Chương 7:
Mặt trời còn chưa lên, hầu hết mọi người ở kí túc xá còn say giấc nồng. Nhưng không vì thế mà không có những người dậy sớm tập thể dục.
Tsunayoshi cũng đã dậy. Tsunayoshi và Momofuya đang ở một bãi tập cạnh Ký túc xá.
Nhưng cậu không phải là con người chăm chỉ đến vậy đâu.
Thường cậu sẽ ngủ đến tám giờ cơ. Là do Momo đã lôi đầu cậu dậy, để đi tập thể dục cùng cậu ấy vào lúc năm giờ sáng.
Tsunayoshi chính là không biết cách từ chối người khác, vậy nên giờ cậu mới phải tập dãn cơ với Momo đây nè.
"Người cậu cứng quá đấy. Cứ như thể cậu chưa từng tập nhảy qua bao giờ. " Momo nói trong khi đang giúp Tsunayoshi dãn người.
Tsuna nghe thế hơi chột dạ. Vì quả thật cậu đâu có thật sự thật nhảy đàng hoàng đời nào đâu.
Cả hai đổi vị trí cho nhau. Tsuna đè lên người Momo, cậu ấy dường như đã quen thuộc, gập người xuống gần sát mặt đất.
Việc này lặp đi lặp lại gần như một tiếng đồng hồ.
Mặt trời cũng theo đó dần lên.
Những tia trời chạm vào mặt Tsunayoshi, việc này khiến cậu nhăn mày, chỉnh lại chiếc kính đang mang trên mặt.
"Này"
Giọng của Momo vang lên từ đằng sau khiến Tsunayoshi quay đầu lại. Một chai nước khoáng được ném vào trong tay cậu, nó vẫn còn rất mát khiến tay cậu cảm thấy hơi tê.
Ngay theo sau đó là một chiếc khăn lạnh được thả lên đầu Tsuna. Momo rất thuần thục lau sạch gương mặt đầy mồ hôi của cậu.
"Bộ cậu là con nít hay sao? Đến cả tự mình lau mặt còn không biết làm? " Momo tuy là luôn miệng càu nhàu nhưng vẫn làm không ngơi tay.
"Còn cậu thì giống mẹ ấy." Tsunayoshi bất giác nói ra miệng điều mình nghĩ từ hôm qua tới giờ.
Lần đầu gặp thì thấy cậu ấy đang dọn dẹp. Việc thứ hai là dậy sớm chuẩn bị hết khăn mặt lẫn nước uống. Giờ thì lại vô cùng quen tay mà chăm cho cậu.
"Tôi có ba em trai và hai đứa em gái nên cũng thành thói quen rồi. "
"Nhà tận sáu anh chị em luôn sao? " Tsunayoshi bất ngờ. Tay cậu cũng tự động giơ sáu ngón bày tỏ sự ngạc nhiên.
"Đâu chỉ có từng đó đâu? Trên tôi còn hai chị một anh trai nữa. Nhưng họ bận đi làm kiếm tiền sinh hoạt nên tôi là người chăm lũ em. "
"Là cả một đại gia đình nhỉ? "
"Chúng tôi không phải là anh em ruột đâu. Ba mẹ nhận nuôi bọn tôi, cả hai không có khả năng có con nên mới nhận nuôi. "
"Lúc đầu chỉ có hai chị tôi. Nhưng vì ba mẹ hai người luôn đi làm, sợ hai chị tôi cô đơn nên nhận thêm anh trai và tôi. Sau đó lại nhận nuôi thêm 5 đứa em nữa. "
"Wao? Ba mẹ cậu tốt thật đấy nhỉ? " Tsunayoshi cảm thán trầm trồ.
"Cặp đôi ngốc đó nhận nuôi mà chẳng biết suy tính gì cả! " Momo hơi nhăn mày mỉm cười. Tuy nói là thế nhưng cậu lại trông chẳng có vẻ gì là ghét bỏ cả.
"Hai người trước khi nhận nuôi bọn tôi có thể coi là giàu có. Đùng cái nhận nuôi chín miệng ăn nên cả hai phải đi làm quần quật, ấy vậy mà cả hai lại trong rất vui. Có ngốc không chứ? "
"Đã thế lại còn ủng hộ tôi theo đuổi ước mơ của mình nữa. " Momo bước đi, vừa cười vừa kể. "Gia đình ồn ào đó giờ đang cổ vũ tôi tiến lên. "
Sawada Tsunayoshi im lặng lắng nghe những gì Momo nói.
"Vậy nên tôi muốn thử cố gắng hết sức xem sao."
Tsunayoshi nghe vậy hơi đứng lại. Cậu trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.
"Sao vậy? Không về phòng sao? "
"À, cậu về trước đi Momo. Tớ muốn hít thở không khí một chút. Đây là lần đầu tớ dậy sớm thế này nên muốn nán lại lâu lâu tí. " Tsunayoshi lúng túng lấy đại một lí do.
"Nhớ đừng về trễ quá đó. Cậu muốn ăn gì không? Chúng ta còn chưa ăn sáng mà, tôi sẽ tiện thể mang lên phòng luôn. "
"Tớ không kén ăn đâu. " Sawada Tsunayoshi nói vọng theo sau Momofuya.
Nghe vậy Momo xoay người giơ tay tỏ vẻ đã biết. Tsunayoshi dõi theo bóng lưng dần khuất khỏi tầm mắt kia.
Không khí ban mai lành lạnh.
Hít một hơi dài, sương sớm dường như cũng theo đó mà tràn vào phổi cậu, đánh tan cơn buồn ngủ. Cậu ngồi xuống chiếc xích đu, nó vang lên âm thanh kẽo kẹt theo từng chuyển động của cậu. Âm thanh đó không thể che lấp đi những gì cậu đang suy nghĩ hiện giờ.
Cậu, Sawada Tsunayoshi, không thể hiểu được những gì mà Momo vừa nói. Những điều đó dường như quá xa lạ với cậu.
Không nói tới người ba luôn chơi trò mất tích. Gia đình cậu luôn chỉ có hai người. Gồm cậu và mẹ.
Tuy hai cũng được xếp vào hàng số nhiều, nhưng đối với Sawada Tsunayoshi thì lại quá ít ỏi. Những kí ức về tuổi thơ cậu luôn xoay quanh cuộc sống của hai mẹ con. Không hề có một người nào nữa.
Có lẽ vì không có bạn bè, nên cậu càng mong gia đình mình sẽ bự thêm một chút nữa, có người chơi cùng cậu.
Nhưng nhiều năm trôi qua. Cậu giờ đã mười sáu tuổi, vẫn mãi là con một, cậu cũng thôi mơ mộng về việc có một đứa em luôn rồi. Nhưng sau khi nghe Momo nói, cậu lại không thể ngừng nhớ về những suy nghĩ kia.
Không biết sẽ thế nào thế nào nếu cậu có một gia đình to bự như của Momo nhỉ? Sawada Tsunayoshi tự hỏi.
Có lẽ đó sẽ là một gia đình ồn ào nháo nhiệt chăng? Ngày nào ngày nấy cũng sẽ cãi nhau, giành nhà tắm, giành điều khiển tivi, giành đồ ăn để trong tủ lạnh.
Tsunayoshi lại nghĩ như thế không tồi chút nào đâu. Thậm chí còn có chút chờ mong.
Nhưng cậu cũng biết đó chỉ là những ước mơ xa vời trong suy nghĩ của bản thân mà thôi.
Sawada Tsunayoshi không thể hiểu những gì Momo vừa nói. Nhưng cậu muốn hiểu được.
Cậu mong rằng rồi có ngày mình sẽ có cho riêng bản thân một đại gia đình. Cậu sẽ trân trọng họ hơn bất kỳ thứ gì khác.
Cậu lại lần nữa hít một hơi thật sâu, điều này giúp làm sạch đầu óc của cậu.
Và dường như để đáp lại những suy nghĩ của cậu. Từ phía sau vang lên tiếng bước chân đều đều chậm rãi.
Cậu quay về sau để nhìn thử người phía sau là ai.
Tại đó là một người diện một màu đen tuyền từ đầu tới chân. Người đó đứng ngược sáng khiến cho cậu khó lòng mà nhìn rõ mặt.
Nhưng rõ ràng người đó nhìn rất trẻ. 25 hay 20? Nếu nói người đó mười mấy tuổi có khi Sawada Tsunayoshi cũng tin sái cổ.
Một cơn gió nổi lên, chai nước Tsunayoshi để bên cạnh bị gió thổi ngã xuống. Nó lăn và đổ ra hết cả nền đất.
Nhưng Sawada Tsunayoshi lại không có thời gian để nhìn.
Cậu vẫn chăm chú nhìn người vừa mới xuất hiện. Ở người đó có gì đó rất thu hút ánh mắt của cậu.
Đây là lần đầu hai người gặp mặt. Để rồi tạo nên một mối quan hệ không thể tách rời.
"Chaos~" Và đây là câu mở đầu cho tất cả.
-----
"Tại sao ngươi lại ở đây chứ? " Rokudo Mukuro hơi nhướng mày bất ngờ nhìn Fran đang đứng trước mặt mình trong kí túc xá.
Đây là nơi dành cho thí sinh, và rõ ràng đứa nhỏ này không đủ tuổi để đi thi. Nhưng Rokudo Mukuro nhanh chóng đưa ra được một đáp án khả thi nhất.
"Ngươi làm giả giấy tờ để vào đây đó à? " Đáng lẽ phải đủ ít nhất là 15 tuổi mới có thể tham dự, nhưng Fran lại là một đứa nhóc Châu Âu, cơ thể chỉ cần tới tuổi dậy thì sẽ phát triển rất nhanh. Cộng thêm việc giả giấy tờ thì chỉ cần không nói thì sẽ không ai phát hiện ra.
"Bingo~ Chính xác đó nha~"
"Lý do. "
"Vì trông có vẻ rất vui nha~" Fran trả lời vô cùng có lý. Với tính cách của cậu nhóc thì quả thật, vì thấy chuyện này vui vui sẽ đồng ý tham gia cú một.
"Ta hỏi bên kia. "
"Ý của 'Squalo Dung ma ma' đấy và 'Boss Siêu Hung' cũng ngầm chấp thuận rồi, có vẻ như chủ tịch đang có ý đồ trong đợt thi cử lần này. Nên con và Senpai bị cử tham gia vụ này để theo dõi từ bên trong. "
"Ngươi thích chơi thì cứ chơi đi Fran." Mukuro xoay người bước đi. "Nhưng đừng quên nhiệm vụ chính của mình khi ta cho ngươi gia nhập Vongola."
Giọng của Rokudo Mukuro như vang vọng giữa hàng lang vắng người. Tựa như âm thanh của ma quỷ xuất hiện giữa thế giang, theo sau đó là điệu cười quỷ dị.
-----
Momo là người gợi cho Tsunayoshi cảm giác muốn có một gia đình của riêng mình. Tui phải tạo mục đích cố gắng phấn đấu cho Tsunayoshi chứ :3c
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip