Chương 6:

"120 thí sinh. Năm nay vẫn theo thông lệ cũ nhỉ?"

Giữa một căn phòng lớn là một chiếc bàn tròn bằng gỗ. Những chiếc ghế được xếp quanh ngay ngắn.

Những tờ sơ yếu lí lịch nằm rải rác ra giữa bàn. Trên đó là đầy những gương mặt của những thí sinh nam. Thông tin vô cùng tường tận.

Vậy cứ chia đều theo mọi năm đi thôi.

Đó là trước khi việc đó xảy ra.

Rầm.

Cánh cửa được mở bung. Mọi người theo bản năng nhìn về phía đó. Đứng tại nơi đó không ai khác ngoài một người đàn ông mang vét chỉn chu màu đen tuyền. Chiếc mũ fedora che khuất khuôn mặt. Nhưng không ai trong căn phòng là không nhận ra người đó.

"Chaos~"

"Reborn ngươi sao lại tới đây? " Mammon là người đầu tiên phản ứng lại. Nhưng vì gương mặt bị chiếc mũ trùm đầu che khuất nên không thấy rõ biểu tình của hắn.

Đây cũng là điều khiến nhiều người thắc mắc. Reborn đã từ chối lời mời của Vongola làm huấn luyện viên. Nên đáng lẽ sẽ không có mặt ở đây.

"Có điều gì khiến cậu thấy hứng thú sao Reborn? " Fon mỉm cười hỏi. Vạt tay áo đỏ phe phẩy theo từng chuyển động. Tạo cho người đối diện cảm giác anh ta là một người thanh thoát nhã nhặn.

"Đúng một nửa. " Reborn không phủ nhận suy đoán của Fon. Rồi tiến tới cạnh chồng tài liệu rút ra tờ cuối cùng.

Reborn hơi mỉm cười khi nhìn gương mặt trên tờ giấy.

Mấy người khác rùng mình nhìn vẻ mặt này của Reborn. Âm thầm cầu bình an cho đứa nhóc nào bị Reborn nhắm trúng.

-----

"Vâng, nhờ mẹ gửi hành lí cho con với ạ. " Tsunayoshi cuối cùng quyết định gọi điện thoại về cho mẹ của mình. Nhờ bà ấy gửi hành lí cho.

Sau khi gọi xong, cậu thất tha thất thiểu đứng bên cạnh cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá.

Chỉnh đốn cảm xúc xong, Tsunayoshi quyết định đi nhận phòng kí túc xá.

Dù sao cậu cũng cần chỗ ngủ qua đêm, đâu thể ngủ bên bên vệ đường được đúng không?

Tsunayoshi thấp thỏm ló đầu nhìn vào trong. Đang tự hỏi làm sao để điểm danh lấy chìa khóa phòng thì cậu bị vỗ ngay vai một cái, khiến cậu sảng đớn cả hồn, tim đập như trống.

Cậu nghé mắt nhìn lại người đằng sau mình. Gương mặt kia vẫn tỏa sáng ngời ngời như lần gặp trước.

"Tsuna, không ngờ lại gặp cậu sớm như vậy đấy. " Yamamoto mỉm cười hì hì. Dường như không nhận ra mình vừa làm người khác hồn bay phách lach.

"C-Chào cậu Yamamoto." Tsunayoshi nhanh chóng đáp lại. Còn may là cậu vẫn nhớ tên đối phương. Nếu cậu đọc sai tên người ta thì chắc chắn bầu không khí sẽ rất kì cục.

Nhưng Tsunayoshi cũng không biết nên nói gì tiếp. Cũng không thể trách cậu được, cậu đâu có bạn, làm sao biết mình nên nói gì lúc này chứ.

"Sao cậu lấp ló ở đây vậy? Không tính vào trong sao? " Nhưng Yamamoto lại là kiểu người chỉ cần cậu ta muốn là có thể kéo dài bất cứ cuộc trò chuyện nào.

"Chả là tớ không biết nên nói chuyện với ai để nhận phòng cả. "

"Vậy à... " Yamamoto hơi dừng lại. Nhưng rồi lại thẳng tắp đi về hướng của một nhân viên có trong tòa nhà.

Cậu ấy nói chuyện một hồi. Rồi lấy tay chỉ về hướng của Sawada Tsunayoshi. Vị nhân viên thấy thế cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Rồi Yamamoto mỉm cười vui vẻ trở lại bên cạnh Tsunayoshi. Trên tay là hai chiếc chìa khóa phòng. Không cần nói cũng biết cậu ấy mới làm gì.

"C-Cảm ơn cậu... " Tsunayoshi bối rối khi nhận được chiếc chìa khóa trên tay.

Đó là một chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng được khắc dòng chữ nhỏ 210. Có vẻ như cậu sẽ ở tầng hai phòng mười. Trong khi đó Yamamoto lại là một chiếc chìa khóa của phòng 605, là tầng cao nhất của tòa nhà này.

"Theo như những gì tớ nghe người ta giải thích thì chúng ta sẽ được phân ở phòng kí túc xá theo dạng cặp. "

"Có vẻ như phòng được phân cố định cho từng người thì phải. " Yamamoto hơi suy nghĩ "Người cùng phòng với tớ không biết sẽ là ai đây. Mong là cả hai sẽ hòa hợp với nhau. "

Tsunayoshi lại cho rằng đây là những lo lắng thừa thãi. Dẫu sao kỹ năng bắt chuyện của Yamamoto vô cùng cao, đã thế gương mặt còn khiến người khác thấy thiện cảm. Nên chắc chắn cả hai sẽ trở thành bạn bè một cách nhanh chóng thôi.

Tsunayoshi chào tạm biệt với Yamamoto, cậu tính lên xem thử phòng mình thế nào trước.

"Nếu cần gì cứ lên tìm. Tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ. " Yamamoto xách chiếc vali nặng trịch của mình.

Tsunayoshi gật gật đầu bước ra khỏi thang máy.

Nhưng cậu không có dự định nhờ cậy gì Yamamoto. Dù sao cậu cũng đã làm phiền Yamamoto đủ nhiều, dẫu cho cả hai mới gặp nhau mới có hai lần mà thôi.

Tsunayoshi mở cửa nhìn vào phòng. Đây là một căn phòng không tồi, rất mát mẻ và thoáng khí. Hai chiếc giường sạch tinh, nệm còn được gấp nếp gấp gọn gàng.

Tsunayoshi tính bước tới gần của sổ để ngắm bên ngoài. Tsunayoshi nhìn chiếc vali màu hồng nằm chấn lối đi. Có vẻ như đây là đồ của bạn cùng phòng cậu.

"Xin lỗi tôi chưa dọn nó lên kịp. Cứ tưởng cậu còn lâu mới tới chứ. " Thù lù một người xuất hiện đằng sau khiến Tsunayoshi giật nảy.

Đây đã lần thứ hai trong ngày cậu bị người ta dọa ma như này rồi đấy.

Tsunayoshi quay đầu để nhìn rõ người đối diện. Người kia đang mang một chiếc tạp dề và khẩu trang đều cùng một màu hồng phấn.

Có vẻ như đó là một người bị nghiện màu sắc hồng.

Người đó gỡ chiếc khẩu trang xuống, để lộ một gương mặt có phần sắc sảo khác với tưởng tượng của Sawada Tsunayoshi. Cậu đã thật sự nghĩ người đó sẽ có một gương mặt thiên về hướng đáng yêu hơn.

"Chào cậu, Sawada Tsunayoshi. Tôi là Momofuya Taharashi. Cứ gọi tôi là Momo được. "

Đến cả tên còn mang cả sắc hồng theo nữa chứ.

"Ớ sao cậu biết tên tớ vậy? "

"Sawada Tsunayoshi. Hạng 120 không phải sao? Hạng của cậu nằm ngay sau tôi nên đương nhiên tôi phải biết rồi. "

"Dù sao những người nằm gần hạng nhau được xếp cùng một phòng. "

Đây là lần đầu cậu nghe chuyện này...

"Hạng càng cao thì ở tầng càng cao. "

Vậy đây là lý do Yamamoto ở tầng 605.

Sawada Tsunayoshi chớp chớp mắt nhìn Momo. Tự hỏi người kia ăn gì mà da trắng được như thế.

"Cậu ăn gì mà trắng như này vậy? "

Sawada Tsunayoshi cứ tưởng mình nhỡ mồm nói gì đó.

"Cậu không gửi ảnh dự thi nên tôi không ngờ cậu trắng thế đấy. "

"Cậu dùng sữa rữa mặt gì? "

"Có hãng nào đặc biệt yêu thích không? "

"Ngày cậu làm bao nhiêu skincare? "

Sawada Tsunayoshi ngây người trước loạt câu hỏi bất ngờ. Rõ ràng hồi nãy cậu không lỡ miệng hỏi, mà bị người kia hỏi trước. Nhưng những gì Momo nói lại khiến cậu chóng mặt váng đầu.

"Hả? Gì cơ? "

"Sao lại nghệch mặt ra thế? Đừng nói với tôi là cậu không skincare đấy. " Momo làm vẻ mặt ngán ngẩm. Tiếc nuối nhìn làn da của Sawada Tsunayoshi. Rồi cậu ta tới gần thử nhìn kỹ mặt. Cậu ta nhìn trái nhìn phải. Rồi mặt nhăn nhúm lại phá cả gương mặt xinh đẹp.

"Không được. Không được. Phí quá. "

Còi báo động trong đầu Sawada Tsunayoshi reo vang. Nó bảo cậu chạy đi.

Nhưng vì cậu phản ứng chậm, nên chính là bị người bạn cùng phòng này lôi ra chăm sóc da cả một buổi chiều. Giờ đã tối mù luôn rồi

Sawada Tsunayoshi nằm vật vã ra giường. Mặt của cậu cũng dường như bóng loáng sau khi dùng một đống đồ của Momo. Cậu thật sự không ngờ rằng chỉ dưỡng da thôi mà lại tốn nhiều thời gian đến thế.

Trong khi đó Momo lại dường như làm được chuyện mình muốn mà sảng khoái vừa hát vừa đọc tạp chí thời trang.

Sawada Tsunayoshi hơi nhìn Momofuya. Người đó có vẻ hơi kì lạ. Nhưng lại không phải người xấu. Nên chắc cả hai ở chung với nhau sẽ ổn thôi.

Nói tới chuyện ở chung mới nhớ. Không biết Yamamoto có ổn không nữa..

Mà không, người cậu nên lo nhất là Hibari -senpai mới đúng. Trình độ anh ấy như thế chắc chắn sẽ lọt vào vòng ba rồi. Với tính cách như vậy liệu ở cặp có ổn không?

Sau đợt thu âm cậu cũng chưa từng gặp lại Hibari-senpai.

Sawada Tsunayoshi hơi chột dạ vì hành động của mình. Cậu cứ tưởng mình sẽ không còn lí do để gặp nữa vì đằng nào cũng cậu rớt.

Nhưng giờ cậu chưa rớt. Chắc cũng nên nhắn tin hỏi thăm nhỉ?

Cậu nhập tin nhắn. Nhưng đắn đo có nên gửi hay không. Nếu anh ấy mà đang ngủ thì cậu sẽ chết chắc vì đánh thức anh ấy mất.

Rồi cậu quyết định gặp mặt trực tiếp rồi xin lỗi đàng hoàng sau. Như vậy cậu sẽ có khả năng sống sót cao hơn nhiều.

Cậu tắt điện thoại thở dài.

Mắt cậu không tự chủ được mà nhắm hờ lại. Có lẽ vì hôm nay có quá nhiều chuyện xảy đến nên cậu cảm thấy mệt rồi.

Bên tai là tiếng lật tạp chí đều đều của Momo.

Sawada Tsunayoshi thiêu thiêu ngủ, không biết những điều còn kinh khủng hơn hôm nay sắp ập tới.

-----
Cuộc thi tận một trăm thí sinh. Sao có thể để Sawada Tsunayoshi chỉ chơi với mấy gương mặt cũ được :3c

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip