Chương 10_Ngoại lệ

[đã beta]

. . .

Hiiragi Yoru là kiểu người hướng nội, điều này ai nhìn vào cũng biết. Con bé ít nói, chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với ai, và luôn như đang trong thế giới riêng của mình mà chẳng hứng thú với bất cứ chuyện gì trên thế gian. Đã vậy, con bé còn có thói quen hay tách mình ra khỏi đám đông nên trong mắt người khác, nó là thứ vô vị và nhàm chán nhất trên đời này.

Hiiragi Yoru đương nhiên nhận thức rất rõ về phần tính cách đáng lo ngại của mình, nhưng dường như nó chẳng có ý định sẽ thay đổi điều đó. Giống như hiện tại, thay vì đổ xô đến xem trận đấu không cân sức của Sawada Tsunayoshi và tên đàn anh ở câu lạc bộ kiếm đạo tên gì đó chả nhớ thì nó lại tranh thủ đánh một giấc dài trên sân thượng để chuẩn bị lấy sức cho ca làm tối của mình.

Vửa hay thời tiết bây giờ cũng rất dễ chịu, Yoru vừa nằm xuống đã bắt đầu lim dim muốn vào giấc rồi. Nó cuộn người, lấy áo khoác làm chăn phủ tạm trên người, giấu khuôn mặt dưới hai nắm tay của mình, bộ dạng không khác gì một con mèo đang phơi mình sưởi ấm vậy. Thong thả, lười nhác như vậy, nhưng vẫn tràn ngập cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Và-

"Keng!"

Yoru mở bừng mắt, trước khi nó kịp suy nghĩ gì thì cả cơ thể đã theo bản năng phát ra tín hiệu nguy hiểm mà lăn ra xa. Phải mất đến vài chục giây trôi qua, con bé mới dần nhận ra dáng vẻ quá đỗi quen thuộc đang đứng sừng sững trước mặt mình... Ý là, dù có không muốn nhớ thì cũng chả thế làm gì được, bởi lẽ người kia quá nổi tiếng rồi, ai sống ở cái đất Namimori này ít nhất cũng phải nghe qua cái tên kia một lần.

Hibari Kyoya - Hội trưởng Hội Kỷ Luật Namimori.

"Động vật ăn cỏ, cắn chết ngươi."

Và là một tên kì quặc.

Yoru đứng thẳng dậy, mặt không biến sắc nhưng trong lòng vẫn không ngừng phán xét tên thiếu niên suýt chút đã cho mình ăn một gậy vào mặt. Nó chậm rãi hạ thấp trọng tâm, giống như đang đối đầu với thú hoang dữ tợn mà từ từ đút tay vào túi váy, nơi con dao găm vẫn còn nguyên trong đó, lùi lại từng bước.

Nhưng Hibari dường như không ý buông tha cho con động vật ăn cỏ dám bén mảng đến lãnh thổ của mình. Bước chân thoăn thoắt chốc đã phốc đến trước mặt Yoru, ngay lúc con bé không kịp phản xạ mà vung tonfa đánh vào mặt nó một phát, không một chút nương tay.

Yoru ăn đau đương nhiên không tránh được một giây loãng choạng, nhưng rồi rất nhanh nó cũng lấy lại tinh thần, động tác không chút kiêng nể rút ra con dao, vung tay, lướt dao sắc bén cắt qua cả không khí, tạo thành một đường đỏ thẫm chói mặt trên gò má tái nhợt nổi bật của người kia.

"Woa..."

Như thấy được nguy hiểm, Hibari Kyoya lập tức khựng lại phòng thủ, nhưng hai thanh tonfa vẫn ngay ngắn trước ngực, không dễ gì buông tha cho con mồi trước mắt. Có vẻ không chỉ là một con động vật ăn cỏ đơn giản, là loài đang mọc răng nanh à? Vừa nghĩ, thiếu niên đã nhoẻn miệng cười, nhưng không phải kiểu dễ chịu gì cho cam, ngược lại còn khiến Yoru nổi một trận lạnh sống lưng, lại phải lùi xuống thêm mấy bước.

Chẳng lẽ nó lỡ đụng phải vài dây thần kinh trong não anh ta rồi à?

"Động vật ăn cỏ, đấu với ta."

"Tôi xin phép từ chối." Yoru không chần chừ đáp lại.

"Ngươi không quyền từ chối, động vật ăn cỏ."

Đúng như đã báo trước, Hibari Kyoya lại một nữa phóng tới, nháy mắt đã ngay sát trước mặt Yoru. Hắn như cũ đánh tonfa xuống, lợi dụng lúc nó đưa tay lên đỡ liền nâng cao gối đánh vào mạn sườn con bé. Nó nhăn mặt kêu lên một tiếng, thế mà vẫn kịp tóm lấy cổ áo Hibari, cơ thể dẻo dai dùng lực quật ngược hắn ta thẳng xuống sàn.

Ủy viên trưởng dường như cũng không dễ dàng chịu thua. Ngay lúc cơ thể sắp chạm xuống sàn, hắn nắm bẻ ngược cổ tay Yoru khiến nó bất giác lại buông lỏng lực nắm, sau đó liền thoát ra ngoài.

Hiiragi Yoru nhíu mày nhìn cổ tay bắt đầu sưng tấy của mình, chỗ bị đánh ở bụng khi nãy cũng đau đến không thở nổi, cầu mong là không bị gãy mất cái xương sườn nào. Yoru mở nắm lòng bàn tay, rồi lại xoay đều kiểm ra xương cốt, ánh mắt vẫn chưa thôi cảnh giác nhìn theo chuyển động của người kia.

Cái tên Hội trưởng này rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định quyết đấu với nó. Đôi mắt màu thép nguội ấy vẫn đang hừng hực lửa cháy, sâu bên trong lại ham muốn được 'cắn chết' con mồi của mình. Đáng sợ quá đấy-

"Này, tôi không nghĩ bây giờ anh nên tốn thời gian với tôi đâu." Yoru cẩn trọng thấp giọng, "Không tính đi tuần tra à?"

Hibari nhíu mày, "Không liên quan đến ngươi, động vật ăn cỏ."

"Đúng thật là không liên quan, nhưng mà..." Yoru bân quơ nhìn đi chỗ khác, thấp giọng cười, "Tôi nghĩ mình vẫn nên báo cáo một vụ gây rối mất trật tự ngay trong trường Namimori chứ nhỉ?"

"Bây giờ ở câu lạc bộ kiếm đạo đang diễn ra một trận đấu kiếm, học sinh tụ tập ở đó rất đông. Nghe nói bọn họ còn dùng thư ký đội kỷ luật để làm phần thưởng. Chẳng phải rất đáng để bị cắn chết sao?"

"Thư ký đội kỷ luật?"

Yoru khựng lại trong thoáng chốc, rồi cũng liền gật đầu, "Phải, là Kanpeki Aino."

Hibari Kyoya đột ngột trầm ngâm như đang suy nghĩ chuyện gì, bầu không khí xung quanh cũng dần cô đặc lại, ngột ngạt vô cùng. Đúng lúc Yoru còn đang tính đến đường bỏ trốn khỏi đây trong trường hợp cuộc trao đổi này thất bại thì hội trưởng đã thu lại vũ khí, ánh mắt lườm nguýt đến con bé phá luật mình không có cơ hội để cắn chết ngay bây giờ.

"Động vật ăn cỏ, lần sau nhất định sẽ cắn chết ngươi."

Hiiragi Yoru không đáp, biểu tình thoáng giãn ra mấy phần khi thấy bóng dáng người kia hoàn toàn biến mất sau cánh cửa đóng sầm lại. Khi nãy nó chỉ nói đại thôi, ai ngờ động trúng chỗ yếu mềm nhất của anh ta. Cũng coi như là là gặp may đi...

Đau đớn ở mạn bụng khiến Yoru cũng chẳng còn sức nữa ngã phịch xuống sàn. Nó sải chân, hai tay chống ra sau, ngửa cổ lên nhìn trời, sau không nhịn được lại chán nản thở ra một tiếng...

"Kanpeki Aino... à?"

Là nam châm hút rắc rối, hay là...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip