Chương 9:

Sawada Tsunayoshi biết cuộc đời mình đã đi tong từ khi rơi vào ma trảo của Reborn.

Momo gọi cậu dậy 5 giờ sáng, hoàn toàn không có vấn đề gì...

Reborn gọi cậu dậy vào 5 giờ sáng, đó lại là vấn đề lớn!!!

Ai lại đánh thức người khác một cách tàn bạo như anh ta bao giờ?! Trực tiếp đánh cậu lôi ra khỏi phòng!

Momo đang đánh răng rửa mặt không hiểu mô tê gì nhìn cậu bị lôi đi. Dù đang mơ màng mới tỉnh vì đau, Tsuna vẫn thấy được dấu hỏi to đùng trên mặt người kia.

Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp. Sawada Tsunayoshi còn không kịp kêu cứu với Momo nữa.

Bộ huấn luyện viên của cậu là ác quỷ à? Sao lại có thể đột nhập vào phòng thí sinh và lôi đầu thí sinh đi tập luyện vào sáng sớm thế chứ?!

Cậu khá chắc là chỉ mình cậu bị thế này. Vì rõ ràng là mấy phòng khác không có ai bị kéo ra ngoài như cậu đâu!

Tsuna sau khi hò hét một đống trong lòng, cậu ghé mắt nhìn lên mặt của người đang kéo cậu đi.

Sawada Tsunayoshi, thí sinh số 120 có một câu hỏi... Giờ đổi huấn luyện viên còn kịp không?

----

"Bộ cậu là con nai mới sinh đấy à? " Reborn ngán ngẩm nhìn cậu nhóc kia nhảy một cách run rẩy.

Tsunayoshi cũng biết là kỹ năng nhảy của mình thảm tới nỗi đau mắt người nhìn nên cũng làm thinh không phản bác gì.

"Rồi tới đây thôi. " Reborn bưng lên chiếc đài Radio chuẩn bị đi ra ngoài.

Tsuna ngơ ngác. Nhưng còn chưa được 6 giờ sáng cơ mà?

"Cậu nghĩ tôi sẽ bộp chộp huấn luyện cho cậu sao? Hôm nay chỉ xem thử trình độ của cậu thế nào thô. " Reborn lại lần nữa nói như đọc được suy nghĩ của cậu.

Vậy gọi dậy sớm làm gì vậy chứ? Đáng lẽ cậu được nướng thêm xí nữa rồi mà...

"Cậu nghĩ chỉ cần huấn luyện thôi là được sao? "

Tsuna nghe vậy gật đầu mạnh đồng tình. Ngay sau đó bị Reborn đánh vào đầu một phát.

"Thảnh thơi quá nhỉ Dame-Tsuna. Cậu đang đứng chót bảng đấy, nếu không lập tức làm gì đó thì vòng tới cậu rớt là việc chắc chắn~"

Rớt à? Chuyện tốt đấy chứ.

Cành cạch.

"Rớt đúng là không tốt chút nào! " Sawada Tsunayoshi nghe được tiếng súng lên nòng, tim nhảy loạn thon thót. Não bật ra mấy chữ bảo vệ tính mạng cho mình.

"Vậy đó~ Nên là đi đánh răng rửa mặt đi. Bianchi nói rằng sáu giờ sẽ tới đấy. Đừng để một quý cô phải chờ đợi. "

Bianchi chính là một thợ làm đẹp, một trong ba người cậu đã gặp hôm qua. Giờ láng máng nhớ lại, đúng là tối hôm qua cô ấy có nói muốn cắt lại tóc cho cậu.

"Cho cậu năm phút~"

Sawada Tsunayoshi đã chạy vọt không thấy tâm hơi.

Reborn nhìn theo nở một nụ cười.

-----
Bianchi là một người xinh đẹp. Đây là ấn tượng đầu tiên của Sawada Tsunayoshi về Bianchi.

Người ta thường nói ấn tượng đầu là ấn tượng khó phai nhất.

Thật ra nó dễ phai lắm.

Giờ Tsuna khá chắc ấn tượng đầu của cậu về Bianchi chính là một người "Đáng sợ".

Không đáng sợ sao được. Cứ nhìn cách chị ấy cầm cây kéo kia là cậu đã cảm thấy nổi hết da gà da vịt rồi.

Sawada Tsunayoshi ngồi im re nghe chị ấy kể về tình yêu và bạn trai cũ Reborn trong khi tay chị thì cắt tóc lia lịa cho cậu.

Câu chuyện dài đằng đẵng kia khiến cậu có chút gật gù muốn ngủ. Hai ngày liên tiếp dậy sớm. Quả nhiên vẫn là có phần quá sức với cậu.

Nhưng rồi.

Cậu giật mình. Bừng tỉnh.

"Ngồi yên nào, nếu không tôi sẽ lỡ tay cắt trụi một chỏm tóc của cậu nhóc đấy" Bianchi phủi những vụn tóc xuống.

"D-Dạ. " Tsunayoshi ngồi yên lại. Cậu đã xém quên mất mình đang cắt tóc dở.

Nhưng cậu nhìn lên tắm gương to trước mặt. Và rõ ràng tấm gương kia đang phản chiếu lại những gì đang xảy ra đằng sau.

Tsunayoshi nhìn chăm chú. Cánh cửa đang khẽ mở. Và ... Một đầu tóc bạc đang lấp ló cố nhìn vào trong phòng?

Gì vậy?

"Bianchi chị có... " Tsunayoshi ngay lập tức muốn báo cho người bên cạnh biết.

Chị ấy tới gần, tay vẫn cầm kéo. Như là đang chăm chú chỉnh lại tóc cho cậu. Khi đã tới đủ gần chị ấy nói nhỏ đủ chỉ để hai người nghe thấy.

"Đừng nhìn chăm chú quá. Không là chạy mất đó. " Bianchi tỉa lại cho phần tóc trái của cậu, rồi lại nói to "Ngồi yên nào."

Tsunayoshi cứng nhắc nhìn thẳng, nhưng vì trước mặt là một tấm gương, cậu vẫn là ti hí nhìn người đầu bạc lấp ló ở cửa. Người kia rõ ràng đang nhìn chị Bianchi mà.

Là người quen của chị Bianchi sao?

Nếu vậy tại sao lại lấp ló ở cửa chứ?

Hay đây là kẻ bám đuôi?

Nếu là vậy thật có nên gọi cho bảo vệ hay không?

Nhưng rồi cậu nhìn vẻ mặt bình thản của Bianchi. Tsunayoshi lấy lại bình tĩnh, chị ấy chưa nói gì chắc là không sao đâu.

Bianchi vẫn thản nhiên cắt tóc cho cậu.

"Xong. " Bianchi cầm tấm gương nhỏ, cho cậu xem xem thử phần cắt phía sau. Tóc cậu giờ đã được cắt lên cao hơn một chút tạo cảm giác thoáng đầu nhẹ nhàng.

Và khi cậu chưa kịp hiểu mô tê gì, Bianchi đã xoay chiếc ghế cậu đang ngồi. Hướng thẳng về phía cửa.

"Tóm đầu đứa nhóc kia đi Sawada Tsunayoshi ! "

Sawada Tsunayoshi nghe giọng hét theo bản năng chạy. Nhưng đương nhiên, người ngoài cửa cũng nghe thấy chạy vụt đi.

Sawada Tsunayoshi đuổi ngay theo sau, thứ cậu thấy chỉ là chiếc áo phông trắng của thí sinh cùng đầu tóc bạc.

Cậu cảm thấy người này có vẻ quen quen. Như là cậu đã thấy người này ở đâu rồi.

Cậu vẫn cứ đuổi theo. Nhưng chân người kia dài hơn cậu cả khúc, càng lúc càng bỏ xa cậu.

Và người kia rẽ.

Tsuna bối rối rẽ theo. Vì quá gấp, cậu đụng trúng người ta, ngã xuống đất. Kính cậu theo đó văng xuống đất. Cậu bối rối mò mẫm tìm kính.

"Đây." Một giọng nói vang kề bên tai cậu. Cậu mơ hồ thấy chiếc chính gọng tròn trên bàn tay ai đó. Có vẻ như người đụng trúng đã tốt bụng giúp đỡ cậu tìm kính.

"C-Cảm ơn... " Cậu nhanh chóng đeo kính lên. Cuối cùng cũng nhìn rõ người đụng trúng là ai.

Cười.

Người đó nở một nụ cười nhìn cậu. Chỏm tóc kì lạ nằm trên đầu người kia, đôi mắt hai màu xanh đỏ. Cậu ngay lập tức nhận ra người mình đụng phải là ai.

Chẳng phải đây là người thắng Hibari-senpai trò kéo búa bao đó sao? Tên là gì ấy nhỉ? Cậu thật sự không nhớ ra được.

"Cậu có sao không đó? " Ngươi kia tới gần hỏi cậu.

Cậu theo bản năng lùi ra đằng sau.

"X-Xin lỗi... Tôi vội đuổi theo một người quá. " Sawada Tsunayoshi lúng túng giải thích.

"Vậy có sao không khi cậu để người kia chạy mất không đó?" Người kia nhìn cậu vẫn ngồi xổm đó. Vẫn mỉm cười.

"À đúng. Phải bắt lại. " Tsunayoshi nhìn hành lang dài đằng đẵng. Cảm thấy giờ có chạy cũng không theo kịp.

"Cuối hành lang chỉ có một phòng ăn thôi. Nếu cậu muốn vị thí sinh tóc bạc kia thì vẫn có thể đấy. " Đối phương tới gần. Đỡ cậu đứng dậy. Phủi bụi trên quần áo cậu.

Nghe vậy tinh thần của Sawada Tsunayoshi hơi phấn chấn lên một chút. Cậu đứng vụt dậy, lại tiếp tục chạy. Rồi sau đó, như nhớ ra gì đó cậu la lớn cho người đứng đó có thể nghe thấy.

"Xin lỗi và cảm ơn anh rất nhiều. " Anh đúng là một người tốt. Đây là điều Sawada Tsunayoshi thầm bổ sung trong đầu.

Người kia nghe cậu nói vậy lại lần nữa nở nụ cười. Mắt hơi liếc nhìn về chiếc máy quay được lắp cách đó không xa. Từ góc độ rõ ràng nó đã quay được toàn bộ cảnh vừa nãy, đặc biệt là cách người kia 'tốt bụng' thế nào. Anh ta quay người vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu nào đó.

-----

Sawada Tsunayoshi mở cánh cửa dẫn tới phòng ăn. Ở đây đang đông nghịt người. Cậu nhìn lên đồng hồ, nó chỉ 8 giờ sáng đúng. Vậy là cậu cắt tóc tận 2 tiếng đồng hồ sao. Hèn gì giờ cậu cảm thấy đói meo.

Sawada Tsunayoshi không vì vậy mà từ bỏ công cuộc tìm kiếm.

Nhưng rồi cậu nhận ra có không ít người tóc bạc ở trong phòng.

Mà cậu chỉ có đầu tóc bạc kia để nhận dạng mà thôi. Chẳng lẽ đi hỏi từng người 'Cậu là kẻ bám đuôi theo dõi người khác à?'.

Bụng cậu cũng rất biết lúc nào nên từ bỏ. Nó reo lên òng ọc báo hiệu cho cậu.

Chắc lát nữa cậu về báo cho Bianchi sau vậy. Sáng giờ đối phó với Reborn khiến cậu đói meo rồi.

Khi đã cầm khay thức ăn trên tay. Cậu cố tìm cho mình một chỗ ngồi, nhưng bàn nào cũng chật kín. Thậm chí còn có một đám đông đang tụ tập lại nói chuyện với nhau. Cậu cũng chỉ có thể thấy lấp ló giữa đám đông là Yamamoto.

Mới có ba ngày mà cậu ấy đã có nhiều bạn thế sao? Người hướng ngoại đúng là thần kỳ mà.

Cậu ráng đi ngang qua đám đông trong khi bảo vệ khay thức ăn của mình.

Và có người giúp cậu đi ra khỏi đám đông... Bằng cách lôi cậu ra.

Nói thật, Sawada Tsunayoshi không ngờ sẽ gặp người này ở đây. Dù sao chỗ này cũng khá đông đúc.

Và nói thật lần nữa, cậu chưa nghĩ ra cách nào bao biện cho hành vi của mình.

"C-Chào buổi sáng, Hibari-senpai.. "

----[]

Hóng lâu chưa mấy bạn :}

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip