09. Nỗi nhớ của Sương Mù (Rokudo Mukuro)

Không

Tác giả: Thiên Không Đích Quy Xử
Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x Mukuro
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

9, Nỗi nhớ của Sương Mù (Rokudo Mukuro)

{Kufuufu, Vongola...}

Anh cười, cười rất đau khổ, nhưng không rơi lệ.

Nhìn Chrome khóc đến sắp gục ngã, anh bước tới đỡ cô ngồi xuống tàng cây.

{Vongola, dám làm Chrome đáng yêu của ta đau lòng như vậy, cậu muốn đi luân hồi sao?}

Nhìn tấm ảnh đen trắng trên mộ, trái tim anh bỗng thấy rất đau.

{Kufufufu, Vongola, cậu đã làm gì với ta vậy? Tại sao trái tim ta đau như thế?}

Không rơi lệ, vì anh đang lạc lõng giữa màn sương.

Không có Bầu Trời, ai sẽ bao dung anh?

Anh được cậu bảo lãnh ra khỏi Nhà tù Vindice, được Bầu Trời của mình bảo lãnh.

Giờ, Bầu Trời biến mất rồi.

Còn ai có thể bao dung anh?

{Kufufufufu, Vongola, ta sẽ tìm được cậu, cơ thể cậu là của ta, ta không cho cậu chết trước khi ta đoạt được nó ~ thế nên cậu phải cố gắng sống đấy.}

【 Tôi sẽ, Mukuro. 】

Tay phải che mắt trái lại, tựa vào cây.

Bầu Trời không còn nữa.

Bầu Trời bị Sương Mù bảo vệ không còn nữa.

Không rơi lệ, vì anh vẫn chưa làm rõ lý do đi theo cậu.

Nhưng chậm rãi, anh đã rõ rồi.

Vì cậu là Bầu Trời, bao dung tất cả, nhuộm đẫm tất cả, nuốt lấy tất cả.

Anh thích sự bao dung của cậu, nụ cười của cậu, ấm áp của cậu.

... ... ... ... ... ...

Thanh niên hành tung quỷ dị ấy sẽ không rơi lệ, anh không muốn Bầu Trời lo lắng cho mình.

Chỉ vì...

Anh là Sương Mù.

Suy xét không thấu.

Hỡi Bầu Trời ta kính yêu, vì ngài ta sẵn lòng bảo vệ Vongola, cũng sẵn lòng...

Rời đi cùng ngài.

Vì,

Ta là Hộ vệ thần bí của ngài.

Creating something from nothing, and nothing from something; thus bewildering the enemy, to render the Famiglia's true form intangible with visions of deceit.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip