Chương 151_Tách biệt

Gesso Byakuran vẫn còn nhớ, ở một chiều không gian nào đó khi Hiiragi Yoru quyết định cự tuyệt hắn, vị chúa tể của ba ngàn thế giới ấy cuối cùng vì không thể nhẫn nại nổi mà đã ra tay giết chết người con gái hắn yêu thương nhất. Tâm lý vặn vẹo đúng là kinh khủng thật đấy, khi mà Byakuran có thể nở nụ cười mãn nguyện khi cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực em ra ngoài, theo chất lỏng đặc sệt ấy len qua những khe ngón tay của hắn. Mùi vị của máu tanh át đi cả hương hoa nhàn nhạt trên mái tóc của em, khiến đầu óc hắn quay cuồng, máu đỏ lấp đầy thị giác, hệt như sắc đỏ đục ngầu nơi đáy mắt em. Một phát súng chói tai vang lên, Byakuran không biết viên đạn ấy từ đâu bắn ra, chỉ là khi hắn nhận thức được, tấm lưng đã bị nó xuyên thủng, máu tuôn ra như suối. Hắn cứ thể ôm chặt lấy em rồi ngã xuống trên vũng máu của cả hai. Nhịp tim khẽ yếu dần, Byakuran đan tay vào những ngón tay gầy yếu của em, nắm chặt, hắn mất đi hơi ấm duy nhất còn sót lại nơi lồng ngực của em. Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt trống rỗng, cũng chẳng biết là vì hạnh phúc hay đau khổ.

Nếu không thể cứu rỗi được mạng sống thì ít nhất hắn cũng muốn làm chủ cái chết của em.

Như thế hắn cũng sẽ không cần khủng hoảng, tuyệt vọng hay sợ hãi cái chết sẽ cướp em đi. Bởi vì chính tay hắn đã giết chết em rồi.

【Xin lỗi nhé... Byakuran.】

Byakuran giật mình, bàn tay đang giữ lấy cần cổ mỏng manh của Yoru liền bị hắn rút về, trở nên lạnh toát. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến không thở nổi, Byakuran nuốt khan một tiếng, cố gắng kiềm lấy từng cơn thở dốc của mình lại, sự phấn khích kinh tởm trào lên rất nhanh cũng liền bị hắn đè nén xuống. Chỉ một chút nữa thôi, hắn đã giết chết em rồi... một lần nữa.

Biểu tình lấm lét của Byakuran tất cả đều thu vào trong mắt Yoru, nhưng cô hoàn toàn phớt lờ nó, chính xác là không quan tâm lắm, kể cả khi sát ý của người kia khi nãy đã gần như giết chết cô. Ranh giới giữa sự sống và cái chết đối với Yoru bây giờ chỉ mỏng manh như một cọng chỉ nhỏ, tiếp tục vật vờ sống cũng được mà có vô tình chết cũng chẳng sao. Cô đã hoàn toàn bỏ mặc bản thân theo guồng quay của số phận rồi, sống cho đến khi nào không thể nữa thì thôi. Không chấp nhất cũng không luyến tiếc, Hiiragi Yoru hiện tại chính là như thế đó.

Chỉ cần... mặc kệ cô một mình là được rồi.

Yoru mím môi, cả cơ thể gầy yếu cuộn lại, rút vào một gốc của sô pha, bàn tay bỏng rát nắm chặt lấy nhau giữ ở trước ngực, cứ như là một đứa trẻ sơ sinh nằm trong bụng mẹ vậy. Cô vùi mặt xuống nệm cố tránh đi ánh đèn điện chói lóa cùng với ánh mắt nghi hoặc của người thiếu niên kia, hai mắt nhắm nghiền, đến cả hơi thở cũng trở nên lặng lẽ, giống như cô đang cố giảm thiểu đi sự tồn tại của mình vậy.

Phát hiện bản thân bị cho ăn cả tấn bơ, Byakuran vẫn rất biết điều mà từ từ leo khỏi người Yoru, tránh không làm kinh động đến cục bông cuộn tròn trên sô pha. Trông em chẳng có chút sắc khí nào, hệt như con búp bê vô hồn được trưng bày trong lồng kính. Nhưng như thế cũng chẳng sao, chỉ cần em không còn muốn rời xa hắn nữa thì trở thành bộ dáng nào cũng được hết, trong mắt hắn thì em vẫn sẽ luôn đáng yêu thôi, không theo nghĩa này cũng là nghĩa khác. Byakuran lôi đống chăn nệm từ trong phòng ra rồi cẩn thận phủ lên người em, thậm chí hắn còn nhét hờ mấy cái gối ở dưới sàn cạnh sô pha phòng hờ em sẽ ngủ lăn khỏi nệm, nhưng có lẽ nó sẽ không xảy ra đâu.

Cơ thể Yoru khẽ động khi cảm nhận được có thứ đè lên mình, chóp mũi khụt khịt ngửi được mùi vị ngọt đến gắt mũi của bánh kẹo từ đống chăn mền, nhưng cô nào có thể hất tung nó ra được. Yoru không thể khước từ được hơi ấm cùng cảm giác dễ chịu mà đám chăn ấm này mang lại, vì thế nên dù không thích nhưng cô vẫn lấy tay kéo nhẹ vành chăn, gần như rụt cả cổ vào trong đó, giấu mình trong sự ấm áp này.

Ánh đèn vụt tắt, nhấn chìm mọi thứ trong đêm tối tĩnh lặng. Hình như có ai vừa gạt đi nước mắt mặn chát nơi khóe mắt em...

"Ngủ ngon nhé, Yoru-chan."

. . .

"Kanpeki Aino lần này chắc chắn tiêu đời. Nghe nói cô ta sắp sửa bị đuổi học rồi đấy."

"Hể, thật không? Đáng đời cô ta lắm."

"Chuyện đó là đương nhiên rồi, bạo lực học đường, rồi còn cả giết người nữa. Cô ta giờ chỉ có nước bám lấy gia thế của bố mình mà trốn tội thôi."

"Đáng ghét thật đấy. Tớ nghe nói cô ta còn dám tham ô tài sản của Hội Học Sinh đấy. Vụ này đã được Hội Kỷ Luật xác nhận rồi."

"Hể, vậy thì cô ta chết chắc rồi! Không bị đuổi học thì chắc cũng không dám đến trường nữa đâu. Cậu biết đấy, ủy viên trưởng đó-"

"Suỵt! Ủy viên trưởng tới kìa, nhỏ tiếng lại!"

Kusakabe Tetsuya đi theo sau Hibari Kyoya, gương mặt không giấu nỗi vẻ sợ hãi trước luồng sát khí dày đặc dọa người đang không ngừng tỏa ra từ ủy viên trưởng. Từ cái ngày xảy ra sự cố ở phòng phát thanh, cả trường Namimori ngày nào cũng nổi lên mấy lời xôn xao bàn tán không ngớt, nó dường như đã trở thành mục tin nóng hổi luôn được cập nhật đều đặn ở bảng thông báo tin tức. Kusakabe biết chuyện này đối với ủy viên trưởng chẳng dễ chịu cho cam, nhưng bất ngờ là Hibari lại chẳng có động thái ngăn chặn hay cản trở những lời bàn tán rầm rộ ấy, cứ để mặc nó náo loạn Namimori mấy ngày hôm nay.

"Sasaki Etsuko..."

Hibari đột nhiên dừng bước, môi mấp máy thốt ra một cái tên, ánh mắt sắc bén có thể bắn ra lưỡi dao hướng đến nữ sinh đang cách đó không xa. Không nói thêm bất cứ lời nào, ủy viên trưởng rút ra tonfa, động tác dứt khoác ném thẳng nó về phía nữ sinh kia.

Kusakabe đứng sau nhìn thấy thanh tonfa găm sâu vào tường, chỉ cách mặt người kia vài centimet mà không khỏi hãi hùng --- Ủy viên trưởng, tôi biết ngài cảm thấy bực bội trong lòng không thể giải tỏa nhưng cũng không thể ra tay xử người vô cớ như vậy được!!

"Ủy, ủy viên trưởng?"

Etsuko mặt mày trắng bệch lắp bắp nói không thành câu, khi nãy không phải vì giật mình trượt chân té thì đòn tonfa này chắc chắn đã găm vào đầu cô thay vì bức tường xi măng kia rồi. Biết mình không thể bỏ chạy, Etsuko chỉ có thể run rẩy đứng dậy, ngoài mặt nở nụ cười gượng gạo vờ như không biết chuyện gì mà mở lời tiếp chuyện với vị ủy viên trưởng cộc tính kia.

"Anh tìm tôi có việc gì sao? Tôi không nhớ là mình đã vi phạm điều luật gì ở-!!"

"Rầm!"

Hibari vung tay, chiếc tonfa còn lại rất nhanh sượt qua gò má Etsuko, như một đòn cảnh cáo bắt ép cô im miệng. Sát khí nghi ngút tản ra khắp nơi, cưỡng chế người ngoài cuộc tự biết quay đầu tránh xa khỏi hiện trường, cứ thử tụ tập dòm ngó xem có ăn tonfa thay cơm hay không. Etsuko bị ép vào tường, nhưng không phải là cái kiểu kabedon truyền thuyết trong mấy cuốn truyện tranh đâu, tư thế này giống như bị xã hội đen đòi nợ thì đúng hơn.

"Hiiragi Yoru đang ở đâu?"

Sắc mặt tái nhợt của Etsuko ngay khi nghe xong câu này càng trở nên trắng bệch, cô liếc mắt nhìn đi chỗ khác, tuy thanh âm yếu ớt nhưng cũng có phần kiên quyết đáp lại, "Tôi không biết."

Tất nhiên ủy viên không hề hài lòng với câu trả lời này, gương mặt thập phần đáng sợ, ánh nhìn như có xuyên thấu qua tâm can của Etsuko. Hibari nhẫn nại nuốt xuống ham muốn cắn chết con động vật ăn cỏ này, một lần nữa thấp giọng nói, "Khôn hồn thì nói thật ra đi, nếu không muốn bị cắn chết, động vật ăn cỏ."

Etsuko nghiến răng, sát khí kinh khủng của người kia ập đến khiến cô cảm thấy vô cùng ngợp thở, đầu óc cô trống rỗng, không biết có phải vì thế mà cô mới có thể cảm nhận được nỗi sợ của mình đang vơi dần đi. Etsuko hít sâu một hơi dùng hết sức bình sinh đẩy Hibari ra xa, tất nhiên cũng chỉ có thể khiến anh ta lùi ra vài ba bước, nhưng ít ra cũng giúp cô lấy được một chút không khí cho buồng phổi trống không này.

"A!! Hết người này đến người khác, cứ luôn miệng hỏi thăm đến Yoru-san! Các người phiền quá đấy!!"

Cái này có thể gọi là máu liều nhiều hơn máu não đấy. Đầu óc Etsuko quay mòng mòng, cô còn chẳng ý thức được bản thân đang lớn tiếng với ai, sự căng thẳng lo âu tích tụ mấy tuần hôm nay liền có dịp một lần phát nổ.

"Nếu thật sự lo cho Yoru-san thì sao anh không tự mình đi tìm cậu ấy đi!! Đừng có tìm tới tôi nữa, tôi có biết cũng không nói cho cái tên vô tâm như anh đâu!!"

"Yoru-san đã phải trải qua biết bao nhiêu khủng hoảng và tổn thương rồi!! Tất cả những gì Yoru-san muốn chỉ là một không gian yên tĩnh và một cảm giác an toàn thôi!!"

"Nếu anh không thể trao cho Yoru-san những thứ đó thì tốt nhất nên tránh xa cậu ấy ra đi!! Đừng có làm phiền cậu ấy nữa!!"

"Cái đồ ủy viên trưởng độc tài-!!"

"A, động vật ăn cỏ lớn gan..."

"..." Kusakabe: Tôi thấu hiểu tấm lòng của cô, nhưng trước hết vẫn là mau chạy đi, nếu cô còn muốn sống, Sasaki-san...

. . .

Góc tác giả:

Dạo này bị writeblock, còn bị mất ngủ, chất xám bị bòn rút, tâm trạng thay đổi thất thời làm giọng văn của toi cũng lên xuống không đỡ nổi 囧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip