Chương 2_Shimizu Sora

[Đã beta]

. . .

"Hoa đào đã sắp tàn rồi đấy, Sora. May là tớ vẫn có thể tìm mua được cho cậu một cành đào vẫn còn nụ hoa cho cậu này. Vui không?"

Hiiragi Yoru ngồi trên đất, để mặc cho gió mang theo hơi thở của ngày xuân sắp tàn thổi qua làn tóc mình rối ren. Nó cẩn thận cắm cành hoa vào lọ thủy tinh đã được chuẩn bị từ trước, ánh nhìn trĩu nặng ưu tư gắn chặt vào khung hình được đặt ngay ngắn trên phần bia mộ đã được lau dọn sạch sẽ bóng loáng. Đó là một cô bé với mái tóc màu mật ong ngọt ngào, đôi mắt to tròn lấp lánh như chất chứa cả một khoảng không trong xanh chẳng thể bị vẩn đục.

Và chao ôi, nhìn nụ cười đó xem, rạng rỡ xán lạn có khác gì ánh mặt trời chói chang, chỉ làm người khác không nhịn được mà phải hòa chung một tiếng cười ngân vang. Em tựa đấng cứu thế mang hình hài non mềm như chồi non mơn mớn, cõng theo sương sớm và giọt nắng đầu xuân ôm ấp lấy từng cặn bã ô uế cắn chặt lên da thịt không nguyên vẹn của nó.

Và cũng là em, tàn phá đi một mảnh lành lặn do chính mình chắp vá nên, tiễn biệt nó trong ánh hoàng hôn điêu tàn chẳng hẹn gặp lại.

"Sora, cậu ở đó liệu đã hạnh phúc chưa vậy?"

"Tớ thì vẫn như vậy thôi."

Mệt mỏi và chán chường thấm vào từng câu từng chữ, nặng nề vỡ tan trên cánh môi khô nẻ hòa vào tiếng thở dài não nề mà thê lương. Bả vai nó chốc rũ xuống, nhưng rồi cũng vì cố gượng dậy mà thẳng thỏm trở lại. Nụ cười nơi khóe môi run rẩy ấy trông miễn cưỡng và méo mó làm sao, nhưng nó cũng chỉ có thể gắng gượng nhẫn nhịn rồi nuốt xuống tất thảy khổ sở và thảm hại đang muốn chực trào ra khỏi đôi mắt đỏ hoe ấy.

【Tớ thích nụ cười của Yoru lắm đấy.】

Và rồi ôm lấy bóng dáng của đứa trẻ tươi tắn dưới tán cây anh đào, Yoru chỉ biết kiên cưỡng sống tiếp với nụ cười chắp vá không giống người và một trái tim nứt vỡ lạo xạo thủy tinh và máu thịt. Chốn thanh thản đã tiêu tán theo mây trời oi nóng, chỉ còn lại nó đây sống chung với kỷ niệm và nỗi nhớ hoan hoải chẳng thể cất thành lời.

"Tớ nhớ cậu, Sora."

Nhớ đến mức, chỉ cần mơ thấy cậu cũng có thể khiến tớ mỉm cười...

. . .

Hai năm trước, Hiiragi Yoru chỉ là một đứa trẻ bị bạn bè cô lập, gia đình ghẻ lạnh, một mảnh hồn tàn tạ chẳng thể tìm thấy một chỗ dung thân bình yên. Tuyệt vọng cắm sâu vào hai buồng phổi như muốn tước đoạt đi cả lý do để sống, đứa trẻ ngày ấy chỉ biết trò chuyện với ánh tà dương dần buông nơi bên kia hàng rào rỉ sắt trên sân thượng.

Rồi cũng đến một ngày, Hiiragi Yoru gặp được Shimizu Sora. Đứa trẻ trong sáng đơn thuần chẳng khác gì thiên thần không cánh đã giang tay cứu vớt lấy mảnh đời nhơ nhuốc dưới bùn của nó. Và cũng là kể từ giây phút ấy, Yoru như tìm được một điểm tựa, một lý do để có thể tiếp tục bám víu vào cái nhân gian quá đỗi u uất này.

Em dạy cho nó tất thảy mọi thứ trên đời, từ những điều vụn vặt cho đến những thứ đẹp đẽ mà nó từng nghĩ bản thân chẳng xứng đáng được nhận. Yoru như có cơ hội để tái sinh thành một con người khác. Nó học được cách mỉm cười, cách để quan tâm đến người khác, và học được cách để yêu thương một người.

Nhưng thần linh nào đỗi bao dung đến thế. Ông ta trao cho sinh linh đáng thương ánh sáng chỉ để níu giữ bước chân nó lại thế gian này, và rồi ngay lúc nó đã quên mất sự hiện diện của thế giới ngập trong màu hoàng hôn điêu tàn bên kia hàng rào, ông ta lại một lần nữa cướp đoạt đi tất cả mọi thứ vốn dĩ còn chẳng thuộc về nó.

Thần linh đã cướp đi Shimizu Sora, cũng như phỉ nhổ vào mặt Hiiragi Yoru một sự thật rằng nó vĩnh viễn cũng chẳng thể đạt được thứ gọi là hạnh phúc đâu.

Không một lý do, không một dấu hiệu báo trước, chỉ là Shimizu Sora đột nhiên muốn từ bỏ cuộc sống và cứ thế... chết đi.

Không phải Hiiragi Yoru, mà Shimizu Sora mới là người đã bước qua hàng rào ấy.

Hoàng hôn đã ngấu nghiến linh hồn em, để thân xác vặn vẹo không thành hình bị chôn vùi sâu dưới tấc đấc.

Và nó thì chẳng biết gì cả.

Về nỗi đau của em. Về những thứ mà em đã phải chịu đựng. Và cả những giọt nước mắt thấm đẫm giấu sau lớp mặt nạ biết cười ấy.

Yoru không hiểu. Hoặc phải chăng nó đã bỏ qua tín hiệu cầu cứu mà Sora đã để lại.

Những vết thương trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu được dán dưới cái mác 'bất cẩn', hay những lần em níu lấy góc áo bạn mình để rồi lại phải thất thiểu buông ra không một lý do. Yoru khi ấy nào có thể hiểu hết ánh mắt đượm buồn luôn chất chứa nỗi ưu tư không thể ngỏ thành lời của bạn mình. Rằng dù em có luôn mỉm cười như thế, nhưng đâu ai biết tâm can em cũng phải đang gánh chịu nỗi đau đến đầy rẫy nứt vỡ.

Nhưng đâu có nỗi đau nào là không có lý do.

Và Hiiragi Yoru dù đã chẳng thể cứu rỗi bạn mình, thì ít nhất cũng phải giúp cho mảnh hồn tàn úa hòa vào thời khắc chuyển giao ấy được an nghỉ.

Cái chết của Shimizu Sora còn quá nhiều nghi vấn không thể lý giải.

Và những kẻ đã đẩy em đến bước đường này cho đến nay vẫn còn nhởn nhơ sống cuộc đời của riêng bọn chúng mà chẳng cần nhận phải một sự trừng phạt nào.

Một sinh mạng trân quý đã bị tước đoạt, vậy mà chẳng một ai mảy may quan tâm đến.

Đối với họ, đó là một học sinh đã gieo mình tự vẫn vì bị bạn bè cô lập.

Nhưng với Hiiragi Yoru, đó là cả một bầu trời trong xanh đã che chở và cứu rỗi nó qua bão giông cuộc đời.

Những kẻ đã vấy bẩn và cướp đoạt đi bầu trời ấy, dù có chết nó cũng phải bắt tất cả phải trả giá vì những gì chúng đã làm.

"A-!!"

Hiiragi Yoru bước vào trong con hẻm nhỏ, mũ áo phủ lên che khuất đi một phần mặt lạnh tanh. Đôi mắt mang sắc đỏ đặc quánh như máu trống rỗng sáng lên trong bóng tối cay nghiệt nhìn kẻ đang co ro nằm trên sàn. Nó cúi người nắm lấy cổ áo của cô ta, sau đó không một chút khoan nhượng ép cái cơ thể yếu xìu ấy vào tường, để cho gương mặt méo mó vì sợ hãi ấy cảm nhận cá lạnh lẽo và hôi thối của rong rêu ẩm ướt lâu ngày.

Yoru giữ chặt lấy cô ta, thanh âm lạnh lẽo như vọng lên từ âm ti u uất, "Vẫn còn nhớ Shimizu Sora chứ? Người đã bị bọn mày hại chết mấy năm trước."

"T-Tôi không biết, tôi không biết-"

"Cạch!"

Mũi dao găm cắm mạnh vào tường, phần lưỡi bén nhọn chỉ cách làn da hồng hào của cô ta một vài centimet. Yoru kéo lưỡi dao trên tường, để cái âm thanh chói tai đến lạnh gáy ấy cào lên da thịt, khiến cho cơ thể kia càng phải run lên vì sợ hãi.

"Nói đi, hoặc lần sau sẽ là khuôn mặt xinh đẹp của mày đấy."

"Tôi nói, tôi nói mà! Vì thế đừng hại tôi!"

Nữ sinh cuối cùng cũng chẳng thể im lặng được nữa, nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm đắt tiền, biểu tình nức nở xấu xí đến mức đã chẳng thể nhận ra dáng vẻ xinh đẹp kiêu căng lúc đầu.

"Tôi biết đó là sai nhưng đó không phải chủ ý của tôi! Chính tôi cũng không muốn điều đó!"

"L-Là do cô ta đã đe dọa tôi, nếu tôi không nghe theo thì bản thân sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo! Vì thế nên tôi mới-"

"Đó là ai?" Yoru nhíu mày, sắc đỏ như muốn tràn ra khỏi hốc mắt, "Người mà cô nói đó là ai?"

Cô gái vẫn không ngừng run rẩy, nuốt khan mấy lần, đôi mắt bối rối láo liên nhìn xung quanh, cân nhắc hồi lâu mới quyết định hé miệng. Nhưng rồi, cô ta đột nhiên khựng lại, biểu tình tràn ngập hoang mang, tựa như không biết chuyện gì xảy ra mà khổ sở ôm lấy đầu.

"Tôi, tôi không nhớ!"

Yoru nhíu mày-

"Tại sao, tại sao tôi lại không thể nhớ ra cái tên của cô ta!? Tôi không nhớ gì hết-!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip