Chương 158_Em đã chết đi như thế đấy
Cùng lúc đó, nhóm Vongola trẻ cũng lần lượt bị hoán đổi đến tương lai, thậm chí còn kéo theo cả những người không liên quan vào chuyện này nữa. Thông qua Reborn và những người bạn ở đây, bọn họ biết được tương lai của Vongola và cả thế giới này đều đang đứng trước bờ vực của sự diệt vong. Kẻ thù của họ ngay lúc này chỉ có một, chính là gia tộc Millefiore đang trở thành nhà đối địch mạnh và nguy hiểm nhất của Vongola ở tương lai. Nhà Millefiore đã bắt đầu những cuộc tàn sát những người liên quan đến Vongola, dù là phụ nữ hay trẻ con, máu chảy thành sông, rất nhiều người đã ngã xuống, trong đó bao gồm cả Vongola Decimo. Đó chính là một sự mất mát rất lớn, nhẫn Vongola tương lai thì bị phá hủy, với bố cục chiến tranh như vậy có thể thấy rõ ràng Millefiore đang nắm giữ lợi thế rất lớn.
"Nhưng bây giờ các cậu đã đến đây với những chiếc nhẫn Vongola. Chúng ta vẫn có thể thay đổi thế cục." Lal Mirch thấp giọng nói, ánh mắt trầm tư nhìn về phía Tsuna, im lặng một lúc mới nói tiếp, "Với lại phe Millefiore cũng đang trong tình trạng mất đi một phần chủ lực quan trọng, sẽ giảm bớt một phần gánh nặng cho ta."
"Lal Mirch..." Reborn đột nhiên lên tiếng cắt ngang, đôi mắt đen tuyền trầm xuống, như muốn nhắc nhở người phụ nữ kia điều gì.
Lal Mirch không hề quan tâm tới, hai tay khoanh trước ngực, lạnh nhạt đáp lại cái gọi cảnh cáo của Reborn, "Bọn chúng chẳng phải cần biết rõ hơn tình hình hiện tại không phải sao?"
Tsuna khựng lại, không hiểu sao lại cảm thấy bất an, gương mặt cậu ta từ khi nào cũng đã tái hẳn ra, "Người mà cô đang nói đến... là ai vậy?"
Lal Mirch nhìn đến nhóm Vongola, đôi mắt nheo lại, vài hình ảnh lướt qua đầu cô ta, khiến cho biểu tình trên khuôn mặt của người phụ nữ thêm phần bi thương. Nhưng tất cả rất nhanh đều bị Lal đè nén xuống, khuôn mặt nháy mắt đã trở nên lạnh tanh.
"Còn được biết đến là Morte Nera của thế giới ngầm, người nắm giữ quyền lực thứ hai chỉ sau Gesso Byakuran."
"Đó là người mà các cậu có thể hiểu rất rõ."
"Cái tên Hiiragi Yoru, chắc các cậu biết nhỉ?"
Cái tên thoát ra khỏi khuôn miệng của cô ta khiến cho bầu không khí lập tức chùng xuống. Dù cho có là Tsuna, Gokudera hay Yamamoto, không có ai có thể ngờ được người con gái đó trong tương lai lại trở thành kẻ thù của bọn họ, lại còn là người đi theo gia tộc mafia tàn ác muốn hủy diệt thế giới nữa chứ. Một Hiiragi Yoru mà bọn họ không hề biết, không thể chạm đến, cũng không thể thấu hiểu.
【Ngược lại với tôi, phải ở chung một chỗ với mấy người dù có là thêm một giây cũng đủ để khiến tôi phát ốm rồi.】
"Không, không thể nào..." Lúc đó khi nhìn vào đôi mắt đục ngầu ấy, Tsuna đã có thể nhìn ra biết bao nhiên phần hận thù ở trong đó rồi. Yoru tương lai rất căm ghét bọn hắn, như đến mức này thì thật sự không thể ngờ tới được...
Gokudera cũng bước lên một bước, rất nhanh nhớ đến lời nói trước đó của Lal Mirch, mất bình tĩnh cao giọng, "Vậy lúc nãy cô nói như thế là sao!? Hiiragi Yoru, cô ta... chẳng lẽ đã chết rồi sao?"
"Chuyện đó..."
. . .
"Vậy ý của anh, đây là thế giới tương lai của 10 năm sau?"
Yoru thấp giọng hỏi lại, như để chắc chắn rằng những điều mình vừa nghe thấy đều không phải là bịa đặt hay bản thân thính giác có vấn đề nên sinh ra ảo tưởng. Dù cho cô từ trước đến này cũng đã trải qua biết bao nhiêu hiện tượng kì lạ mà trước đây cô chưa từng tin rằng nó sẽ xảy ra với mình, nhưng Yoru vẫn không thể tin được có một ngày mình sẽ dịch chuyển đến tương lai. Cứ như là một câu chuyện khoa học viễn tưởng vậy, dù cho có được tận mắt chứng kiến cũng không thể nào tin được.
"Nhưng sao chuyện này lại xảy ra với tôi được chứ?" Yoru nhíu mày, càng nghĩ lại càng không hiểu, nhất định phải vì một cái gì đó cô mới bị đưa đến đây.
Byakuran híp mắt, nụ cười trên môi chưa một lần giảm xuống, cho từng viên kẹo đường vào miệng, vừa ăn vừa nói, "Thật ra cách đây không lâu cũng đã xảy ra tình huống tương tự, em đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng nó chỉ kéo dài có 5 phút thôi."
"5 phút? Nhưng từ nãy đến giờ đã quá thời gian rồi." Yoru ngẩng đầu nhìn người kia, khuôn mặt lại bình tĩnh đến lạ, tựa như đang rà soát chuyện gì, "Vậy bản thân tôi của hiện tại đã đi đâu? Chẳng lẽ là bị hoán đổi đến 10 năm trước rồi sao?"
Nụ cười trên môi Byakuran cứng đờ, biểu tình trên gương mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu. Tất cả đều được thu vào trong đôi mắt màu máu đỏ thẫm, Yoru cúi đầu nhìn đến đôi bàn tay đang siết chặt của người kia, trong lòng dường như đã hiểu ra thứ gì đó.
"Có phải tôi đã chết rồi, đúng không?"
Byakuran bước tới, không tiếng động gục đầu xuống bờ vai gầy gò của Yoru, chẳng rõ hắn đang che giấu thứ gì, hơi thở nóng hổi phả vào gáy cô, cảm giác bi thương lại một lần nữa bao trùm lấy bầu không khí tĩnh lặng. Byakuran nắm lấy tay cô, quấn quýt đan những ngón tay lại với nhau, vĩnh viễn không muốn rời xa.
"Em không sợ sao Yoru-chan?"
"Sợ... sao?"
Yoru cũng chẳng rõ nữa, mọi người đều sợ hãi cái chết, nhưng làm sao có thể trốn chạy khỏi nó mãi mãi được. Ai rồi cũng sẽ phải đối mặt với Tử Thần, không sớm thì muộn, biết rõ được cái chết của bản thân trong tương lai liệu có thể thay đổi được gì sao? Yoru không biết, cũng không muốn biết. Điều duy nhất khiến cô tò mò chính là khi chết đi, bản thân rốt cuộc cảm thấy như thế nào.
Sợ hãi, tuyệt vọng, hay nhẹ nhõm?
Yoru không sợ cái chết, cô chỉ sợ bản thân lúc chết lại cảm thấy hối hận vì quyết định của bản thân mà thôi...
"Tôi lúc đó... trông như thế nào?"
Như thế nào ư?
Byakuran bật lên một tiếng cười chua xót, bàn tay lại càng siết chặt lấy tay thiếu nữ ấy. Đôi mắt hắn tối lại, tựa như đang có lửa cháy thiêu đốt bên trong. Hắn là đang nhớ lại cái khoảng khắc ấy, khi hắn đang cố lao đến bên cạnh em nhưng lại bị vô tình đẩy ra biết bao nhiêu lần. Cả một dinh thự to lớn đang bị bao phủ bởi ngọn lửa đen tuyền không thể dập tắt, dữ dội mà lại thê lương, y hệt như chủ nhân của nó vậy. Hòa trong tiếng âm ỉ của gỗ mục, ngân vang tiếng piano nhẹ nhàng. Em ở trong phòng, ngồi bên chiếc dương cầm đẹp đẽ, ngón tay gầy gò di chuyển trên những phím đàn đầy máu. Những nốt nhạc trầm lắng nhẹ nhàng, nhưng cũng chất chứa biết bao nhiêu nỗi tuyệt vọng và u buồn, tựa như là một bài ca phúng điếu đưa tiễn linh hồn vào trong cát bụi.
Byakuran cùng với đôi cánh trắng tuyền ở bên ngoài, cả hai chỉ cách nhau mỗi một lớp kính mỏng manh, nhưng hắn lai chẳng thể làm được gì ngoài việc hoảng loạn tìm đường đến bên em. Cho đến khi ánh mắt hắn chạm đến nụ cười của em trong làn khói bụi mờ mịt, Byakuran như chết trân tại chỗ. Em đang cười, đẹp đẽ đến mức bi lương, đôi mắt ấy đã lâu rồi không ánh lên những tia sáng đầy sức sống ấy, tựa như em đã sẵn sàng đón chờ cái chết đến với mình.
Byakuran lúc đó nhận ra bản thân đã đến muộn rồi, hắn không thể cứu được em, cũng chẳng thể khiến ngọn lửa gớm ghiếc kia thôi bùng cháy mãnh liệt, đơn giản là vì đây là lựa chọn của em. Tất cả đều bị cắn nuốt trước mắt hắn, tiếng piano nhỏ dần rồi cũng lịm đi trong tiếng gỗ mục bốc cháy, đến cuối cùng cũng chẳng còn lại gì ngoài một đống tro tàn lạnh lẽo.
Em đã chết như thế đấy.
Với một nụ cười buông xuôi và cứ thế rời đi trong sự đau khổ và tuyệt vọng của tôi.
. . .
Góc tác giả:
Chợt nhận ra bản thân mà hứa trước cái gì thì nhất định sẽ làm ngược lại với lời nói của mình (つ﹏<)・゚。
Hình như mới mấy chương trước còn hứa không ngược nữa, nhưng mà...
Ha ha ha, thoi giờ không dám nói trước điều gì đâu 囧 Iêm không tiền đền nón bảo hiểm cho mí bạn đâu 囧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip