. Sawada Tsunayoshi hơi khựng lại.
Sau một hồi, Sawada Tsunayoshi đứng bật dậy, mang áo khoác và quyết định ra khỏi cửa. Có lẽ không khí ngoài trời sẽ giúp cậu thông thoáng đầu óc hơn chăng.
"Con ra ngoài một chút mẹ nhé? "
"Nhớ đừng về muộn nha con. " Sawada Nana quàng lên cho con trai một chiếc khăn quàng cổ. Vỗ vỗ nhìn ngắm con trai mình một lượt. Được rồi hoàn hảo.
Tsunayoshi bước ra khỏi cửa, không khí lạnh đập vào mặt cậu. Tsuna đúng là muốn làm lạnh đầu, nhưng cũng không cần lạnh đến thế chứ! Dù nghĩ như vậy, Sawada Tsunayoshi vẫn tiến bước, gương mặt cậu hơi đỏ lên vì lạnh.
Tsuna vừa đi vừa lẩm bẩm hát. Chính là bài hát cậu được phân. Nhưng vì không thuộc lời, nên bài hát toàn chữ được chữ không, rời rạc vô cùng. Thậm chí có vài chỗ Tsuna vì không biết phát âm nên cậu ậm ờ cho qua đoạn đó.
Cậu đi lướt qua những ngõ đường. Giọng của cậu bị che lấp giữa đám đông. Cậu như bao người bình thường khác giữa dòng người tấp nập. Dù đã xế chiều nhưng không vì thế mọi người đi chậm lại, họ đều vội vã vì công việc của mình.
Tsuna tách khỏi dòng người, len khỏi đường lớn và đi vào một con hẻm nhỏ. Thật dễ dàng để tách khỏi đám đông.
Cậu qua trái, rẽ phải và vòng vèo trong những ngóc ngách. Đi theo những kỉ niệm cũ.
Và một công viên hiện ra trong mắt cậu. Đó là một công viên có phần cũ. Dù bây giờ là thời gian vui chơi của lũ trẻ, nhưng chẳng có ai ở đây cả, có lẽ nơi này đã xập xệ tới mức không còn ai hứng thú tới đây.
Tsuna có chút buồn bã nhìn khung cảnh này.
Từng có một cậu bé đã ngồi chơi ở chiếc đu này. Từng có một cô bé cùng chơi với cậu. Cả hai đã từng là những người bạn rất thân.
Nhưng mọi chuyện giờ đã không còn.
Vì ba mẹ cô bé ly hôn, nên cô bé phải chuyển sang nước ngoài sống với bố và anh trai.
Cậu bé đã mất hoàn toàn liên lạc với cô bé kia.
Tsuna ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu.
Lời của bài hát kia đã khiến cậu bất giác nhớ về những ngày tháng cũ, nhớ về cô bé kia.
Nhớ về cái cách cô bé kia cười tươi khen giọng hát của cậu. Có thể cô bé kia là mối tình đầu của cậu, dù chỉ là tình yêu của con nít ngây thơ.
Cả hai có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Tsuna vỗ mặt, ngăn mình có suy nghĩ tiêu cực.
Không gặp lại nhau thì sao chứ, Tsuna sẽ tiếp tục hát. Rồi đến ngày nào đó giọng hát của cậu sẽ chạm tới tai của cô bé thì sao.
Sawada Tsunayoshi lại lần nữa nhìn vào tờ ghi chú của mình. Cố gắng nhét chữ vào đầu và thử hát lần nữa.
"Ồn quá. " Một giọng nói có từ tính vang lên giữa không gian. "Ngươi đánh thức ta. "
Tsuna quay đầu, ngước nhìn lên. Trên khung sắt thường là chỗ cho con nít leo trèo, có một người đang ngồi bắt chéo chân. Quả thật người đó có vẻ hơi lơ mơ như mới tỉnh ngủ.
Đó là một chàng trai tóc đen tuyền.Đôi mắt phượng đen thẳm ấy đang nhìn chằm chằm cậu. Một vẻ đẹp tới nao lòng mang hương vị của phương Đông .
Khung cảnh ấy như thể muốn khắc sâu vào kí ức của cậu.
Dưới ánh chiều tà ấy là thân ảnh đen của người kia.
"Và ngươi phát âm sai gần hết rồi... "
----
Oh yeah~ 🎙️ Ai cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Hibari thui :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip