Chương 4: Quá khứ của Nakime.
Tsunayoshi nhất thời không kịp phản ứng, nửa ngày mới nhận ra cô đang trả lời câu trước đó.
"Suyami - senpai... Lần sau chị hãy ăn đầy đủ hơn đi ạ.. cho dù không hợp khẩu vị nhưng cũng không nên nhịn đói đâu!"
Tsunayoshi rất lo lắng cho vị học tỷ này, cũng bởi vì cậu nên chị ấy mới thành ra như vậy.
"Tôi không sao, cậu nhanh đi học đi!" Nakime nhấc mi mắt nhìn Tsunayoshi, nghiêm túc nói.
"Lần này tôi sẽ tha, lần sau dám đi học trễ nữa chuẩn bị lãnh đòn!"
Khuôn mặt hơi tái nhợt của thiếu nữ kéo căng, như đang nói rất trọng đại vậy.
Tsunayoshi có chút phì cười với vị học tỷ này, cảm thấy chị ấy giờ hoàn toàn khác hẳn với Nakime trước đó.
"Được rồi, em đi đây. Chị nghỉ ngơi tốt nhé, đừng đi đâu! Học xong em sẽ nhanh chóng quay lại!" Tsunayoshi dặn dò vài câu rồi rời đi.
Nakime nhìn bóng lưng Tsunayoshi đi khuất, một mình ở trong căn phòng nhỏ, chóp mũi thoáng mùi thuốc nồng, Nakime mơ hồ nâng cánh tay xoa xoa bụng, có lẽ cô cần ăn chút gì đó.
Nếu không sẽ chậm trễ tiến trình, không thể trở lại được nữa.
Không thể ... phục vụ Muzan - sama lần nữa.
Nakime nhìn qua dĩa trái cây Tsunayoshi đã gọt sẵn, lấy một cái, khẽ cắn một miếng.
Cứ như vậy, an tĩnh ăn trái cây.
...
Nakime ăn xong trái cây, quyết định đi ngủ một giấc, chỉ là không ngờ cô lại mơ thấy giấc mơ, đầu tiên đến thế giới này.
"Ngươi là Nakime? Ngươi chỉ cần ở đây và đàn, tuyệt nhiên không được phép đi đâu!" Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh một người phụ nữ đang ôm đàn tỳ bà, sau đó không đợi cô ta trả lời thoáng một cái người đàn ông đó biến mất.
"Vâng... Muzan - sama." Người phụ nữ mặc một bộ kimono đen u ám, mái tóc đen dài che nửa khuôn mặt, chậm rãi nói.
Tiếp đó, chuyển cảnh đến một căn nhà cũ nát, bên trong mơ hồ có tiếng mắng chửi một người đàn ông.
Trong lòng Nakime thoáng lên một cảm xúc khác lạ, nơi này là lúc cô khi còn là con người.
Một người đàn bà bị chồng bạo hành, mỗi ngày phải đi khắp nơi kiếm tiền bằng chiếc đàn tỳ bà, đến khi cô không chịu được nữa đã giết người chồng bạo hành ấy.
Khoảng khắc giết hắn Nakime cảm nhận rõ cảm xúc lúc đó không phải là thù hận, mà là hưng phấn.
Từ đó cô có sở thích giết những chàng trai trẻ, bởi lúc đó cô có thể cảm nhận rõ loại cảm xúc từ trước đến nay cô chưa từng có.
Tiếp tục thoáng một cái chuyển cảnh đến nơi khác, nơi này là lúc Muzan muốn thu nhận cô.
Nakime không nhớ rõ lí do cô theo Muzan - sama là gì, đoán chừng cô đi theo là bởi vì ngài ấy đẹp trai, từ tận sâu trong thâm tâm cô rất muốn giết Muzan - sama, một quỷ đẹp trai như thế mà chết dưới tay cô đúng là tuyệt phẩm ~
Tuy nhiên dòng máu đang chảy trong thân thể đang nhắc nhở cô, là sinh mệnh của cô đang ở trong tay hắn.
Sau đó với dòng máu quỷ có sức mạnh vượt trội của Muzan, cô thuận lợi leo lên vị trí tân thượng huyền tứ.
Nhưng chỉ là tân mà thôi, bởi vì lúc đó cựu thượng huyền tứ - Hantengu vẫn chưa chết.
Và ở trận chiến cuối cùng, thay vì cô bị mấy thợ săn quỷ giết chết như các thượng huyền khác thì Muzan - sama dứt khoát giết cô để đảm bảo hắn sẽ không bị giết bởi cô, thật trớ trêu làm sao.
Nakime cô rất hận Kibutsuji Muzan, nhưng nếu được chọn một lần nữa cô vẫn quyết định đi theo hắn ta.
Nakime chậm rãi mở mắt, suy nghĩ có chút mông lung.
Liệu có ổn không khi cô trở về..?
Cạch-
Tiếng mở cửa cắt đi dòng suy nghĩ tiêu cực của Nakime, cô nghiêng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không bận tâm đến người tới là ai.
"Suyami - senpai! Thật xin lỗi, em đến trễ!"
Dĩ nhiên người đến là Tsunayoshi, có vẻ hình như cậu ta đem thêm một người nữa.
"Xem em đem gì tới nè! Suyami - senpai, chị nhất định phải ăn hết đó nha!"
Bây giờ Tsunayoshi hoàn toàn xem phụ trách trông Nakime ăn uống no kĩ là trách nhiệm của cậu.
"Con người?"
Đôi môi khô nhợt nhạt của Nakime khẽ mấp máy nói ra từ không mấy liên quan, Tsunayoshi không nghĩ rằng senpai sẽ trả lời cậu.
Nhưng hình như câu trả lời này có hơi kì lạ...
"Heh?" Cái gì con người?
Nakime không giải thích, cô đưa mắt nhìn qua người phía sau Tsunayoshi.
Tsunayoshi chớp mắt, nương theo ánh mắt của Nakime mới chợt nhớ đến, rất nhanh cậu liền bỏ vấn đề kia ra sau, cậu nghiêng người để Nakime nhìn rõ hơn.
"Suyami - senpai! Đây là Gokudera Hayato, cậu ấy muốn đến thăm (ân nhân đã cứu mạng Juudaime) chị!" Tsunayoshi yên lặng bỏ lược vài từ.
"Xin chào, cám ơn chị đã cứu mạng Juudaime!" Gokudera Hayato có vẻ khá nhiệt huyết đối với cô, đôi mắt cậu ta sáng lấp lánh gắt gao nhìn Nakime.
"Juudaime?" Con ngươi Nakime khẽ híp, đáy mắt nguy hiểm nhìn qua Tsunayoshi.
Dù cô biết hắn là nam chủ nhưng thật chất thì cũng không rõ lắm, lý do vì sao hắn trở thành nam chủ.
Tsunayoshi cảm nhận được ánh mắt đầy nguy hiểm của Nakime, nuốt nước bọt.
"À ừm.. thật ra bọn em chơi một trò chơi đó! Là t-trò Mafia, chị đừng suy nghĩ nhiều nhé!" Tsunayoshi xua tay, cố nặn ra nét mặt tự nhiên hết mức có thể.
Nakime im lặng nhìn Tsunayoshi một hồi, như muốn nhìn qua dấu vết trên nét mặt của cậu ta.
Bỗng, có một hình bóng nhỏ lấp lóe trên cửa sổ.
Giọng nói non nớt của trẻ con vang lên phá đi không khí đầy căng thẳng.
Trong khoảng khắc đó Tsunayoshi liền thở phào nhưng rất nhanh cậu liền hối hận.
"Làm tốt lắm, Dame-Tsuna!"
"Vừa lúc tôi đang tính chiêu mộ cô ấy vào Vongola!"
"R-R-Reborn!!!?"
Tsunayoshi sợ tới mức gần như ngã quỵ, đối mắt mở to hết cỡ nhìn Reborn.
Reborn thản nhiên nhảy lên vai Tsunayoshi, giọng nói non nớt của một đứa trẻ đối lập với cách nói của hắn.
"Suyami Nakime, hội phó hội kỉ luật, nếu không phiền cô sẽ vào Vongola chứ?"
"A a a, thế này là sao chứ?!!! Reborn, đừng có rủ vào người ngoài vào trò chơi kì quái này!!" Tsunayoshi muốn độn thổ, cậu hoàn toàn không có mặt mũi nào nhìn Nakime nữa rồi.
Reborn không để ý đến Tsunayoshi, hắn vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Nakime.
Gokudera Hayato kế bên "an ủi" Tsunayoshi đang tuyệt vọng.
"Không sao đâu Juudaime! Không có cô ấy Vongola vẫn sẽ phát triển mạnh hơn mà!" Bằng cách nào đó trông Gokudera Hayato không có vấn đề gì.
"Cậu không hiểu đâu, Gokudera!" Tsunayoshi lại càng tuyệt vọng hơn, bây giờ cậu càng mong Nakime sẽ không chấp nhận yêu cầu kì quái này.
Nakime bình tĩnh nhìn qua một lượt, dường như đối với câu hỏi của Reborn không cảm thấy kì lạ.
"... Sẽ được học sinh tốt chứ?"
"Hả?"
Câu hỏi của Nakime làm cho cả ba đều ngu ngơ, Nakime lần nữa nhẫn nại giải thích.
"Nếu vào Vongola gì đó của các người tôi vẫn sẽ được trở thành học sinh tốt chứ?"
"..."
Thực sự Nakime nói gì làm cho cả bọn không hiểu!!
Reborn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chạm cái vành nón, giọng nói thuần túy vang lên.
"Được, không trì hoãn quá trình trở thành "học sinh tốt" của cô!"
Trước hết đem cô thành người của Vongola, lý do gì đó tạm tính sau, hắn không muốn vụt mất nhân tài này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip