Chương 5:

Sau khi thu âm xong. Tsunayoshi chính là ăn no ngủ kỹ. Không thèm theo dõi diễn biến của cuộc thi nữa.

Cũng vì thế nên cậu đâu biết mình quên mất chuyện nộp ảnh chụp đâu.

"Con đi đây nha mẹ~" Tsunayoshi đội chiếc mũ len lên đầu. Sẵn sàng đi ra ngoài.

Thời tiết càng lúc càng lạnh hơn.

Có lẽ năm nay giáng sinh sẽ có White Christmas chăng?

Tsuna như mọi năm có chút chờ mong vào chiếc bánh giáng sinh mẹ mình làm, dù cho vẫn còn hai tháng nữa mới tới ngày.

Trong đầu mơ tưởng đến chiếc bánh xinh đẹp đầy kem tươi. Tsuna vừa đi vừa ngâm nga bài ca giáng sinh. Toàn thân nhẹ bẫm như có thể bay lên bất cứ lúc nào.

Đúng.

Sawada Tsunayoshi là một người đơn giản. Dù cho đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thôi nhưng nó lại khiến cậu có thể vui vẻ cả ngày.

Nhưng không vì thế mà cậu quên đi mục tiêu trước mắt.

Cậu đang trên đường đi mua tập cuối của bộ truyện tranh yêu thích của mình, 'Gia sư Hitman R'. Truyện đang dần đi vào hồi kết rồi và vì đã theo dõi truyện từ lâu nên Tsunayoshi thật sự không muốn bỏ lỡ lắm.

Lí do cậu thích bộ truyện ấy cũng rất đơn giản. Nhân vật chính '27' có gì đó giống cậu lắm, chính điều này đã khiến cậu đọc bộ truyện từ khi nó mới chỉ đăng những ngày đầu trên tạp chí tuần Shounen Jump.

Nhưng càng theo dõi, cậu càng nhận ra hai người bọn họ lại rất khác nhau. 27 có can đảm, có rất nhiều bạn bè cạnh bên mình cùng cậu vượt qua gian lao.

Không biết liệu có ngày nào đó, cậu sẽ có bạn bè nhiều như 27 không nhỉ?

Sau một hồi để tâm trí bay bổng vu vơ. Một sự kiện đã thu hút sự chú ý của Tsuna.

Đứng nơi góc đường vắng vẻ là một cô gái. Điều kỳ lạ ở đây là cô ấy đang ngồi quỵ xuống một góc , dường như cô đang gặp rắc rối gì đó.

"Cậu có cần giúp gì không? "

Tsunayoshi lại gần hỏi han. Cô gái kia nãy giờ vẫn luôn cúi gằm mặt hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn lại cậu.

Đó là một cô gái trẻ mang bịt mắt đeo khẩu trang. Con mắt tím to tròn thu hút ánh nhìn của người đối diện. Gương mặt mang vẻ e dè phòng bị.

Tsuna hơi lo lắng, sợ mình đã làm phiền cô gái này.

Nhưng mặt cô gái thật sự có phần tái xanh không khỏe lắm.

Cô gái rối rắm nhìn trái nhìn phải, đây là một con đường vắng tanh không có lấy một bóng người, chỉ thấy Tsunayoshi là người duy nhất có thể giúp mình lúc này.

"Xin lỗi, cậu có thể dẫn tôi đến bệnh viện gần đây nhất được không? Tôi bị thiếu máu nên thấy hơi chóng mặt một chút. " Cô gái kia chầm chậm hỏi trong khi quan sát sắc mặt Tsunayoshi.

"Được thôi. Bệnh viện cũng cách không xa đây lắm đâu. " Tsuna gật đầu nói, quay đầu nhìn để xác định hướng đến bệnh viện.

Nhưng.. Sắc mặt của cô gái trẻ kia thật sự nhìn không ổn chút nào, chắc chắn cô không chỉ bị mỗi bệnh thiếu máu thôi đâu. Sợ là chưa kịp đến nơi thì cô ấy đã ngất trên đường luôn rồi.

"Cậu có muốn tôi cõng cậu tới đó không? "

Vì cậu hỏi có phần đột ngột nên cô gái kia hơi phân vân, nhưng rồi cũng từ chối. Tsuna cũng không ép.

Dù sao cả hai người cũng chỉ là người lạ. Một cô gái trong trường hợp nào cũng sẽ đề phòng một chàng trai lạ mặt mà thôi.

Tsuna dẫn đường nhưng đi rất chậm. Tuy cậu muốn đến bệnh viện càng sớm càng tốt nhưng, sợ cô gái ấy theo không kịp.

Và cô ấy di chuyển thật sự rất chậm, mặt càng lúc càng tái nhợt.

"Xin lỗi cậu. "

Tsunayoshi tiến tới bế cô gái lên trên tay. Cô ấy nhẹ, rất nhẹ, như thể trên người cô không có lấy một tí thịt nào. Khiến cho việc cậu bế cô lên là vô cùng dễ dàng.

Vì hành động bất ngờ của cậu mà cô gái kia hơi chới với. Nhưng sau khi nhìn chằm chằm bàn tay cậu đang bế cô một lúc lâu mới lên tiếng.

"Xin lỗi cậu vì đã mang đến phiền toái cho cậu... "

"Lúc thế này không nên nói xin lỗi đâu. "Tsunayoshi nghiêm túc chỉnh lại.

Cô gái kia nghệch mặt nhưng rồi như hiểu ra gì đó cô lí nhí nói nhỏ.

"Cảm ơn cậu rất nhiều. "

"Không cần khách sáo đâu. " Tsunayoshi mỉm cười.

---

Chrome nằm trên giường bệnh nhìn chàng trai đang loay hoay đi ra ngoài nói chuyện với bác sĩ.

Cô đã cho cậu trai kia số điện thoại để liên lạc với người quản lí của cô, nên chắc Chikusa và Ken sẽ sớm đến đây thôi.

Chrome lần đầu tới tới Khu A để làm việc, nên vẫn chưa quen đường xá ở đây. Cộng thêm việc bệnh cũ bỗng dưng tái phát nên đã khiến cô rơi vào tình huống vô cùng nan giải.

May mắn thay. Cô đã gặp được chàng thiếu niên tóc nâu kia.

Ngay khi cô vừa mới nghĩ đến cậu. Chàng thiếu niên kia đã vào trở vào lại trong phòng.

"Có vẻ như người quen của cậu đã tới rồi. Họ đang nói chuyện với bác sĩ, sau khi xong việc sẽ tới đây ngay thôi. Vậy tôi đi trước nha. "

Chrome nhìn thiếu niên tính rời đi. Cô nắm tay người kia lại, có vẻ vì cô đã cử động quá đột ngột khiến cơ thể cô có chút đau. Người kia nhìn cô đầy nghi vấn. Chrome thấy hơi lúng túng nhưng vẫn mở miệng nói.

"Có thể cho tôi số điện thoại được không? Khi nào tôi khỏi sẽ mời cậu đi ăn để cảm ơn." Chrome nghĩ nghĩ. Dù sao cô cũng đã làm xong việc chụp ảnh, thời gian tới cũng không có lịch trình gì.

"Không cần đâu. Dù sao việc này cũng là việc nhỏ mà. "

"Vậy ít nhất có thể cho tôi biết tên được không? Tôi tên là Chrome Dokuro. "

"Còn tôi là Sawada Tsunayoshi. Rất vui được gặp mặt, Chrome. "

Ngay khi cậu trai tên Sawada Tsunayoshi kia nói. Cửa phòng bỗng dưng bật mở. Và đứng ở đó không ai khác là Ken và Chikusa.

"Con nhỏ xấu xí. Cô làm gì mà lại vào bệnh việc nữa thế! " Người nói đương nhiên là Ken. Cậu ta không quan tâm đây là bệnh viện, lên giọng hỏi lớn.

"Ken, hạ giọng xuống. Cậu sẽ làm phiền bệnh nhân phòng khác đấy. " Chikusa đẩy mắt kính lên tiếng nhắc nhở.

"Không sao. Chỉ là bệnh cũ thôi mà thôi."

Khi thấy hai người kia xuất hiện. Tsunayoshi cũng cúi đầu chào tạm biệt với Chrome và hai người kia, xoay người rời đi.

Lần này Chrome không kịp giữ người kia lại nữa.

"Sao thế? " Chikusa nhìn hành động của Chrome mà hỏi.

"Chỉ là em chưa kịp cảm ơn người kia đàng hoàng mà thôi. "

Tiếng chuông điện thoại của Chrome vang lên, Chikusa là người đang giữ điện thoại của cô. Cô nhanh chóng nhận lấy điện thoại, nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình, cô không chút nghĩ ngợi nhấn nhận cuộc gọi.

"Ta nghe nói em vào bệnh viện. Em có sao không Chrome? " Giọng nói quen thuộc có phần ma mị vang lên từ điện thoại.

"Không sao đâu. Chỉ là bệnh cũ tái phát mà thôi. Lâu lâu em lại bị vậy mà. Dù sao em cũng là lần đầu tiên tới khu A. Thời tiết ở đây lạnh nên em chưa quen thôi. "

"Mà chẳng phải ngài đang chuẩn bị đồ đạc để dọn vào KTX sao? "

"Thật ra ta đang ngồi trên xe rồi. Vongola đúng là thích bày trò. Thậm chí còn đưa đón thí sinh tới KTX nữa, Kufufu~"

"... "

Chrome tĩnh lặng ngồi trên giường bệnh. Cô nhìn ra cửa sổ, có chút nhớ về những năm tháng ngày bé liên miên bệnh tật.

"Sao thế Chrome? Em có vẻ hơi lơ đãng nhỉ?"

"Hồi nhỏ em đã từng hỏi ngài rằng 'Liệu trên đời có tồn tại thiên thần không?' đúng không? "

Chrome lúc nhỏ luôn nghĩ phải là một cô bé ngoan ngoãn. Để rồi một ngày thiên thần sẽ mang cô đi lên thiên đàng. Ở đó hạnh phúc mãi mãi về sau.

"Em gặp được rồi. " Khi cô tưởng chừng sẽ chết ấy. Lúc đau đớn che mờ cả suy nghĩ.

Nhớ về giọng nói ấy. Nhớ về nụ cười kia. Nhớ về cử chỉ dịu dàng đó.

"Một thiên thần. "

Nhưng có vẻ người đó không có dự định mang cô về với thiên đường rồi.

-----

Tsunayoshi giờ đang ở trên một chiếc xe hơi. Bị người ta 'bắt cóc' đi mất...

Trên người cậu giờ chỉ có 500 yên. Một cuốn Shounen Jump và một cái điện thoại. Nhìn cậu bần bần như này chắc chắn không thể nhầm cậu thành thiếu gia tài phiệt để bắt cóc tống tiền đâu ha.

Mà dù sao người ta cũng mở cửa 'mời' cậu lên xe. Chắc không sao đâu.

"Cho hỏi chúng ta đi đâu vậy ạ? " Tsunayoshi hỏi vị tài xế trung niên.

"Hả? Chẳng phải cháu đậu vào vòng trong của cuộc thi mà Vongola tổ chức rồi sao? Cháu không xem thông báo à? "

Nghe vậy Tsunayoshi run run tay mở điện thoại.

Quả thật cậu nằm chình ình ở hạng 120. Cách người hạng 121 đúng ba phiếu.

Tsunayoshi chính là bị K.O, hoàn toàn suy sụp.

Sawada Tsunayoshi, 16 tuổi. Không hiểu thấu dọn vào KTX của công ty giải trí với duy nhất một cuốn Shounen Jump và 500 yên trên người.

-----

Chrome Dokuro ở thế giới này vẫn bệnh tật như cũ thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng thế giới nguyên tác có ảo ảnh còn thế giới này thì không. Nên là cô có chút sợ hãi việc nằm giường bệnh, sợ hãi cái chết tới đột ngột.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip