Chương VI: Đêm của những bữa tiệc

Sousuke Daishuchi

~~~~XxX~~~~


Theo đúng kế hoạch thì tối nay bà Mayu sẽ mở một bữa tiệc nhỏ tại nhà mình. Haru và Kyoko cũng qua phụ, khoảng một lúc sau, Ryohei cũng qua, đi cùng anh là chú Tsuyoshi với 4 phần sushi cỡ lớn cho mọi người

Chỉ trong phút chốc căn nhà nhỏ của bà Mayu trở nên vô cùng nhộn nhịp. Mọi người ai ai trông cũng rất vui vẻ, như thể.... chuyện sáng nay chưa từng xảy ra vậy!?

_Uống hết mình đi nào Yakumo, nhóc có phải là đàn ông không vậy?

_Thôi đi, anh xỉn lắm rồi!

Yakumo vừa nói vừa đẩy tên ngốc hết mình đang cố ép cậu uống ly rượu kia. Thật đúng là phiền phức mà!

_Thôi nào, Ryohei! Yakumo vẫn còn là trẻ vị thành niên mà! Vẫn còn là trẻ con đấy! - Chú Tsuyoshi vừa nói vừa nốc cạn ly rượu của mình

_Tôi đã bảo là tôi không phải trẻ con rồi mà!

Cậu nhóc vội phản bác lại. Trong khi cậu đang giằng co với Ryohei thì...

RẦM! Cánh cửa bị đập mạnh một cách không thương tiếc

_Cháu tới rồi đây! Xin lỗi vì đã đến trễ!

Bà Mayu nhìn cậu nhóc mới đến cười nhẹ:

_Cháu không thể nào mở cửa một cách bình thường hơn được à?!

_Cháu xin lỗi tại cháu sợ trễ. Mọi người tới đông đủ quá nhỉ, mong rằng cháu chưa bỏ lỡ cuộc vui nào!- cậu nói, xoa xoa mái tóc của mình

_Đừng lo bữa tiệc cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi, Sousuke!

Cậu con trai với máu tóc màu vàng của nắng và đôi mắt nâu nhạt, cẩn thận cầm một cái bọc rất to. Cậu tiến lại gần, ngồi bên cạnh Yakumo và lấy ra từ trong bọc một chai sake

_Đây là rượu sake do gia đình cháu làm; ba cháu bảo không thể đến được nên đem sake qua cho mọi người cùng thưởng thức, coi như là để chuộc tội

Cậu đưa chai sake cho Kyoko, để cô rót cho từng người:

_Không cần phải khách sáo như vậy! Chúng ta còn nợ gia đình con nhiều lắm - Tsuyoshi nói, khuôn mặt đỏ ửng lên vì uống quá nhiều rượu

Nghe vậy Ryohei thêm vào:

_Phải đấy! Nhóc tới lâu quá, Yakumo lo cho nhóc lắm đó

_Tôi đã bảo là KHÔNG CÓ mà

Yakumo hét lên, khuôn mặt đỏ tới tận mang tai. Khiến mọi người một phen cười vỡ bụng

_Từ sau 'chuyện đó' có vẻ như Yakumo đã làm quen được với cuộc sống bây giờ rồi - bà Mayu nói, ánh mắt bà nhìn hai đứa trẻ trông thật dịu dàng, nhưng có chút gì đó thật tiếc nuối

_Chuyện đó?! - Tsuna hỏi lại có chút nghi hoặc

_Phải, là chuyện đó! - Bà mỉm cười, một nụ cười buồn- Chắc cháu cũng đã nghe Tsuyoshi kể lại rồi phải không?

Hả?! Kể lại...?! Đừng nói ...! Tsuna ngạc nhiên, đôi đồng tử mở to, cùng dấu chấm hỏi và dấu chấm thang to tướng trên đầu. Nhìn thấy biểu cảm dễ thương đó của cô bé tóc nâu bà Mayu cười khúc khích nói:

_Không cần phải ngạc nhiên như vậy, cuộc trò chuyện giữa các cháu và Tsuyoshi đã nghe hết rồi. Xin lỗi, ta không cố ý nghe lén đâu, chỉ tình cờ đi ngang qua thôi

_Kh...không sao đâu ạ! - Tsuna bối rối, quơ quơ hai tay ra hiệu

_Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi, ta nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?! - bà Mayu trầm tư, nụ cười dịu dàng vẫn yên vị trên môi bà, nhưng có gì đó thật buồn - Thị trấn này nằm ở ven khu vực của Vương quốc Mặt trời nên nơi đây không bao giờ có tuyết

Nói đến đây Tsuna mới nhận thấy. Nơi cô và mọi người bị kẻ địch lừa vào bẫy khi đó trời đầy tuyết, nhưng tại sao nơi đây không có bóng dáng của một hạt tuyết mà ngược lại trời lại còn rất ấm áp?! Có lẽ đây là lý do!

Bà Mayu tiếp tục:

_Dù chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng người dân ở đây đã sống rất vui vẻ. Nhưng không hiểu vì sao, một hôm bọn ở thế lực ngầm tới đây, chúng bắt đầu bắt ép một số gia đình trong thị trấn phải nghe theo những gì chúng bảo, nếu không chúng sẽ giết chết người thân của họ. Dù họ không muốn nhưng vì bất đắc dĩ nên cũng đành nghe theo

_Sao mọi người không kiện lên 'Người cai quản đất nước này' để cầu xin sự giúp đỡ?

Bà nói vẻ mặt có chút thoáng buồn:

_Chúng ta cũng đã thử cách đó, nhưng hễ có ai đi kiện thì y như rằng sẽ xảy ra chuyện, không phải họ thì là người thân của họ. Vì đây chỉ là một thị trấn nhỏ, nên cho dù có chuyện gì xảy ra thì người ngoài cũng không hề hay biết. Ta cũng đã thử 'đàm phán' với chúng nhiều lần nhưng cũng không có kết quả gì. Cứ thế càng lúc điều kiện của chúng càng vô lý và tàn bạo. Người dân trong thị trấn ngày càng phẫn nộ. Ta đã lợi dụng điều đó để tập hợp những người muốn chống lại chúng, tạo nên một cuộc bạo động. Lúc đầu, chúng ta cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ xuôn sẻ, nhưng mà.... có lẽ ta đã quá chủ quan rồi... - bà Mayu nói tới đây thì ngừng lại một lúc, nhưng rồi bà cũng quyết định sẽ nói cho đứa trẻ này biết hết mọi chuyện -....vào cái đêm chúng ta chuẩn bị cuộc bạo động tiếp theo, thì những người trong nhóm.... lần lượt bị giết chết. Ta, Tsuyoshi và cha của Sousuke là một trong những người may mắn thoát chết nhưng đổi lại ông ấy bị mù một mắt. Còn những người khác thì bị giết chết trong đó có cả mẹ của Sousuke, cha mẹ của Yakumo, Ryohei, Kyoko và Haru,...

Tsuna ngạc nhiên, trong vô thức hướng ánh mắt nhìn anh em nhà Sasagawa đang vui vẻ cùng mọi người. Ra đó là lý do, khi đó Ryohei đập mạnh tay lên bàn, tức giận bỏ đi như vậy. Vì chú Tsuyoshi đã khơi lại truyện cũ. Tsuna cúi xuống, hình ảnh cô phản trong chiếc ly cùng đôi mắt u buồn

_Bà có biết mục đích của chúng là gì không?

Bà Mayu khẽ lắc đầu:


_Ta cũng không rõ nữa nhưng ta nghe đồn rằng hình như bọn chúng đang tìm kiếm thứ sức mạnh đáng sợ mà gia tộc sát thủ Vongola đang nắm giữ....

Câu nói như một luồng điện đánh ngang tai Tsuna. Thứ sức mạnh đáng sợ của Vongola chẳng lẽ là....

_....ta nghe nói người nắm giữ sức mạng đó là một bé gái. Cô bé đó... - bà mỉm cười - ...ta nghĩ bây giờ cô bé đó cũng đã trở thành một cô gái rất mạnh mẽ rồi cũng nên. Tuy ta không biết mục đích của chúng muốn cô bé đó để làm gì, nhưng ta chắc rằng chúng sẽ nhắm tới cả Boss của Vongola - Giotto. Bởi vì giữa chúng và nhà Vongola có mối hiềm khích nên chúng sẽ lợi dùng cơ hội này để thanh trừng luôn nhà Vongola. "Một mũi tên trúng hai con nhạn"

Một khoảng lặng bao trùm cả hai người, không ai lên tiếng; chỉ còn tiếng mọi người vui vẻ cười nói trong bữa tiệc

_Tại sao bà lại nói với cháu những chuyện này? - Tsuna hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người

_Ngay cả ta cũng không biết tại sao nữa!?

Tsuna đứng dậy, xin phép bà cho cô ra ngoài một chút. Bà Mayu ngồi đó, dõi mắt theo cô gái tóc nâu đang đi ra ngoài cửa. Mái tóc dài che đi những biểu cảm trên gương mặt cô, cho tới khi khuất bóng

~~~~XxX~~~~

_Bà có chắc như vậy sẽ ổn không? - Tsuyoshi đột nhiên hỏi, không biết từ lúc nào ông đã ngồi bên cạnh bà Mayu

_Ông đã nghe hết rồi sao? Quả không hổ danh là "bóng ma tử thần" có thể ngồi rất lâu ở đây mà không bị ai phát hiện, ngay cả người bên cạnh - bà Mayu chế giễu

_Cảm ơn bà đã quá khen rồi....- Tsuyoshi cười, xoa xoa phần tóc sau gáy mình -....nhưng bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Có ổn không khi nói cho cô bé biết hết mọi chuyện?

Bà im lặng, uống hết ly rượu trên tay mình rồi điềm tĩnh nói:

_Ta có nói cho cô bé biết hết đâu! Đây chỉ là một phần nhỏ của sự thật thôi chẳng phải sao? Trước sau gì con bé cũng biết, thì cứ để nó biết trước. Tsuna phải tập chấp nhận sự thật, chỉ như vậy nó mới có thể đối mặt với những sự thật tàn khốc khác - bà nói, đặt ly rượu của mình xuống

_Cho dù là vậy đi chăng nữa, bà không sợ mình sẽ làm tổn thương con bé sao?

Bà Mayu mỉm cười, một nụ cười bí hiểm. Không thể đoán được những ẩn ý đằng sau đôi mắt đã lão hóa vì tuổi già của bà. Tsuyoshi khá bất ngờ, bởi vì cũng đã lâu rồi ông mới có thể thấy lại những biểu hiện này của bà Mayu

Không thể nhầm vào đâu được. Ánh mắt đó, nụ cười đó. Giống hệt như lần đầu tiên bà gặp nhóm Giotto. Tự dưng Tsuyoshi có một dự cảm không lành

_Con người rất yếu đuối, vì quá yếu đuối nên họ rất dễ bị thay đổi. Có hai điều dễ dàng khiến họ thay đổi. Một là họ thay đổi dần theo thời gian, hai là có một thứ gì đó rất mạnh mẽ tác động lên họ khiến họ thay đổi. Tsuna là ở trường hợp thứ hai - bà Mayu ngước lên, nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ; trông nó thật thuần khiết biết bao, như trái tim của những đứa trẻ đó - Ta muốn xem coi, những thứ con bé trải qua... sẽ khiến con bé thay đổi như thế nào?

~Flash back~

Trong căn phòng đàm phán, chỉ có bà Mayu, 1 tên chỉ huy và 2 tên cận vệ. Đôi mắt quyết tâm của bà Mayu ẩn hiện dưới ánh sáng nhỏ của cây nến

_Bà quyết định sẽ không nói nơi Vongola giấu con con bé kia sao?
Tên chỉ huy với mái tóc đen che đi nửa khuôn mặt. Dù miệng hắn đang cười nhưng đôi mắt hắn không hề có ý cười. Bà có thể thấy sự hận thù nằm sâu trong đáy mắt hắn. Bà nói:

_Dù ta có nói cho các ngươi biết hay không thì các ngươi cũng đâu buông tha cho thị trấn này!

_Hahahahaha - tên chỉ huy cười khoái chí - quả không hổ danh là người đã từng là "môn ngoại cố vấn" của Vongola, bà thật tinh ý đấy. Nhưng bà không sợ rằng sẽ có người chết sao?

_Làm sao ta có thể tin lời ngươi nói. Ngươi lợi dụng thị trấn này để đối phó với "người cai quản đất nước này" đúng không? Khiến đất nước này bị suy yếu để dễ bề điều khiển, ngươi coi thường mục tiêu quá rồi đó! - bà Mayu nói, không giấu nổi sự tức giận

_Mayu Kanata!? Bà quả đúng như lời thiên hạ đồn. Có thể nhìn thấu mọi việc một cách chính xác nhất. Tôi đã nghĩ sẽ cho bà một cơ hội để suy nghĩ lại. Nhưng mà bây giờ.... - hắn nhếch miệng - tôi sẽ khiến bà phải hối hận vì những gì bà đã nói

~End Flash~

Đôi khi bà tự hỏi; nếu khi đó bà nói cho chúng biết, liệu chúng có buông tha cho những người vô tội tham gia cuộc bạo động đó không? Dù đã biết rõ câu trả lời, nhưng bà vẫn không ngừng tự hỏi chính mình. Thứ mà chúng cần, chính là thông tin về Vongola từ bà. Nếu bà không ở thị trấn này; nếu bà không tạo ra cuộc bạo động. Thì có lẽ những người vô tội đó sẽ không phải chết; thì những đứa trẻ này sẽ không phải chịu cảnh mồ côi. Suy cho cùng tất cả là lỗi của bà

Bà đã không thể quay đầu lại được nữa rồi!

~To be countinue~

P/S: Mị đang tự hỏi. Mị đang viết cái gì thế này TwT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip