Chương 8:
Bên trên là ảnh của Momofuya 🍡
----[]
Hôm nay là buổi quay ghi hình đầu tiên.
Mục đích chính của lần này hình như chỉ là chia lớp cho các thí sinh mà thôi.
Việc này vừa là để giới thiệu những gương mặt có trong chương trình, vừa là để huấn luyện viên đánh giá mặt bằng chung của thí sinh. Đây cũng là cơ hội để đạo diễn xem xét xem có những gương mặt nào đáng để khai thác, từ đó những người kia sẽ được lên hình nhiều hơn.
Đó là Tsunayoshi nghe Momo nói thế chứ thật ra cậu cũng không hiểu lắm.
Cậu mặc vào chiếc áo thun trắng được chương trình phát. Nó là một chiếc áo thun có vẻ hơi to so với cậu một chút, nhìn vào gương cũng có thể thấy nó dư ra một khúc.
Nhưng khi cậu nhìn sang Momo cùng một cỡ áo lại mang tới cảm giác khác hẳn.
Tsunayoshi nhìn lại bản thân trong gương.
Tsuna thầm thở dài, quay lại không nghĩ nữa. Dù sao càng nghĩ càng đau lòng thêm mà thôi.
Cậu và Momo cùng đến trường quay. Nhưng dường như đạo diễn có nhưng sắp xếp thứ tự lên hình của riêng mình nên cả hai đã tách ra.
Tsunayoshi được yêu cầu biểu diễn thử cho huấn luyện viên coi.
Cậu bị năm người đó nhìn chằm chằm khiến cậu thấy sợ sợ. Cộng thêm cả việc cậu dở hết mấy vụ khác trừ hát nên đương nhiên Tsunayoshi biết màn biểu diễn của mình đã tệ thế nào.
Nhưng mấy vị huấn luyện viên không hề có vẻ mặt nhăn nhó như cậu nghĩ còn mỉm cười bảng tên phân lớp cho cậu.
Tsunayoshi nhanh chân nhận lấy. Cậu cảm thấy ngại ngại sau màn biểu diễn đau mắt kia nên cậu muốn nhanh chóng chuồn mất.
Cậu mang nó đeo lên trước ngực. Chiếc bảng tên nhỏ nhắn màu đen tuyền xinh xắn có chữ 'X' ấy nằm gọn trên ngực cậu.
Rồi cậu theo hướng dẫn tới một căn phòng khác.
Nơi này có rất nhiều ghế được xếp theo hình kim tự tháp. Lần lượt được đánh theo thứ tự từ 1 tới 120.
Nơi này đã có vài người tới trước. Cậu nhìn thoáng qua hai gương mặt mình đã gặp qua một lần, đó là Yamamoto và người tên Gokudera. Cả hai đều đang ngồi ở vị trí khá cao.
Đang trong quá trình ghi hình liệu, cậu không biết Yamamoto có muốn tỏ ra quen biết với cậu không nữa. Nên cậu cũng không chào hỏi mà rụt rè ngồi xuống chỗ ngồi cuối cùng.
Yamamoto hơi nhướng mày nhìn hành động của Tsunayoshi. Nhưng rồi cũng không lập tức hỏi gì, vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu bạn đang ngồi bên cạnh mình.
Sau cậu có thêm vài thí sinh nữa.
Tsunayoshi một thân một mình ngồi đó. Giờ chắc chỉ có Momo tới thì cậu mới bớt thấy cô đơn.
Ngay khi vừa nghĩ như thế Momo xuất hiện ngay cửa. Cậu ấy đeo trên mình chiếc bảng tên trắng có chữ 'C' trên đó.
Và đương nhiên cậu ấy cũng nhìn thấy cậu. Cậu ấy chẳng cần mất nhiều thời gian để tới ngồi cạnh cậu.
Ngay khi Momo ngồi xuống, Tsunayoshi mới có thể thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Nhưng dường như ông trời thích trêu ngươi cậu.
Một người xuất hiện sau khi cậu thở phào. Và đó không ai khác ngoài Hibari Kyoya, Hibari-senpai, người cậu mấy ngày nay không thèm liên lạc.
Người đó hơi liếc nhìn cậu.
Rồi thẳng bước đi tới.
Và Tsunayoshi thật sự không ngờ người đó thật sự đến trước mặt cậu. Người đó nhìn cậu từ trên, thậm chí còn đứng đó nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu. Mấy thí sinh khác nhìn hai người bọn họ. Tò mò có chuyện gì giữa hai người.
"Sao không tới? " Người kia trầm giọng hỏi. Có vẻ như người ta đã chờ nhưng cậu lại không xuất hiện.
Như vậy càng làm Tsunayoshi chột dạ và áy náy hơn. Nhưng rõ ràng tình huống này lại không phải lúc để nói chuyện này.
"Lát nữa chúng ta nói sau được không..? " Cậu lí nhí nói với Hibari, giọng nhỏ như muỗi kêu khiến cho mấy người khác ở xa không thể nghe thấy được gì. Cơ thể của cậu vào tư thế phòng thủ, cậu sợ mình bị Hibari-senpai đánh một trận.
Nhưng Hibari không động thủ như thường lệ. Anh ta quay người rời đi như thể đã chấp nhận cách mà Tsunayoshi đề ra.
Sawada Tsunayoshi thở phào nhẹ nhõm. Dường như Hibari vẫn có thể thấy được tình hình lúc này.
Hibird thì vẫn ở lại bay vòng vòng trên trời, rồi sau đó nó rất tự nhiên coi đầu cậu là tổ mà đậu lên.
Sawada Tsunayoshi đương nhiên biết hành động của Hibird là gì. Dù sao mỗi lần cậu gặp nó đều hối lộ hạt, nên nó thành thói quen bay tới tìm cậu đòi hạt.
Nhưng cậu bị 'bắt cóc' tới chỗ này, rõ ràng là không có thời gian để mang theo hạt cho Hibird rồi.
"Xin lỗi. Hôm nay không có đem hạt đâu. " Tsunayoshi lại lí nhí nói. Như sợ bị mic thu âm được, nhưng đương nhiên là giọng của cậu bị thu được rất rõ.
Nói xong, Hibird vẫn không có dấu hiệu bay đi. Tsuna bất lực nhưng vẫn không đưa tay lên đuổi nó đi. Momo mỉm cười nhìn cảnh này.
Nhưng rồi một chuyện bất ngờ xảy ra khiến ánh mắt của mọi người đều tập trung lại nhìn vị trí của ghế số 1.
Một người ngồi đó mỉm cười nhìn lại Hibari.
"Kufufufu~ Cậu muốn khiêu chiến chỗ ngồi này sao?"
Khiêu chiến?
"Ý chỉ tranh giành chỗ ngồi đấy. " Momo nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của cậu nên giải thích. "Người có ghế ngồi thấp hơn có quyền khiêu chiến một lần với người ngồi trên mình. "
"Mà thật ra dù cho chỗ ngồi lúc này hiện tại có lên cao cũng không có ý nghĩa gì. "
Tsunayoshi lại dường như hiểu được lí do tại sao Hibari lại nhất quyết muốn ngồi chỗ đó. Vì ngồi đó có một thân một mình chứ sao nữa vậy.
Người được kiêu chiến chẳng có vẻ gì là gì là quan tâm. Thậm chí còn mỉm cười nhìn lại Hibari.
"Vậy tôi chọn Oẳn tù tì. " Mọi người chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy người kia hô "Kéo, Búa, Bao~"
Và Hibari đã thua.
Hibari ra búa còn người kia lại ra bao. Và có vẻ như Hibari không vui vì kết quả này lắm. Nhưng dù sao thua cũng là thua. Anh ta chỉ có thể 'xị' mặt ngồi xuống chiếc ghế hàng hai. Đó là dưới góc nhìn của Tsuna mà thôi. Với mấy người khác rõ ràng mặt của Hibari hằm hằm.
Tsuna nghi ngờ nếu không phải ở đây có quá nhiều máy quay. Hibari-senpai sẽ đánh người kia một trận..
Tin cậu đi. Tuy mới ở bên nhau có hai tuần nhưng cậu tự tin mình có thể nắm rõ được cách hành xử của Hibari-senpai.
Này, này, này. Có khi nào anh ấy tức quá dồn lát nữa đánh mình mạnh hơn bình thường không? Sawada Tsunayoshi chính là có bóng ma tâm lý từ lần đầu tiên hai người gặp nhau rồi, vậy nên cậu luôn cẩn trọng lúc nói chuyện với Hibari-senpai. Vì cứ tưởng không gặp nữa nên cậu buông thả, ai ngờ đây lại là hành động lấy đá kê chân của mình đâu chứ?
Vậy nên trong suốt quá trình quay. Thứ cậu nghĩ trong đầu lại là làm sao để ăn nói với Hibari-senpai.
Có lẽ vì đầu óc để trên mây nên cậu giật mình thấy mình đã tới một căn phòng khác hẳn. Trên tường là một tấm băng rôn ghi dòng chữ phòng huấn luyện đặc biệt. Sawada Tsunayoshi chờ những người khác tới.
Nhưng chờ mãi chờ mãi cũng không thấy mấy thí sinh khác tới. Như thể chỉ mình cậu được phân tới phòng này.
Rầm.
Cánh cửa bật mở, đánh bay những suy nghĩ của cậu. Đứng đó là người cậu đã gặp hôm qua. May quá, cậu không phải là người duy nhất được phân tới phòng này. Vẫn có thí sinh khác tới...
Đợi đã, hình như có gì đó sai sai. Người này đâu mặc đồ thun của thí sinh đâu? Rõ ràng người đó đang mặc vest mà...
Không phải thí sinh hả?
"Làm gì đần mặt ra vậy Dame-Tsuna? "
Bị gọi bằng cái biệt danh đáng xấu hổ của mình khiến Tsunayoshi càng thấy bối rối hơn. Rốt cuộc người này là ai chứ?
"Tôi là Huấn luyện đặc biệt của cậu Reborn. "
Bộ người này có thể đọc được suy nghĩ của người khác à?
"Chẳng cần dùng tới thuật đọc tâm. Cậu nhóc như cậu nghĩ gì đều hiện hết lên trên mặt. "
Thật hả?
"Thật. Và từ giờ tôi sẽ là Gia sư của cậu. Nhiệm vụ được giao cho tôi chính là đưa cậu lên vị trí Vongola Decimo. Vậy nên..."
"Tôi không muốn thi tiếp mà...! "
Cành cạch
Cậu không thể hiểu được người này đã lôi khẩu súng từ đâu ra mà lên nòng như đúng rồi. Khi thấy thứ kia cậu ngay lập tức giơ tay đầu hàng.
"Trước tiên thì thay vẻ ngoài của cậu trước. "
Từ phía sau người tự xưng là Reborn xuất hiện ba người.
Tsunayoshi tự nhiên thấy run sợ. Lúc trước gặp Momo cậu cũng cảm thấy thế này. Nhưng với Momo cậu còn dám chạy. Giờ cậu rục rịch cũng không dám.
Mặc mình bị ba người kia giày vò.
----
Tsunayoshi nằm vật vã ra trên giường. Đưa tay lên đẩy kính mắt, cậu vẫn không thể quen được với chiếc kính mới này. Họ đã lấy mắt chiếc kính gọng vuông cũ của cậu, thay vào đó là một chiếc kính gọng tròn mảnh hơn, với lý do là để mọi người có thể nhìn rõ mặt cậu.
Thêm vào đó tóc tai cậu còn bị cắt qua một lượt, móng tay móng chân da và... Tsunayoshi không thể nhớ hết được.
Thậm chí cậu còn bị lấy số đo cơ thể. Hình như họ tính may đồ riêng cho cậu luôn.
May phước là cậu được tha cho, trời tối thui mới về được tới phòng. Thậm chí còn không có thời gian đi gặp Hibari-senpai
Nếu còn kéo dài hơn nữa cậu sẽ chết vì kiệt sức mất.
"Tsuna! " Giọng Momo vang lên.
Cậu lạnh sống lưng.
"Nên làm Skincare buổi tối thôi! "
Sawada Tsunayoshi hồn bay phách lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip