Chương 101_Đêm dài

Chỉ là một ngày, nhưng lại dài tựa một năm.

Cuối cùng cũng được ngả lưng xuống chiếc giường êm ái sau bao nhiêu chuyện kinh khủng mà bản thân vừa trải qua, Yoru thở ra một tiếng, mệt mỏi và kiệt sức ập đến khiến mí mắt cô nặng trĩu, nhưng cơn đau từ những vết thương mới toanh lại cứ ùa về, lấn át đi cả cơn buồn ngủ của cô.

Nơi này lạnh quá, vừa hiu quạnh lại khiến người ta cảm thấy ngộp ngạt. Không âm thanh cũng không ánh sáng, mọi thứ ở nơi đây dường như đều bị màn đêm sâu thẳm ngoài kia nuốt chửng, ánh trăng rọi qua lớp kính dày cộm cũng chẳng thể phủ lên cơ thể yếu ớt đang co ro nằm trên giường. Yoru ôm lấy bản thân, tựa như đang muốn trấn tĩnh lại chính mình, cố gắng chèn ép những loại cảm xúc bất an sâu xuống dưới đáy lòng. Đau đớn không thành hình vẫn đeo bám lấy tâm trí, Yoru thở hắt một tiếng, trên trán đã nhiễm một tầng mồ hôi lạnh. Nếu bây giờ có thể ngủ một giấc thì tốt biết mấy, như thế sẽ không còn cảm thấy đau đớn như thế này...

Cứ vậy yên giấc, mãi mãi.

"Ngao~"

Vành tai hơi giật giật, Yoru mở bừng mắt, chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh phòng. Là cô nghe nhầm hay vừa rồi là tiếng mèo kêu vậy?

"Ngao ngao~"

Yoru quay lưng lại, hướng mắt nhìn về phía cái cửa kính lớn, nơi vẫn không ngừng phát ra những tiếng kêu non nớt cùng với âm thanh kít kít của móng vuốt cào lên mặt kính. Yoru vội choàng ngồi dậy, bước xuống giường, chạy nhanh ra mở cửa cho con mèo đen bên ngoài. Ngay khi cửa được kéo qua, nó liền nhảy vào trong phòng, quấn người quanh cổ chân cô làm nũng. Yoru không cự tuyệt cử chỉ đáng yêu của nó, sau khi khép cửa lại liền cúi người bế nó lên, ôm nó vào trong lòng.

"Sao nhóc đến đây được? Hibari-san để nhóc đi như vậy sao?"

Yoru đương nhiên nhận ra cậu nhóc này, hiếm khi có con mèo nào có bộ lông đen và đôi mắt đỏ máu diễm lệ như nó. Câu hỏi được đặt ra là làm sao một chú mèo con như nó lại có thể tìm đến tận chỗ này. Nếu có thể nói đến một trong những nơi không nên đặt chân đến thì có lẽ cái dinh thự này là đứng đầu danh sách rồi. Nhìn thôi cũng biết chỗ này đầy rẫy những nguy hiểm, không phải loại này cũng là loại kia, không bị dính đạn lạc cũng sẽ sa vào bẫy mà thiệt mạng. Ít ra đó là những thứ mà Yoru đã được chứng kiến trên mấy bộ phim ảnh ba xu cô hay xem.

"Ngao ngao~"

Chú mèo nhỏ đáp lại bằng những tiếng kêu non nớt, thỏa mãn dụi dụi má vào lồng ngực cô như muốn làm nũng. Yoru cũng không để ý đến cử chỉ yếu ớt của nó, cô leo lên giường, kéo chăn đắp lên cơ thể nhỏ xíu của nó, sau đó nghiêng người, ánh mắt mềm mại hẳn đi, những ngón tay vẫn dịu dàng vuốt nhẹ bộ lông đen mượt của nó.

Thân nhiệt của mèo luôn cao như vậy sao? Yoru khép mắt tự hỏi, hơi ấm từ lồng bàn tay tỏa ra thoáng chốc đã quét sạch đi cái lạnh giá khắp cơ thể, sự bất an cũng dần biến mất, thế chỗ nó chính là cảm giác nhẹ bẫng, sự yên tâm mờ mị không biết từ đâu kéo đến. Yoru hơi mỉm cười, cánh môi mềm khẽ mấp máy, câu từ vừa thoát ra khỏi cuống họng liền rơi vào khoảng không lặng thinh, tựa như ảo giác không thực, bởi đến cả chính cô cũng chẳng thể nhớ bản thân rốt cuộc đã nói gì khi đó. Sự mệt mỏi nhấn chìm tâm trí vào đám sương mờ, cả cơ thể bỗng chốc cũng trở nên nhẹ bẫng, Yoru không biết từ khi nào cũng lịm dần đi, căn phòng lại một lần nữa chìm trong sự tĩnh lặng vốn có.

Cặp đồng tử to tròn như chảy ra máu khẽ mở ra, chú mèo con tưởng chừng như đã cuộn mình yên giấc cùng với chủ nhân nó giờ lại từ từ chuyển mình ngồi dậy. Vẻ non nớt trên gương mặt của nó dần được thay thế bằng loại biểu tình vốn không thuộc về con vật, mắt phải nó chập chờn hiện lên ánh lửa, cả tròng mắt cũng bắt đầu biến dạng. Những tảng mây bên ngoài dần trôi đi càng để cho thứ ánh sáng mờ mịt của mặt trăng rọi vào trong phòng. Vệt bóng dài hằn trên gra giường, sau đó vặn vẹo kéo dài xuống tận sàn nhà, hình dạng dần biến đổi thành thân ảnh của một người đàn ông. Cảnh vật quỷ dị đến mức khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình.

Yoru nằm trên giường dường như cảm thấy gì đó không ổn, ngay cả trong giấc mơ cũng không khỏi gồng mình cảnh giác, các thớ cơ căng thẳng đến mức nó khiến cô khó chịu, và những vết thương mới toanh đó lại càng thêm âm ỉ đau đớn. Yoru không tỉnh giấc, chỉ là cơ thể theo bản năng mà phản ứng trước nguy hiểm, trên khuôn mặt tái nhợt lại điểm lên một cái nhíu mày quen thuộc.

"Ngao..."

Con mèo đen bước tới, cái lưỡi đỏ hồng nho nhỏ liếm láp cái trán đang nhíu lại của cô. Nó biết rõ mỗi khi làm như thế này, Yoru dù là lúc ngủ hay tỉnh táo đều rất dễ mủi lòng, cứ vậy mà buông lỏng cảnh giác. Đâu đó sâu trong trái tim cứng cỏi lạnh như băng của người thiếu nữ này luôn có một góc yếu lòng rất nhỏ dành cho những thứ vừa đáng yêu vừa yếu ớt như thế này.

Cũng chính vì hiểu rõ điều đó nên hắn mới chọn hình hài này để có thể dễ dàng tiếp cận đến cô.

Rokudou Mukuro dưới thân xác của một con mèo khẽ cất giọng cười kì dị của mình, ánh mắt một lần cũng chưa rời khỏi khuôn mặt đang say ngủ ấy. Mặc dù lúc đầu có chút khó khăn, cũng chẳng thể ngờ được "hắn" sẽ bị giao cho tên Hibari Kyoya đó nhưng mọi chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn khi Hiiragi Yoru dường như không quá đề phòng với những loại động vật nhỏ. Chậc, hắn có chết cũng không thừa nhận đó là điểm chung giữa cô và cái tên Sẻ chết tiệt kia.

Mà bỏ qua chuyện đó, điều khiến hắn đau đầu ngay bây giờ là Hiiragi Yoru bằng một cách quái quỷ nào đó lại bị đám người Varia bắt giữ. Để một người thường ở cái chốn mafia u ám đầy mùi tử khí như thế này chẳng khác ném một con thỏ vào một đàn sư tử hung dữ vậy. Nhìn đi, còn chưa đến một ngày mà trên người đã đầy vết thương như thế này rồi. Mukuro khẽ dụi má vào phần băng dày dán trên trán Yoru, ánh mắt có chút lo lắng không dứt. Nếu cứ thế này, tuổi thọ vốn đã ít ỏi của cô sẽ bị rút ngắn đến mức không còn gì luôn đấy.

【Ku fu fu, Hiiragi Yoru, ta nên làm gì với cô đây?】

. . .

"Rốt cuộc... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Shimizu Shisute dường như không thể tin vào mắt mình trước hỗn cảnh hoang tàn ở ngay trước mặt. Rõ ràng mới tuần trước căn quán này vẫn còn nguyên vẹn mà, cả đứa trẻ ấy dường như cũng đang sống rất an toàn. Vậy mà, làm thế nào? Nơi đây dường như có một trận bão càn quét qua vậy, bàn ghế chén đĩa nằm tứ tung trên sàn. Shisute bước đến giữa nhà, đế giày kéo lê trên sàn gỗ mục nát tạo thành thứ âm thanh nặng nề tựa như cõi lòng vốn đã tan nát của anh vậy. Găng tay đen bị ném xuống sàn, Shisute đưa tay quét lấy thử lớp chất lỏng đặc sệt loang lổ trên sàn nhà. Dù tâm trí của anh có cố phản bác bao nhiêu lần thì cái mùi rỉ sắt tanh tưởi đến quen thuộc này cũng trở thành một đáp án duy nhất cuốn phăng đi vọng tưởng của anh.

Quán ăn bị phá hủy...

Máu chảy khắp nơi...

Yoru... biến mất.

Chỉ trong một tích tắc thôi, Shisute dường như cảm nhận được trái tim mình bị ai đó bóp chặt rồi ném xuống vực sâu, thứ cảm xúc mang tên sợ hãi nhanh chóng lấp đầy tâm trí, việc hít thở đột nhiên cũng trở nên khó khăn một cách bất thường. Shisute rút điện thoại từ trong túi ra, tay anh run rẩy đến mức không kiểm soát được, sự hoảng loạn xen lẫn khẩn trương khiến vị cựu sát thủ chẳng thể suy nghĩ một cách rõ ràng được. Shisute ngồi bệch xuống sàn nhà, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, anh day day thái dương đau nhức, dường như không có chút kiên nhẫn nào chờ đợi tiếng chuông từ đầu dây bên kia reo lên. Cho đến khi âm thanh dai dẳng đó dừng lại, thay thế lại là một giọng nói trầm khàn khác, Shisute liền không chờ người kia mở lời mà liền gấp rút cất giọng, cắt ngang:

"Dino, tôi cần cậu giúp..."

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Mọi người ăn lễ vui không??? Dù có đi chơi cũng cẩn thận COVID nhá ^^ Iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip